Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Thay đổi

Xem ra hoàng thượng rất quả quyết, quý phi hết sức cầu xin cũng không khiến người động lòng, một mực ban chết cho Han đại nhân. Phải làm sao đây, mất đi phụ thân cô như mất đi chỗ dựa của đời mình, còn mẫu thân phải sống thế nào, người sẽ không chịu nổi mất.

Tìm đến thái hậu nhờ người rủ lòng thương xót, kết quả bị người tặng cho cái tát đau điếng. Tức giận đuổi cô ra khỏi cung, quý phi nói vậy khác nào uy hiếp thái hậu, đúng là không biết lớn nhỏ, nghĩ mình là ai mà dám ra điều kiện với thái hậu.

"Xin thái hậu bớt giận, quý phi chỉ vì lo lắng cho Han đại nhân nên mới ăn nói hồ đồ như vậy."

"Đúng là hỗn xược, trước giờ chưa có ai dám nói vậy với ta, còn lấy chuyện ta bày mưu hãm hại Jeon thừa tướng để uy hiếp ta."

Người phụ nữ này càng lúc càng to gan, được hoàng thượng sủng ái nên quên hết phép tắc rồi hay sao. Sau ngày hôm nay Han đại nhân sẽ không còn mạng để tố cáo chuyện xấu người đã làm, chỉ cần ông ta không nói thì ai biết thái hậu đứng sau chuyện này.

_

Ngày xử trảm đã đến. Quý phi bất lực nhìn phụ thân, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thanh đao chém một nhát, máu tươi tung tóe khắp nơi, cùng lúc một sinh mạng rời khỏi thế gian này. Gào khóc trước thi hài phụ thân, y phục chẳng mấy chốc đã dính đầy máu. Thái hậu lo sợ quý phi đau khổ mà nói ra bí mật, sai thị vệ kéo cô ra khỏi Han đại nhân.

"Thả ta ra, phụ thân, con gái có lỗi với người."

Nhốt quý phi vào cung để cô bình tĩnh lại. Đều là quyết định của thái hậu, hoàng thượng không xen vào việc này, chuyện triều chính đã khiến người quá mệt mỏi, hậu cung cứ giao cho thái hậu xử lý, hoàng hậu hiện đang mang thai nên người muốn để nàng nghỉ ngơi.

Tối đó Han quý phi len lén đến vườn mai đốt ít giấy tiền cho phụ thân, sợ người khác biết chuyện mình đang làm, cô vội vã đốt hết số giấy tiền rồi quay về cung. Khói bốc lên từ vườn mai thu hút sự chú ý của Jang Nayoung, ả vốn đang ngắm cảnh ở hồ sen, thấy quý phi lén la lén lút bước ra từ vườn mai bèn đi đến với ý đồ không tốt. Còn chưa đến gần đã thấy tướng quân từ xa đi đến. Ả nép vào một góc nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Trời đã khuya rồi, quý phi còn đi đâu vậy?"

"T-tướng quân, sao ngài lại ở đây?"

"Hoàng thượng gọi ta vào cung có việc cần bàn, trông quý phi có vẻ không ổn, người mau về cung nghỉ ngơi đi, trời bên ngoài lạnh lắm."

Không khí giữa cả hai từ khi nào trở nên gượng gạo như vậy. Tướng quân nhìn khuôn mặt gầy gò, cảm thấy chua xót thay người xưa, giá như Heena gặp được người yêu thương cô thật lòng thì tốt biết mấy. Hoàng thượng vốn không yêu cô, người chỉ vì nhan sắc động lòng mà sinh ra yêu thích, một phần nữa là vì muốn tranh giành với hắn.

"Ta chia buồn về chuyện của Han đại nhân, mong người nén đau thương mà cố gắng sống tiếp."

Ngang qua vườn mai nở rộ, Kim Taehyung dừng chân nhìn vào bên trong, chắc chắn xung quanh không có ai mới lên tiếng nhờ Kwang hộ vệ vào trong hái giúp vài cành mai.

"Nhưng sao lại là thần ạ?"

"Vậy ngươi muốn ta tự đi hái hay sao, đừng nhiều lời, vào hái mau lên."

Theo lệnh tướng quân vào vườn hái vài ba cành mai. Chẳng biết tướng quân lại định làm gì nữa, trước giờ ngài có thích hoa cỏ đâu chứ.

"Đây thưa tướng quân, nhưng ngài hái mai làm gì ạ?"

"Ta...muốn tặng Jungkook."

