Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*One*



Cậu đứng đó, dưới gốc cây phượng vỹ, nơi hai người thường gặp nhau trước đây.... Mơn man với những suy nghĩ cậu lại nhớ hồi ức xa xôi về anh....

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kookie ah~~~ chờ anh với"

Tiếng gọi với theo giữ bước chân cậu lại, cậu con trai với mái tóc đen huyền và đôi mắt nâu lạnh đang í ới gọi Kookie.

"Taehyung hyung...."

Cậu ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt, gương mặt anh thật đẹp, đôi mắt nâu hút hồn, cái mũi cao dọc dừa với đôi môi mỏng màu hồng nhạt hoàn mỹ, cậu như bị chìm đắm vào cái vẻ đẹp sắc sảo đó mà không để ý rằng người con trai kia đang ngước nhìn mình từ lúc nào.

"Em không sao chứ??" Taehyung cất giọng lo lắng hỏi.

"À...um em không sao" Cậu cười gượng đáp trả, lòng tự hỏi không biết mình bị gì.

Thế rồi cả hai cứ lẳng lặng đi bên nhau, không ai nói với ai điều gì, cứ thế về đến chung cư nơi hai người sống. Taehyung và Jungkook đã lớn lên với nhau từ nhỏ, đã luôn đi bên nhau như hình với bóng, mọi điều đều chia sẻ cho nhau nghe. Không biết đối với anh cậu có quan trọng hay không, nhưng đối với cậu anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này, có lẽ cậu đã dành cho anh một vị trí nào đó trong tim mình, một tình cảm ngây thơ giấu kín.

"Mai gặp lại nhé"

Anh cất tiếng phá tan cái suy nghĩ vẩn vơ của cậu.

"Chào anh"

Cậu nở nụ cười nhẹ đáp lại.

Nhà anh và cậu cách nhau 1 tầng. Anh ở lầu 6, cậu ở lầu 7.

"Appa, umma ah~~~ con về rồi đây"

"Chào con trai, học hành tốt không con??"

"Dạ, tốt ạ mà umma ah~ hôm nay con không ăn cơm đâu, con no rồi, con hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút, umma đừng gọi con"

Giọng cậu não nề đáp trả.

"Con mệt thế có cần umma mua thuốc cho không??"

"Không cần đâu ạ"

Nói rồi cậu đóng cửa phòng nằm phịch xuống giường. Rõ là hôm nay tâm trạng cậu không được tốt lắm cũng vì trưa này ở trường cậu đã thấy anh đi với một cô gái khác nói chuyện rất thân mật a~~

"Thế cô gái kia là ai? Có quan hệ gì với anh? Là người như thế nào? Có làm hại gì anh không?"

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, đa phần đều là lo sợ anh sẽ rời bỏ cậu mà đi.

