Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⟩ Chương 7 ⟨


Tấn Trường Thịnh bị Chính Quốc một đấm hạ đo ván nằm dưới đất, má trái sưng lên, gương mặt mơ mơ hồ hồ tựa như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đội trưởng Bạch đang đứng cạnh Chính Quốc cũng sửng sốt một lúc.

Có thể là do thân hình của nguyên chủ thuộc dạng cao gầy, da dẻ lại có chút tái nhợt, trông mong manh yếu đuối tưởng chừng như một cơn gió lướt qua cũng có thể đem cậu thổi bay đi mất.

Cho nên thoạt nhìn đúng thật là chẳng có một tí sức uy hiếp nào.

Chính Quốc không quan tâm hai người họ ngốc lăng bất động, cậu tiến đến gần Tấn Trường Thịnh, sau đó ngồi xổm xuống, tay phải đưa ra.

Tấn Trường Thịnh tưởng rằng Chính Quốc có ý định đấm hắn ta thêm một cái, con ngươi co rụt lại, thân thể run rẩy.

Nào ngờ Chính Quốc chỉ cầm lấy tay hắn ta, điềm nhiên bóp một cái.

Mặt Tấn Trường Thịnh hết trắng lại xanh, đa dạng biểu cảm, cứ như là đang đi casting phim vậy.

Trong phòng thẩm vấn có camera giám sát, người trong tổ vụ án cũng thấy được tình huống diễn ra bên trong.

Mặt ai nấy cũng nghệch ra, sau đó có một người lên tiếng: "Tôi thấy lực đạo của cậu ta yếu như sên cơ mà?"

"Đúng, sắc mặt thì tái nhợt như người bệnh, thân hình lại gầy như thế, tại sao sắc mặt của tên hung thủ lại như đau lắm vậy?"

Cả căn phòng xôn xao hẳn lên.

Họ lại không để ý rằng, camera giám sát cũng chỉ là camera, không thể nào quay một cách thật rõ nét được.

Chỉ có đội trưởng Bạch ở hiện trường mới thấy rõ, bàn tay của Tấn Trường Thịnh bị Chính Quốc siết đến độ trắng bệch, chú ý một chút còn có thể nghe thấy cả tiếng xương kêu răng rắc.

Vậy mà Điền Chính Quốc một bộ thong dong, dáng vẻ vô lực lại yếu ớt.

Chỉ là trên môi cậu vẫn treo một nụ cười nhu thuận hiền lành, sắc mặt vui vẻ như là đang nói chuyện phiếm.

Nhìn gương mặt tươi cười của cậu, đội trưởng Bạch không khỏi có chút lạnh sống lưng.

Rõ ràng là yếu đuối như vậy, nhưng tại sao lại đáng sợ thế chứ?

Đội trưởng Bạch: "..." Nhu thuận cái rắm, hiền lành cái rắm, đến ông đây còn lạnh sống lưng đây này.

Chính Quốc nhìn vẻ mặt đau đến vặn vẹo của tên hung thủ, trong đôi mắt thấp thoáng thấy được sự điên cuồng, nhàn nhạt mở miệng: "Vui lòng hợp tác với chúng tôi."

Chất giọng Chính Quốc trong trẻo, nhẹ nhàng như đang giảng giải cho một đứa trẻ rằng nó đang làm sai ở chỗ nào.

Nhưng nghe kĩ một chút lại thấy trong giọng nói của cậu có một tia âm dương quái khí.

Không thể không nói rằng, dáng vẻ Chính Quốc mỉm cười nhu thuận hiện tại còn đáng sợ hơn dáng vẻ thường ngày.

Tên hung thủ ngoài mặt quật cường không mở miệng, nhưng sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Hắn ta làm sao mà không nghe được ý tứ cảnh cáo trong câu nói đấy chứ?

Thật đúng là dọa người mà.

Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói.

"Tôi... Không, không thể được." Giọng nói của Tấn Trường Thịnh run run, vậy mà vẫn cố chấp không chịu khai báo.

Ý cười trên mặt Chính Quốc càng sâu hơn, lực đạo nơi bàn tay cũng tăng thêm một chút.

