Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Cảm giác kỳ lạ

Xe ngựa dừng trước hoàng cung, vẫn như mọi lần, tướng quân là người bước xuống trước, cẩn thận dìu em xuống dù khoảng cách từ xe đến mặt đất không quá xa. Hoàng cung hôm nay lại tổ chức yến tiệc linh đình, hoàng thượng dường như không để tâm đến việc triều chính, cả ngày đắm chìm trong những bữa tiệc xa hoa.

Joo thái phi nghe tin con trai quay về lập tức chạy đến mặc bộ y phục phong phanh trên người. Hắn vội cởi áo choàng khoác lên người mẫu thân. Ôm chầm lấy người mà bản thân mong nhớ, đã bao lâu hắn chưa được gặp người, tính từ ngày ấy đến nay có lẽ đã hơn ba năm.

"Con trai, mấy năm qua con có khỏe không?"

"Con vẫn khỏe thưa mẫu thân, ngược lại là người, không biết chăm sóc bản thân gì cả."

Sự chú ý của thái phi hướng về phía thiếu niên đáng yêu bên cạnh tướng quân. Ngày hôn lễ của hắn và em, người không may mắc bệnh nên không thể đến tham dự, sau đó cũng chỉ nghe người khác kể về tân lang của tướng quân, hôm nay được tận mắt nhìn thấy, lời khen ngợi của mọi người quả nhiên không sai. Jungkook hành lễ cúi chào thái phi, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người rất hài lòng.

"Tham kiến thái phi."

"Không cần trịnh trọng vậy đâu, ta là mẫu thân của Taehyung, cũng là mẫu thân của con, gọi một tiếng mẫu thân đi nào."

"M-mẫu thân."

"Ngoan lắm, đúng là em bé ngoan."

Trước giờ chưa có ai gọi em như vậy cả. Dù chỉ mới gặp nhau nhưng Joo thái phi đã để lại ấn tượng trong em, đúng với khí chất vương giả vốn có, người ăn nói dịu dàng, tính tình điềm đạm, khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu. Nhưng tướng quân lại không giống người cho mấy, tính tình ngài không khác gì tiên đế ngày trước.

Cung thái phi không còn dáng vẻ ngày trước, những món đồ quý giá thưa thớt dần, đi hết cả cung cũng chỉ thấy được vài ba món đồ không đáng giá. Từ sau khi tiên đế băng hà, Joo thái phi không còn hưởng những đặc ân như ngày trước. Người đứng đầu lục cung hiện giờ là thái hậu, ai cũng biết thái hậu luôn ganh ghét thái phi, bọn họ đều là phận nô tài hèn mọn, nên biết con đường nào nên đi.

Thái phi căn bản không quan tâm đến chuyện đó, thứ người để tâm là tiên đế, không có tiên đế mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Người hiện tại chỉ sống vì tướng quân, cuộc chiến tranh giành quyền lực này quá ác liệt, người sợ con trai sẽ bị kéo vào. Thái hậu là người mưu mô, tướng quân trẻ người non dạ căn bản không thể đấu lại.

Bàn ăn đầy ắp bánh ngọt do thái phi tự tay làm, đều là món tướng quân thích nhất. Hắn bóc cái bánh được tạo hình bông hoa vô cùng tinh xảo, nhưng không ăn mà đưa nó cho em, Jungkook nhận bánh từ tay hắn, cắn một miếng lập tức cảm nhận được vị ngọt thanh.

"Bánh có ngon không?"

"Ngon lắm ạ."

"Ta cứ sợ em sẽ không thích, tay nghề của mẫu thân ta là độc nhất vô nhị đấy."

Thái phi ngồi một bên gật gù cảm thán tình cảm của bọn họ. Xem ra không tệ như người ta nói, thậm chí còn vô cùng khắng khít. Lúc trước người cứ lo lắng con trai quá khô khan và lạnh nhạt sẽ khiến Jungkook chịu khổ, nhưng có vẻ người đã nghĩ nhiều, tướng quân đối xử với em dịu dàng và ấm áp hơn những gì bà nghĩ.

Hoàng thượng cho mời tướng quân đến gặp mặt, Jungkook còn chưa thưởng thức thêm món bánh hấp dẫn khác đã phải bỏ hết mà đi cùng tướng quân. Hoàng cung quả thật rộng lớn, đi mỏi cả chân vẫn chưa đến nơi, đi thêm một lúc cuối cùng cũng thấy mái ngói màu đỏ phía xa xa. Hoàng thượng cùng Han quý phi đang ngồi thưởng trà, bước chân tướng quân có phần ngập ngừng, đôi mắt khẽ lay động.

