Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⟩ Chương 9 ⟨


Ngay lúc Mễ Linh cảm thấy bản thân sắp chạm được bức thư, Chính Quốc lại tránh sang một bên, đồng thời đưa chân ra ngáng đường cô ta.

Mễ Linh vấp phải chân Chính Quốc, mặt đập xuống sàn, khi ngã còn vang lên một tiếng rất lớn.

Chính Quốc: "..." Hình như rất đau.

Nếu Mễ Linh nghe được tiếng lòng của Chính Quốc, chắc chắn sẽ nổi điên rồi rống to vào mặt cậu: Không phải 'hình như', tôi là thật sự đau đấy, mẹ kiếp!

Mễ Linh run rẩy ngước mặt lên, cảm nhận được mũi từ từ chảy ra hai dòng nước ấm nóng. Cô ta không cần đưa tay lên sờ cũng tự biết mình chảy máu mũi.

Chính Quốc nhìn thấy gương mặt thảm đến không thể thảm hơn của Mễ Linh, nhất thời nhịn cười không được.

"Phốc! Ha ha ha ha... Mẹ nó, trẫm đã rất lâu rồi chưa sảng khoái được như bây giờ. Ái khanh hẳn là rất lao lực để tìm kiếm thú vui cho trẫm, đương nhiên sẽ được thưởng bạc." Chính Quốc cười đến cả người run rẩy, song vẫn không quên mình đang ở bệnh viện tâm thần.

Ông đây sẽ bồi cô chơi một lúc.

Nghĩ xong, Chính Quốc liền lớn giọng hô: "Người đâu!"

Mễ Linh nghe được lời nói của cậu mặt đã sớm đen hơn cả than, lại nghe Chính Quốc giả điên gọi người, cô ta trong nháy mắt trở nên luống cuống, chật vật đứng dậy.

"Cậu, cậu mau câm miệng cho tôi."

Hăng hái thực thi theo châm ngôn diễn thì diễn cho trót, điên thì phải điên đến cùng, Chính Quốc mỉm cười hòa nhã: "Ái khanh không cần ngại, trẫm sẽ ban cho ngươi một phần thưởng thật hậu hĩnh."

Cùng lúc đó, bác sĩ Lương trùng hợp đi ngang qua phòng Chính Quốc, nghe tiếng cậu kêu liền mở cửa tiến vào.

Bác sĩ Lương: "Có chuyện gì sao?"

"Lương tổng quản, ngươi vào quốc khố lấy ra một rương trang sức, ban thưởng cho Mễ ái khanh đi."

Bác sĩ Lương: "..." Cậu nói ai là Lương tổng quản, ai là thái giám? Cậu mẹ nó mới là thái giám, cả nhà cậu đều là thái giám.

Mễ Linh bị Chính Quốc chặn miệng, nghẹn họng không nói gì được liền khóc đến lê hoa đái vũ*.

*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn được dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Chính Quốc: "..." Ồ, đây là vũ khí hạng nặng thứ hai của Bạch Liên Hoa.

Bác sĩ Lương: "..." Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không?

Căn phòng bỗng chốc im lặng, chỉ còn nghe thấy được tiếng khóc thút thít của Mễ Linh.

Cô ta thấy không ai quan tâm bản thân khóc đến thê lương, liền dùng vẻ mặt quật cường lau nước mắt.

A, đây chính là vũ khí hạng nặng thứ ba nha.

Nhìn xem, tôi quật cường thế này, các người có phải rất đau lòng hay không?

Chính Quốc phỏng đoán suy nghĩ trong lòng của Mễ Linh, sau đó âm thầm phỉ nhổ trong lòng: Mẹ nó, ông đây đau lòng cô quá đi thôi.

Bác sĩ Lương có tình người hơn Chính Quốc, đương nhiên sẽ tiến lại hỏi han Mễ Linh: "Cô làm sao thế?"

"Không, không có gì. Chính Quốc không làm gì tôi cả, ông đừng hiểu lầm cậu ấy." Mễ Linh cắn cắn môi, đôi mắt to tròn ướt nhẹp đáng thương hề hề nhìn bác sĩ Lương.