Tấn Trường Thịnh hít một ngụm hơi lạnh, cuối cùng vẫn là không chịu đựng được nỗi đau về thể xác, vội vàng mở miệng: "Tôi, tôi sẽ hợp tác, cậu mau buông ra."

Đến lúc này khóe miệng Chính Quốc mới buông xuống, trở lại vẻ mặt cà lơ phất phơ lúc thường.

Chính Quốc thả tay tên hung thủ ra, Tấn Trường Thịnh cầm lấy bàn tay của mình nhìn một chút, sau lại không khỏi sợ hãi trong lòng.

Bàn tay của hắn không một chút tổn hại nào, chỉ có hơi ửng đỏ, nhưng rõ ràng ban nãy hắn đau đến mức tưởng chừng như bản thân đã đi dạo được một vòng ở Quỷ Môn Quan vậy.

Hành động của Chính Quốc vừa quỷ dị vừa khiến người khác kinh sợ, có thể làm ngươi đau đến thấu tận tâm can, nhưng sau khi dò xét lại không thấy được một vết thương nào trên người của ngươi cả.

Chính Quốc - Nhân vật làm người khác kinh hãi - không quá để tâm mà lại một lần nữa ngồi trên ghế.

Ngồi đợi một lúc lâu vẫn không thấy hai người kia cử động, cậu mới phiền chán mở miệng: "Này, có nhanh lên hay không hả?"

Đội trưởng Bạch và Tấn Trường Thịnh đến bây giờ mới hoàn hồn lại, vội vội vàng vàng quay trở về đúng vị trí.

Chính Quốc: "Được rồi, lí do tại sao anh lại ra tay với nạn nhân?"

"Tôi, tôi uống rượu say."

"Này anh trai, tôi khiến anh đau được một lần, cũng có thể khiến anh đau lần thứ hai. Anh thật sự không muốn hợp tác sao?"

Tấn Trường Thịnh: "..." Con mẹ nó đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình có thể bị tên yếu gà này đấm một phát bay xuống sàn.

"Hửm?" Thấy Tấn Trường Thịnh ngồi trầm mặc, Chính Quốc mất kiên nhẫn lên tiếng thức tỉnh hắn.

Chính Quốc: Làm ơn nhanh lên hộ trẫm, trẫm còn phải về để cai trị bệnh viện nữa, trẫm đã bỏ bê chính sự quá lâu rồi.

"Tôi sẽ khai báo." Tấn Trường Thịnh không còn dáng vẻ sợ hãi ban nãy, dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hắn ta lộ rõ vẻ thâm trầm.

"Được, tôi hỏi lại một lần nữa, lí do tại sao anh lại ra tay với nạn nhân?"

Tấn Trường Thịnh có chút đau xót trả lời: "Công ty của Trần Lâm, không phải đơn giản như mọi người nghĩ."

Tất cả người ngồi trong phòng giám sát im lặng chờ đợi lời nói kế tiếp của hắn, đến đội trưởng Bạch đang phân tâm cũng bị câu nói của hắn kéo về.

"Hắn ta có một tầng hầm ngầm ở bên dưới công ty, hắn ta bắt đầu mua bán mại dâm, giao dịch hàng cấm ở tầng hầm đó."

Tấn Trường Thịnh hít một hơi thật sâu, tựa như đang trấn an bản thân, tiếp tục nói: "Trần Lâm cho thuê một nhóm người làm việc dài hạn cho hắn, yêu cầu những người đó cứ mỗi tối cuối tuần liền phải đi bắt cóc những cô gái trẻ đẹp về..."

Đáy mắt hắn ta lộ ra tia sát khí, nghiến răng nghiến lợi, "...Nhi Nhi của tôi, cũng là nạn nhân của hắn."

Tất cả mọi người sau khi nghe được lời hắn nói đều không khỏi giật mình một cái.

Chính Quốc: Oh shit, câu chuyện càng nghe càng thấy thú vị. (´⊙ω⊙')!

Đội trưởng Bạch: Thật hay giả vậy...

Mọi người: Con mẹ nó, hóa ra nạn nhân chết cũng không có điều chi oan ức nha.

