59. Lão Kim
Mấy bà đọc hì bỏ một chút thời gian cmt nhiều tí ha. Toiii thích đọc cmt lắm ạ ❣️
.
.
.
Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trên hành lang của trường Chongbuk, đôi nam nữa đi ngang hàng với nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Cả hai dừng lại ở khuôn viên sau trường, tìm một chiếc ghế đá có bóng răm mát mẻ mà ngồi xuống.
Jungkook cầm trên tay một hộp bánh mì mà Yeong vừa đưa cho, khuôn mặt ủ rũ đến đáng thương. Yeong ngồi bên cạnh cũng hết cách với cậu, cô chỉ biết ngồi chóng cầm nhìn " em bé " này vì nhớ người yêu mà mất hết cả sức sống.
" Jungkook, cậu ăn đi, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn rồi đấy "
Cậu nhìn hộp bánh mì trên tay, thở dài một hơi rồi nhìn qua phía Yeong.
" Nè, cậu đói thì tự ăn đi " Jungkook dúi hộp bánh vào tay Yeong, cậu ngả người dựa vào ghế đá nhìn lên trời
Yeong bất lực bỏ hộp bánh qua bên cạnh, cô cũng chán nản vì sáng nay đến trường thì không thấy Yuri đi học, cả nhóm BT6 cũng biệt tâm biệt tích. Đâu phải có mỗi mình Jungkook biết nhớ Taehyung đâu.
" Yeong, mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không? "
" Sẽ ổn mà, cậu đừng lo "
Yeong vỗ vào vai cậu để trấn an, nhưng thật ra trong lòng cô cũng đang cồn cào không yên, có vẻ Jungkook vẫn chưa biết chuyện về tập đoàn VT.
Ở phía xa xa, Hyeon cùng đám đàn em đứng quan sát 2 người. Một kế hoạch không mấy tốt đẹp được âm thầm dựng lên để nhấm vào 2 người
______
Trong căn phòng to lớn xa hoa, lão Kim mang một vẻ mặt không một chút cảm xúc ngồi trên ghế, lão siết chặt tờ báo trên tay, từng dòng chữ được in rõ đập thẳng vào ánh mắt mờ đục.
HOT : Cổ phiếu tập đoàn VT liên tục giảm mạnh chỉ sau một đêm, nhân viên đồng loạt nghĩ việc mà không có lí do. Liệu tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc có đang đứng trên bờ vực phá sản?
Chiếc điện thoại trên bàn liên tục reo chuông, lão xé toạt tờ báo rồi vò nát, tiếng chuông vẫn không có dấu hiệu dừng lại khiến lão muốn phát điên. Kim Dongi cầm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi lên, lão thẳng tay ném nó vào hồ cá được trang trí ngay bên cạnh.
Lão Kim mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đưa tay lên xoa xoa lấy hai bên thái dương. Lão thở dài một hơi nhìn xung quanh căn phòng. Rộng lớn thật đó, xa hoa thật đó, nhưng quay đi quảnh lại cũng chỉ có một mình.
Lão Kim mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh nhỏ có vết rách nhưng đã được chấp vá một cách tỉ mỉ. Một bức ảnh gia đình, 3 người đều mang trên môi đầy một vẻ hạnh phúc hiếm có. Lão đưa ngón cái sờ lên khuôn mặt của người đàn bà tầm tuổi đôi mươi trong bức ảnh, đôi môi bất giác kéo lên tạo thành một nụ cười. Một nụ cười đau đến tận tâm can.
* Cốc cốc *
" Vào đi " Lão vội vào cất lại tấm ảnh vào góc tủ rồi đóng lại
" Thưa ngài, tôi đã điều tra ra thế lực đứng sau chuyện này "
Kim Dongi một mặt lạnh tanh, ánh mắt sắt bén chờ đợi để biết xem kẻ nào to gan mà dám dở trò sau lưng ông.
" Chính là.... là Kim thiếu gia và đám bạn của cậu ấy "
Lão Kim nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Đứa cháu trai mà ông yêu thương, một lòng mở đường đi đến thành công sớm nhất cho hắn mà bây giờ chính hắn lại là người ra sức kéo ông xuống.
Tại sao chứ? Vì thằng nhóc đó sao?
Kim Dongi tức đến mức phải ôm lấy ngực thở phì phò, ông lục tìm trong ngăn tủ lọ thuốc rồi vội vã bỏ vào miệng vài viên nuốt xuống.
" Lão gia, ngài có sao không? Hay tôi đưa ngài đến bệnh viện... "
Lão Kim đưa tay lên ra hiệu cho tên kia dừng lại ngay khi gã định bước đến cạnh ông.
" Đi ra ngoài, chuyện này tôi sẽ giải quyết sau! "
Tên kia nhận được lệnh thì kính cẩn cúi thấp đầu chào lão rồi đi ra ngoài. Trong chốc lát căn phòng lại được trả về sự im ắng vốn có, lão tựa lưng vào ghế rồi ngửa đầu ra sau.