"Thất đệ đến rồi sao, mau vào đây uống với ta tách trà nào."

Cố tình làm khó hắn bằng cách chỉ vào chỗ trống cạnh quý phi, tướng quân khôn ngoan đỡ Jungkook ngồi vào vị trí ấy, bản thân ngồi bên cạnh em.

"Han quý phi, nàng còn chờ gì mà không rót trà cho thất đệ."

"Thiếp biết rồi ạ."

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tướng quân có chút xót xa khi thấy người mình thương mỗi ngày đều phải sống cam chịu thế này.

Thức ăn đã được đem lên, chỉ là một bữa ăn nhỏ để huynh đệ họ ôn lại chuyện xưa. Hoàng thượng gắp thức ăn vào bát hắn, Han quý phi theo phản xạ vội ngăn cản mà không biết chính điều này đã khiến tâm trạng hoàng thượng thêm tệ hơn.

"Tướng quân không thể ăn cay."

Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Đến Jungkook ngồi một bên cũng phải giật mình.

"Nàng hiểu rõ đệ ấy thật đấy, lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ đệ ấy thích gì và không thích gì."

"Thiếp...thiếp chỉ thuận miệng nhắc nhở thôi ạ."

"Bỏ đi, ta không có hứng ăn nữa, dọn dẹp hết tất cả cho ta."

Nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, hoàng thượng có lẽ rất tức giận, người chung sống cùng mình vẫn luôn nhớ thương người khác thật không thoải mái chút nào.

"Tướng quân, ngài không ăn cay được ạ?"

Hắn gật đầu.

"Vậy những món em nấu trước đó, tất cả đều rất cay, vì sao ngài lại ăn hết không bỏ xót chút nào?"

"Vì em thích ăn cay nên ta mới tập ăn, em thích thì ta cũng thích, như vậy được rồi chứ."

Lời giải thích này quá mức hợp lí, em còn nói gì được nữa đây. Lúc đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì Han quý phi đi đến, em hiểu chuyện liền rời đi để lại không gian riêng cho bọn họ.

"Hoàng thượng đã nguôi giận rồi chứ?"

"Người tạm thời không muốn gặp mặt, vậy nên ta mới quay lại đây...ngài vẫn khỏe chứ?"

"Đa tạ ý tốt của quý phi, ta vẫn khỏe, xin lỗi vì đã khiến người và hoàng thượng hiểu lầm."

"Không phải lỗi của ngài, đừng tự trách mình."

Cung nữ bên cạnh sợ bọn họ ở đây nói chuyện sẽ bị người khác nhìn thấy, nói nhỏ vào tai rồi đưa quý phi rời đi nhanh chóng. Chốn hoàng cung luôn có nhiều tai mắt, huống chi quý phi còn là sủng phi của hoàng thượng, khó tránh bị người khác ghen ghét.

Dọc theo lối đi bên trên hồ sen, hắn bắt gặp thập nhị hoàng tử và Jungkook ở phía đối diện. Có lẽ đệ đệ vẫn chưa buông bỏ được mối tình sâu đậm này. Sâu trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng đến cùng cực. Là hắn có lỗi với thập nhị hoàng tử.

"Đệ nhìn thấy rồi chứ, hai người họ tình cảm sâu nặng như vậy, sợ rằng vẫn chưa quên được nhau, thất đệ à, không khéo hai người bọn họ sẽ đâm đệ một nhát thật đau đấy."

Chẳng biết sao hoàng thượng lại đến đây, nhưng xem ra người không đến vì ý tốt.

"Jungkook không phải là người như vậy, đệ hiểu rõ em ấy."

"Vậy đệ có hiểu cậu ta bằng thập nhị đệ không, trên đời này chẳng có chuyện gì là mãi mãi."

"Hoàng thượng nói đúng, nhưng đó là dành cho những kẻ kém cỏi, suốt ngày nghĩ rằng người khác muốn cướp đi tất cả của mình, chung quy vì họ vô dụng nên mới sợ mất đi mà thôi, người có năng lực giữ lấy hà cớ gì phải sợ."

Câu nói chứa đầy hàm ý. Hoàng thượng giương mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, tay sớm nắm chặt thành quyền, gượng gạo mỉm cười rồi quay người bỏ đi.

Tướng quân lúc này mới để lộ vẻ mặt không mấy vui vẻ, hai đầu chân mày nhíu lại khi thập nhị hoàng tử ôm chầm lấy em, cũng may sau đó Jungkook đã từ chối bằng cách đẩy ngài ra khỏi người mình. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy khó chịu không tả được.





End chap 10

🤔





mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com