Tấn Trường Thịnh không quan tâm đến ai nữa, chỉ thất thần nhìn xuống đất, ánh mắt vẫn một mảng thù hận.

Chính Quốc cười nhạt, nói ra nghi vấn của bản thân: "Ồ, thật sự là đáng tiếc cho anh. Nhưng mà... Làm sao anh biết được chuyện này?"

Nghe xong lời nói của Chính Quốc, mọi người đều ngay tức khắc bừng tỉnh.

Đúng vậy.

Không phải gia cảnh của hắn ta không mấy khá giả sao?

Vậy thì làm sao mà hắn biết được chuyện này?

Cơ thể Tấn Trường Thịnh khựng lại một cái, lưng chảy đầy mồ hôi lạnh.

Hắn ta... Vậy mà lại không chú ý đến điểm đáng ngờ này trong câu nói của bản thân.

Ban nãy hắn là bị hận thù che mờ con mắt rồi, đến não cũng bị úng nước, không suy nghĩ kĩ trước khi nói ra.

Tấn Trường Thịnh cười một tiếng, nói cũng đã nói mất rồi, lại không thể thu lại lời nói, thế thì cứ mặc nó vậy.

"Là tình cờ biết được."

Hắn ta thốt ra câu nói không có lấy một chút sức thuyết phục nào.

Chính Quốc nghe xong, đen mặt cầm lấy tay Tấn Trường Thịnh bóp mạnh.

Lực đạo lần này rõ ràng mạnh hơn so với lần trước, Tấn Trường Thịnh bị bóp đến kêu thành tiếng.

Chính Quốc: "Hợp tác một chút đi?"

Thế nhưng Tấn Trường Thịnh căn bản là không chịu mở miệng, nhất quyết cắn chặt răng.

Xem ra, hắn ta thật sự không muốn nói.

Là do thế lực phía sau đe dọa, hay là do hắn ta tự có chừng mực đây?

Chính Quốc nới lỏng tay, nhàn nhạt mở miệng: "Tôi có thể cứu vợ của anh ra."

Ánh mắt Tấn Trường Thịnh thoáng dao động, nói: "Nhưng tôi làm sao có thể tin tưởng cậu ?"

"Dựa vào việc những người kia là cảnh sát."

Tấn Trường Thịnh: "..." Vậy thì liên quan gì đến cậu?

Chính Quốc: "..." Thích ý kiến với trẫm không?

Đội trưởng Bạch: "..." Tách ra từng chữ thì tôi hiểu, nhưng ghép tất cả lại thì tôi không hiểu.

Mọi người: "..." Câu trả lời rất có sức thuyết phục.

Tấn Trường Thịnh đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đấy là những người kia, còn cậu có gì để tôi tin tưởng?"

Chính Quốc khó hiểu nhíu mày: "Tại sao tôi phải làm anh tin tưởng tôi?"

"Cậu..." Tấn Trường Thịnh tức đến muốn hét lên, nhưng rồi lại nhịn xuống, tiếp tục nói: "Cậu bảo cậu có thể cứu vợ tôi ra, nhưng cậu phải làm gì để tôi tin tưởng cậu chứ?"

"Ồ? Tại sao tôi phải làm thế?" Chính Quốc cười khẩy, lực đạo của bàn tay vốn đang nới lỏng lại trở nên thật chặt: "Tôi bảo tôi có thể làm điều đó, nhưng về việc anh tin hay không thì liên quan gì đến ông đây?"

Tấn Trường Thịnh gương mặt hết trắng lại đỏ, một cái là vì đau, một cái là vì tức. Mặt hắn liên tục thay đổi rất đặc sắc.

Chính Quốc tiếp lời: "Nếu anh tin, có thể tôi sẽ cứu vợ anh ra. Còn nếu anh không tin, có thể tôi sẽ không có hứng thú đi cứu vợ anh. Vì vốn dĩ nếu tôi cứu vợ anh ra, tôi cũng chẳng có một tí lợi ích gì. Tôi lại đâu phải là cảnh sát, vì dân phục vụ?"