Kim Dongi chầm chậm khép mi lại, từng dòng kí ức hiện lên trong đầu lão. Hình ảnh một người con gái vô cùng đáng yêu cài một nhánh hoa lên tóc, nụ cười mang theo bao nhiêu điều hạnh phúc khi nói rằng cô ấy đã có thai.
Không phải lão không biết đón nhận tình yêu, vốn dĩ lão cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc như bao người. Nếu như năm đó mọi chuyện không xảy ra như thế thì có lẽ bây giờ ông cũng chẳng phải cô đơn một mình như vậy.
Từng nụ cười, ánh mắt hiện hữu lên trong tâm trí, giấc mơ của lão hằng đêm. Người con gái đã đến bên cạnh lão ở cái thời thanh xuân có lẽ là người mà lão cảm thấy nuối tiếc nhất ở quá khứ. Sự việc năm đó cũng đã dằn vặt lão suốt mấy chục năm nay.
__________
* Ầm *
Ba Kim đập mạnh sấp giấy báo lên trên bàn, mẹ Kim ngồi bên cạnh giật nảy người nhìn ông. Taehyung, Yuri và các thành viên BT6 ngồi xung quanh, bọn họ vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh trước thái độ tức giận của bà Kim.
" Các cô các cậu giỏi quá rồi nhỉ? Nói, ai bày ra cái trò này? " Ba Kim tức giận nhìn một lượt.
" Là con ! " Taehyung không chần chừ mà đáp ngay lời ông
Ông chừng mắt nhìn Taehyung, tức giận đập mạnh lên mặt bàn. Mẹ Kim sợ ông tức giận quá độ xảy ra xích mích nên cố vuốt ngực ông để giúp ông hạ hoả. Yuri ngồi bên cạnh vội vàng rót giúp ông ly nước.
" Ông xã, bớt giận đi. Có gì thì từ từ giải quyết "
Các thành viên BT6 nhìn nhau không nói một lời nào. Đúng là chuyện này không phải nhỏ, nhưng nó cũng đâu đến nổi là lớn, nếu muốn thì bọn họ có thể giải quyết trong vòng một nốt nhạc.
Ba Kim uống một ngụm nước lấy lại sự bình tĩnh, ông nhìn Taehyung nghiêm túc nói.
" Taehyung, việc này khác nào con đang dồn ông nội con vào đường cùng? "
Vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi khi nghe ba Kim nói. Cái gì mà đường cùng? Chỉ là giở trò với vài phần trăm cổ phiếu của tập đoàn và đi từng vài bào báo lá cải đánh vào tâm lý thôi mà thì có gì to tát?
" So với việc ông ta sai người đến phá nát nhà Jungkook thì vài triệu won đó có là cái thá gì? "
Ánh mắt hắn không một chút lo sợ nhìn ba Kim mà nói, đâu đó len lỏi một chút đau lòng khi nhắc đến việc tối hôm qua. Không biết bé nhỏ nhà hắn còn buồn không.
Hoseok nhìn bà Kim lo lắng cho ăn nguy của tập đoàn VT thì lên tiếng.
" Mọi chuyện không nghiêm trọng đến như vậy đâu bác. Bác yên tâm, tụi còn sẽ giải quyết nhanh nhất có thể "
Các thành viên khác cũng gật đầu, lúc này ba Kim mới yên tâm được phần nào. Ông biết tính con trai ông, ngay cả bạn bè của hắn, có thể là bọn chúng không phải là thần tiên, nhưng nếu muốn thì chuyện gì cũng có thể làm.
" Liệu mà giải quyết cho ổn thoả, xong xuôi thì gặp ông nội con mà xin lỗi. Đừng để vì chuyện này mà cạch mặt nhau "
Hắn nhìn bà Kim, e dè một lúc thì gật đầu. Nói đi nói lại thì xem ra hắn cũng nóng vội quá nhỉ? Vừa check camera nhà hàng xóm Jungkook phát hiện người phá nhà cậu là đám vệ sĩ của ông thì đã ngay lập tức gọi điện cho các thành viên BT6 vào việc.
Dù sao ông ấy cũng là ông nội của hắn, nếu không tính đến việc ông cấm cản hắn yêu đương thì tất cả những thứ còn lại Kim Dongi luôn cưng chiều hắn vô điều kiện.
Bên ngoài chiếc xe màu đen dừng lại, một tên vệ sĩ vội vả bước xuống xe để mở cửa cho chủ nhân. Lão Kim từ trên xe bước xuống, từng bước chân nhẹ nhàng tiến vào biệt thự Kim Gia.
" Phu nhân, có ngài Kim đến thăm ạ "
Một người giúp việc chạy vào thông báo cho ông bà Kim.
Mọi người đang có mặt hơi bất ngờ vì thông báo này, rất nhanh bọn họ đồng loạt quay đầu về phía cửa chính. Lão Kim một thân một mình bước vào bên trong, ông đứng đó một lúc khi nhìn thấy bọn họ.
________________
Sắp
Hoàn
Gòi
🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com