Chính Quốc: "..." Ta thao*, chưa đánh đã khai. Điêu dân này là đang muốn làm hại trẫm. (ʘᗩʘ’)

*Ta thao: Là ĐM trong tiếng Việt.

Đây hẳn là vũ khí hạng nặng cuối cùng và có sức công phá lớn nhất: Người ấy không làm gì cả, là tôi tự dưng khóc.

Miệng thì nói không, nhưng lại lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

Không phải là đang ám chỉ ông đây cố ý làm hại cô ta hay sao?

Chỉ có người ngu mới không hiểu được.

Bác sĩ Lương: "... Ồ, vậy nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước." Ông ta đã từng cảnh cáo Mễ Linh rồi, việc gì cũng phải có giới hạn của nó, không được hại người vô tội.

Còn nếu cô ta đã cố chấp như thế, vậy thì ông ta phải báo cáo với cấp trên rồi.

Nói rồi, bác sĩ Lương cất bước rời đi, Mễ Linh chỉ biết đứng ngây người trơ mắt nhìn ông ta.

"Cạch."

Căn phòng chỉ còn lại Chính Quốc và Mễ Linh, ánh mắt của cô ta dán chặt vào cửa, con ngươi lóe lên tia phẫn hận như thể muốn nghiền nát nó thành trăm mảnh.

Chính Quốc nhìn vẻ mặt Mễ Linh, thong dong ngồi xuống giường.

"Chính Quốc, cậu đưa bức thư cho tôi đi?" Mễ Linh kiềm chế được cảm xúc, liền quay sang Chính Quốc cười ngọt ngào.

"Không." Mặt Chính Quốc đanh lại, vẻ mất kiên nhẫn dần lộ ra rõ ràng.

Nữ nhân này, thật phiền phức.

"Cậu đưa cho tôi đi, giữ nó cũng không có ích gì với cậu." Cô ta mềm giọng dỗ ngọt Chính Quốc.

"Cô thừa biết tôi rất tỉnh táo, việc gì phải làm như vậy?"

"Thế thì tại sao vừa rồi cậu lại hành xử như người điên, cậu đùa bỡn tôi đủ chưa? Có phải, có phải cậu đã hồi phục lại trí nhớ rồi không?!" Nói đến đây, đồng tử của Mễ Linh co rụt lại, giọng nói run rẩy sợ hãi.

"Ông đây thích làm như thế nào còn cần đến lượt cô quản?" Chính Quốc nở một nụ cười hòa nhã, đầu lông mày đuôi mắt đều là một mảnh ôn nhu vô tận, "Còn nữa, khôi phục trí nhớ gì đó, tôi vẫn chưa nha. Có phải việc tôi vào bệnh viện tâm thần có liên quan đến cô hay không?"

"Không có." Mễ Linh âm thầm thở phào, cậu ta không biết là tốt rồi, báo hại cô ta còn tưởng...

"Chính Quốc à, cậu phải đưa bức thư cho tôi, bức thư đó rất quan trọng đối với tôi."

Cái kiểu giấu đầu lòi đuôi này...

Ài, nên nói cô ta ngu hay là nói cô ta xem thường trẫm ngu đây?

Bức thư là của trẫm, liên quan cái rắm gì đến Mễ Linh mà lại quan trọng với cô ta.

"Không đưa." Nụ cười của Chính Quốc sâu thêm mấy phần, khiến Mễ Linh lầm tưởng cậu đã thả lỏng cảnh giác.

"Cậu thật là, đưa cho tôi bức thư đi, chúng ta là bạn mà đúng chứ?"

"Tôi đã bảo là không đưa." Còn nữa, ông đây là bạn của cô khi nào chứ?

Mễ Linh bị Chính Quốc trêu đến mất hết kiên nhẫn, cô ta gắt lên: "Mày phải đưa cho tao!!"

"Ái chà chà, cô đừng la to như thế chứ, thật khiến người khác sợ hãi nha." Mi mắt Chính Quốc cong cong, cả gương mặt vẫn là một mảnh hòa nhã, tay phải cậu nâng lên vỗ vỗ ngực của bản thân để tăng thêm tính thuyết phục của câu nói, thoạt nhìn rất đáng yêu.