Tấn Trường Thịnh bị nói đến nghẹn họng, ánh mắt hằn lên tia máu.

Đúng vậy, cậu ta không có nghĩa vụ phải cứu vợ mình.

Thấy hắn ta như đã thông suốt, Chính Quốc lại tiếp tục dùng miệng lưỡi trơn tru của mình mà nói: "Lại nói, kẻ đứng đằng sau sai khiến anh, sau khi anh giết Trần Lâm cũng không có hành động gì. Hắn ta không những không cứu vợ anh, mà còn mặc kệ anh bị bắt. Vậy nên anh cứ cứng đầu không khai báo như thế, hắn ta sẽ quan tâm đến sao? Sẽ cứu vợ anh sao?"

Tấn Trường Thịnh: "..." Hình như đúng là như vậy, hắn ta còn giữ mồm giữ miệng làm gì cơ chứ?

Đội trưởng Bạch: "..." 6666*, cậu ta vậy mà có thể nói ra những lời như vậy.

*6666: Nghĩa là đỉnh, lợi hại.

Mọi người: "..." Ban nãy không có sức thuyết phục, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất hợp lí.

Chính Quốc thả tay Tấn Trường Thịnh Ra, lấy ra một chiếc khăn tay không biết đến từ đâu lau đi lau lại tay cậu.

Bẩn.

Tay ông đây chỉ Tiểu Hanh mới có thể nắm.

Sau này phải ít tiếp xúc với những thứ râu ria này mới được.

Chính Quốc chà đến đỏ cả tay, mặt lại không có một chút biến sắc, vừa lau vừa hỏi Tấn Trường Thịnh: "Thế bây giờ đã khai được chưa?"

Tấn Trường Thịnh vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc, thở dài một hơi: "Đúng thật là có kẻ đứng phía sau sự việc này. Ông ta đột nhiên tìm đến tôi, sau đó nói cho tôi biết vợ tôi bị người của Trần Lâm bắt đi. Ông ta mời gọi tôi hợp tác và hứa sau khi xong chuyện sẽ cứu vợ tôi ra."

"Sau đó anh vì giận dữ đến mất lí trí, không suy xét kĩ càng mà hợp tác với ông ta?" Chính Quốc nhàn nhạt tiếp lời Tấn Trường Thịnh.

Hắn ta gật đầu, đúng là như vậy.

Đội trưởng Bạch im hơi lặng tiếng nãy giờ, có chút bất bình nói: "Này, anh thà đi tin một kẻ mới gặp mặt lần đầu, cũng không chịu tin cảnh sát chúng tôi à? Dù sao chúng tôi cũng là người của nhà nước."

Tấn Trường Thịnh: "..." Được, là tôi sai, đều là tôi sai.

Tay Chính Quốc gõ gõ lên mặt bàn, hỏi: "Anh biết tên ông ta chứ?"

"Là Úc Đông Dương."

"Thế là xong, tôi đi ra ngoài trước." Chính Quốc không đợi đội trưởng Bạch phản ứng đã xách mông đi mất.

Đội trưởng Bạch: "..." Người pháp y Kim đưa đến, đúng là cách hành xử không khác gì cậu ta.

_

Chính Quốc túm lấy một cảnh sát bên cạnh, hỏi: "Kim Thái Hanh đang ở đâu?"

Thanh niên cảnh sát: "Cậu hỏi pháp y Kim?" Thấy Chính Quốc gật đầu, thanh niên chỉ về một hướng, nói: "Cậu đi thẳng, rẽ trái, phòng số 6 là nơi làm việc của pháp y Kim."

Đến khi Chính Quốc đi mất rồi, thanh niên mới hậu tri hậu giác bừng tỉnh.

Người này là ai vậy, trước kia cậu ta chưa thấy qua bao giờ.








___

Tiểu kịch trường:

Chính Quốc: Kim Thái Hanh, tôi đến tìm anh tính sổ.

Thái Hanh: Tôi không ở trong phòng, đừng lại đây.

Chính Quốc: Anh cho rằng tôi là trẻ lên 3 à? Mau ra đây!

Thái Hanh: Cứu! SOS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com