Ngượng ngùng cầm cành mai trên tay, không giấu được vẻ mặt hạnh phúc, không thèm đợi Kwang hộ vệ mà bỏ đi ngay lập tức, Jungkook vẫn đang chờ hắn về.

Một màn tình cảm đều bị quý phi nhìn thấy, cô vốn chưa từng rời đi mà lén nhìn tướng quân từ phía xa xa. Hắn vẫn luôn ấm áp như vậy, luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu.

Quay về cung trong cơn mưa tầm tã, vô tình gặp phải Jang Nayoung, quý phi vốn không để tâm nhưng ả lại cố tình gây sự trước. Gạt chân khiến cô ngã ập xuống đất, đạp mạnh lên đôi bàn tay xinh đẹp, Heena cam chịu không nói lời nào.

"Đúng là đồ vô dụng, ngươi không khác gì phụ thân của ngươi, chỉ chút chuyện thái hậu giao cũng không làm được. Ngươi có biết ta căm ghét ngươi từ rất lâu rồi hay không Han Heena, là ngươi cướp mất tướng quân của ta, ta yêu thầm ngài ấy suốt bao nhiêu năm, cuối cùng ngài ấy lại yêu ngươi, ta không thể chấp nhận, mãi mãi không chấp nhận."

Đôi tay bị đè nghiến đến tuôn máu. Trước khi rời đi, Jang Nayoung đá mạnh vào người cô cho hả cơn giận. Ánh mắt cay nghiệt ấy quý phi không thể quên được, cuộc đời cô ra nông nỗi này chính là vì bọn họ, nếu không vì bọn họ thì giờ đây cô đã được hạnh phúc bên tướng quân, phụ thân cũng không bị người ta xúi giục làm ra chuyện tày trời.

_

Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đã ba ngày kể từ khi quý phi ngất đi trong cơn mưa tầm tã, cung nữ thân cận hôm đó thấy cô không ở trong cung nên vội đi tìm, kết quả nhìn thấy quý phi nằm ngất một góc.

"Quý phi, người tỉnh rồi."

"Ta bị làm sao vậy?"

"Thái y nói người chỉ kiệt sức thôi ạ."

"Vậy bàn tay này là sao, sao ta lại không có chút cảm giác gì?"

Thái độ ấp úng khiến cô vô cùng bất an.

"Thái y còn nói tay người bị thương rất nặng, sau này...có thể không đàn hay họa tranh được nữa."

"Sao lại có thể chứ, ta đã mất tất cả rồi, ông trời còn lấy đi đôi tay của ta."

Nô tỳ nhỏ xót xa cho tiểu thư nhà mình, hầu hạ tiểu thư từ năm bốn tuổi, từ cô gái nhỏ có cuộc sống bao người mơ ước nay lại gánh chịu đủ mọi đau khổ.

Han đại nhân vừa mất không được bao lâu thì Han phu nhân lâm trọng bệnh, vì quá nhớ thương phu quân, người cuối cùng cũng không chịu được mà rời khỏi thế gian. Chỉ trong một thời gian ngắn mà quý phi mất đi hai người thương yêu nhất. Đả kích quá lớn khiến quý phi nhiều lần tìm đến cái chết, cũng may cung nữ phát hiện và ngăn cản kịp thời.

Cung quý phi lạnh lẽo đến đáng sợ, xung quanh chỉ còn lại khoảng không gian tĩnh lặng, chẳng còn tiếng trò chuyện rôm rả thường ngày, giờ đây chỉ nghe thấy tiếng chim hót líu lo hay tiếng lá lao xao, tất cả chỉ còn là một khoảng đem u tối.

Mang theo ít thức ăn vào trong, cứ nghĩ sẽ lại nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ đau buồn như mọi ngày, trái với suy nghĩ, quý phi ngồi trước gương nhìn vào khuôn mặt tiều tụy.

"Quý phi, người có cần em giúp chải chuốc lại tóc tai không ạ?"

"Vậy em giúp ta một chút."

"Em rất vui khi người có thể phấn chấn trở lại, mấy ngày qua em đã rất lo cho người."

"Ta không thể yếu đuối cam chịu như vậy được nữa, ta phải mạnh mẽ bảo vệ bản thân mình, kẻ nào đã gây ra đau khổ cho ta đều phải trả giá, dù cho kẻ đó có là ai ta nhất định khiến chúng trả lại gấp trăm lần."

End chap 30

Theo mọi người thì Han quý phi sau này sẽ có cái kết ra sao, nói tui nghe suy nghĩ của mọi người đi🤔



mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com