"Điền Chính Quốc!!"

"Ồ." Ánh mắt Chính Quốc lập lòe tia sáng, nụ cười trên môi vẫn chưa khi nào hạ xuống, "Tên họ của tôi, không phải ai cũng có thể gọi."

Chưa đợi Mễ Linh kịp phản ứng, Chính Quốc đã bước đến quật ngã cô ta. Bàn tay Chính Quốc nhẹ nhàng đặt lên cổ Mễ Linh, các ngón tay thả lỏng không có chút uy hiếp nào nhưng lại khiến Mễ Linh cảm thấy như đang có quả tạ nghìn cân đặt trên cổ mình.

Mễ Linh hoảng hốt, cô ta không biết bản thân mình bị làm sao, bản năng sinh tồn của một con người mách bảo cô ta rằng cô ta đang ở trong tình huống rất nguy hiểm.

Cái cảm giác đáng sợ này, cô ta không muốn phải trải qua lần thứ hai.

"Này này, những người như cô có nhất thiết phải ngu, à, không biết động não như thế không?"

Mễ Linh: "..."

Con mẹ nó, đừng tưởng cô ta không nghe được cậu vừa nói cái gì.

Cho là cô ta bị điếc sao?

Chính Quốc dường như không có tí xấu hổ gì, tiếp tục nói: "Nếu như cô muốn cướp lấy bức thư từ tay tôi, vậy tại sao lại không đợi đến khi tôi ngủ rồi hẳn lấy nó đi?"

Mễ Linh: "..."

Khoan đã, mặc dù nghe có vẻ hèn hạ, nhưng vẫn không ngăn được cô ta cảm thấy hợp lý.

Có lẽ là nỗi sợ trong lòng vẫn chưa tan, Mễ Linh nhỏ giọng: "À... ừ nhỉ?"

"Ha hả, cho nên tại sao cô lại phải nổi điên lên như thế?"

"..." Đừng nói thêm câu nào nữa.

Đây là phản ứng mà một người bình thường nên có sao?

Khuyến khích người khác trộm đồ của mình?

Cô ta không muốn nghe tiếp nữa, cô ta không hiểu cũng không muốn hiểu.

Nghĩ xong, Mễ Linh bật dậy, lấy hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chạy như điên ra khỏi phòng.

Chính Quốc: "..." Làm sao lại chạy mất rồi?

Tôi buồn lắm đấy có biết hay không, tiểu khả ái.

Chính Quốc cười khổ một tiếng, sau đó cầm bức thư, mở nó ra.

"Chính Quốc con yêu.

Nếu như bây giờ con đọc được bức thư này, hẳn là con đã vượt qua được và đã tỉnh táo.

Mẹ biết rời xa con là điều không đúng, nhưng mẹ không thể chịu nổi cái cảnh khốn cùng đấy nữa.

Là mẹ ích kỉ, chỉ rời đi một mình, bỏ lại con ở nơi không chốn dung thân.

Mẹ không thể cùng con sinh sống, mẹ không muốn nhìn thấy con, vì con rất giống ông ta.

Sau khi nghe được tin con phải vào bệnh viện trị liệu, mẹ rất ngạc nhiên cũng rất đau lòng.

Giờ đây mẹ cũng đã sắp rời khỏi chốn dương gian này vì bệnh tật, thôi thì gom hết số tài sản của bản thân cho con được điều trị vậy.

Thẻ đen mẹ đưa cho con là của cậu, nếu có ngày tỉnh táo con hãy đi tìm cậu, cậu sẽ trần thuật cho con hết tất cả những việc khi xưa.

Thực xin lỗi.

Thẩm Tú Uyên."

Chính Quốc mặt không có chút biểu cảm đọc hết bức thư.

"Vậy là mẹ nguyên chủ chết rồi sao." Chính Quốc than nhẹ một tiếng.

Cậu lật ra mặt sau của bức thư, tìm thấy được một dãy số.

Chính Quốc: "..." Hôm nào lại gọi, hiện tại thật lười.

Dù sao vẫn còn có thể sống thật lâu, chậm trễ một chút hẳn là không có việc gì đi.

Nghĩ xong, Chính Quốc tiện tay nhét bức thư vào túi, sau đó đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

Bác sĩ Lương đứng bên ngoài vừa định gõ cửa liền thấy cửa tự động mở ra, cánh tay ông ta khựng lại vài giây, vừa vặn không gõ phải mũi của Chính Quốc.

Bác sĩ Lương: "..." Mém chút nữa tôi đã đắc tội ông trời này rồi.

Chính Quốc: "..." Ngọa tào! Luôn có điêu dân muốn hãm hại trẫm.

Bác sĩ Lương tằng hắng một cái, bàn tay đang lơ lửng trước mặt Chính Quốc cũng buông xuống.

"Tôi tìm cậu có chút việc."

"..." Hôm nay ra ngoài quên xem lịch hay sao? Tại sao lại có thể xúi quẩy đến thế này cơ chứ?

Nghĩ là thế, nhưng ngoài mặt Chính Quốc vẫn không biến sắc, cậu lui xuống một bước, ngầm đồng ý cho bác sĩ Lương vào phòng.

Ông ta thong thả bước vào, không có lấy bất kỳ sự ngượng ngùng nào.

Ngồi xuống ghế xong, bác sĩ Lương mở lời: "Nghe bảo cậu đã khiến cho hung thủ khai ra kẻ đứng sau sự việc đó rồi?"

"Ồ."

Chính Quốc nhàn nhạt đáp một tiếng, không có ý nhiều lời.

Bác sĩ Lương: "..." Cậu đáp như vậy thì tôi biết tiếp lời thế nào đây?

Trong lòng bác sĩ Lương như có hàng vạn con Thảo Nê Mã* chạy qua.

*Thảo nê mã: Tiếng Trung giản thể là 草泥马, hình ảnh của nó giống như lạc đà không bướu Nam Mỹ (Alcapa), được cộng đồng mạng Trung Quốc dùng để tránh né sự kiểm duyệt internet ở Trung Quốc vì thảo nê mã đọc khá giống câu chửi cào nǐ mā (đ** mẹ mày).

Nhìn thấy vẻ mặt như bị táo bón của bác sĩ Lương, Chính Quốc bày tỏ vì ban nãy được hôn hôn cùng với tình yêu nên sẽ rộng lượng một chút, nói: "Còn chuyện gì nữa không?"

Bác sĩ Lương được Chính Quốc cho mặt mũi, ánh mắt đầy cảm kích tiếp lời: "Cậu đã hỏi thẳng như thế thì tôi cũng không dông dài nữa, bên phía cảnh sát muốn cậu trợ giúp điều tra công ty của Trần Lâm."

"Tôi sẽ được gì?"

"Cục cảnh sát sẽ trao cho cậu tiền công xứng đáng, cùng với danh hiệu 'Công dân kiểu mẫu', thế nào?"

"Ồ, thật đáng giá?"

Bác sĩ Lương: "..." Là cấp trên kêu ông ta nói như thế có được hay không? Làm ơn tha cho ông ta đi.

Chính Quốc cho ông ta một cái thang để đi xuống: "Nói với cấp trên của ông, tôi muốn biết Mễ Linh ở đây làm chuyện gì."

"Được, được thôi. Tôi sẽ nói với cục trưởng."

"Còn việc gì không?"

"Không, không."

Dứt lời, bác sĩ Lương lập tức bật dậy, nhanh chân bước ra khỏi phòng, một bộ chạy trối chết không có tôn nghiêm.

Bác sĩ Lương: "..." Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Cấp trên, tôi muốn từ bỏ nhiệm vụ này, có thể giao cho tôi nhiệm vụ khác được hay không?!

Chính Quốc mặt đầy hắc tuyến.

Tại sao hôm nay ai cũng tự tin khoe cá tính bước vào phòng ông đây rồi lại chạy đi nhanh như một cơn gió vậy hả?

Chính Quốc lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, ý định đi ra bên ngoài cũng tan biến.

Cậu ngước mắt nhìn lên đồng hồ đang điểm 5 giờ chiều.

Được, đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com