"Mình có là gì đâu chứ"-Cậu thốt ra một câu làm chính con tim mình đau nhói, ừ phải cậu đâu là gì của anh bất quá cũng chỉ mang danh là cậu em trai kết nghĩ. Cứ thế là 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, nước mắt trong suốt mà mặn đắng thi nhau rớt trên khuôn mặt hoàn mỹ trắng hồng đó. Đau lắm nỗi đau chua xót, rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
.
Trong một căn phòng nhỏ ở lầu dưới cũng đang có một người tâm tình rối bời, không biết cậu nhóc đó làm sao nữa, thật là làm anh lo lắng quá đi.
.
Sáng nay cậu thức dậy, chuẩn bị mọi thứ và đi đến trường thật sớm cũng chỉ vì muốn tránh mặt anh thôi, cậu đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch mà cũng không phải gọi là kế hoạch nữa, chắc chỉ là một cuộc trò chuyện thôi. Đến lúc đó cậu sẽ biết được kết quả ra sao...

~~~~~~Giờ ra chơi~~~~~~

Kookie đến lớp tìm anh và hẹn anh lên sân thượng trường để nói chuyện
Không gian im lặng đến lạ thường, mặt đối mặt nhưng chẳng nói với nhau một lời.
Anh thì đang hoài nghi, lòng nóng như lửa đốt vì thái độ kì lạ của cậu từ hôm qua tới giờ, thật là anh rất lo cho cậu, từ đó đến giờ anh chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ, Jeon Jungkook hồn nhiên vô tư của anh ngày nào biến đi đâu mất rồi. Anh đang im lặng chờ đợi một điều gì đó phát ra từ đôi môi nhỏ bé kia.

"Hôm nay em hẹn anh lên đây là muốn nói với anh một chuyện này..."

"....."

Anh vẫn im lặng để lắng nghe cậu nói.

"Em thật sự...rất thích anh Taehyung...em biết là anh sẽ không thể chấp nhận em và chỉ xem em như là một đứa em trai nên em cũng không mong chờ vào điều gì...em chỉ muốn nói hết lòng mình ra với anh thôi...làm vậy khiến em thấy nhẹ nhõm hơn..."

Cậu lấy hết hơi tuôn một tràng không cho anh nói lời nào, đúng là cậu cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn khi nói hết cho anh nghe như thế và cậu cũng biết là câu trả lời của anh có thể sẽ khiến cậu đau đến chết nhưng cậu vẫn chấp nhận.

"Em biết anh sẽ không chấp nhận được...em chỉ mong là anh vẫn xem em như một đứa em trai của anh"

Tiếng cậu nghẹn ngào, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má phúng phính kia. Cậu quay đi chạy thật nhanh bỏ lại anh đang đứng đó nghệt mặt ra chưa kịp nói lời nào.

Nhưng rồi có một thứ gì đó đang níu giữ cổ tay của cậu lại. Ừ là anh đang giữ cậu đó, anh kéo cậu vào lòng mình và ôm cậu thật chặt như sợ buông ra cậu sẽ biến mất vậy. Kookie không nói gì cả cứ mặc kệ cho anh ôm cậu, cậu cứ khóc và khóc, vùi đầu vào người anh làm cậu thấy thật ấm áp nhưng có lẽ con người này mãi chẳng thuộc về cậu đâu.

Thời gian cứ như thế mà trôi qua trong tiếng nấc nghẹn của một người và nụ cười của người kia.
Rồi anh cũng chịu buông cậu ra, nhìn cậu khóc anh thật thấy đau lòng nhưng thay vào đó cậu đã chịu thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh. Đúng anh cũng thích cậu từ rất lâu rồi từ cái lúc mà anh gặp cậu lần đầu tiên kia kìa nhưng anh không dám nói vì...anh cũng sợ cậu không chấp nhận.
Khẽ nâng nhẹ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia lên, anh đặt một nụ hôn lên môi cậu, chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được cái vị ngọt trong nó.

"Tại sao chứ..."

Cậu mở to mắt nhìn anh, vừa nãy là anh hôn cậu sao??

"Thì là anh cũng thích em đó, nhóc con"

Anh mỉm cười nói với giọng ôn nhu dịu dàng, chất giọng đó làm cho cậu như bị chìm đắm vào đó.

"Vậy còn..."

"Còn gì??"

"Hôm qua Kookie thấy hyung đi với chị nào ấy, nói chuyện cũng rất thân mật nữa..."

Giọng cậu nhỏ dần đi.

"À thì ra là vì vậy mà em có cái thái độ kì lại đó"

"..."

"Cô ấy tỏ tình với anh đấy"

"Hả"

Cậu đau đớn nhìn anh "tỏ tình sao??"

"Nhưng anh đã từ chối rồi..."

"Tại sao chứ...ko lẽ hyung không thích chị ấy sao?"

"Tất nhiên là không rồi, hyung đã có một người mà hyung nguyện sẽ bảo vệ suốt cuộc đời này"

"Ai thế??" Cậu rụt rè hỏi lại.

"Người ấy tên là Jeon Jungkook"

Anh mỉm cười mãn nguyện nhìn sang khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua của cậu, thật đáng yêu ah~~~~

"Thật ah~"

"Ừm"

Cậu vui sướng nhảy cẫng lên ôm anh vào lòng, cậu vui lắm.

"Anh hứa sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời này...sẽ ở bên em mãi mãi"

~~~~~~~~^^~~~~~~~~

Cũng đã hai tháng kể từ ngày cậu tỏ tình với anh, hai người đã chính thức quen nhau. Ngày ngày anh đều chở cậu đến trường, họ luôn như hình với bóng (đó giờ vẫn vậy ^^)

Tinh thần của Kookie này một phấn chấn cả Taehyung cũng vậy, sau 10 năm ở bên nhau thì giờ họ đã chính thức yêu nhau, mọi thứ cứ như chuyện cổ tích, nhưng rồi một ngày.....

"Kookie ah~ anh sắp phải đi du học rồi"

"Sao chứ? Tại sao anh lại đi du học?"

Cậu bàng hoàng trước lời nói của anh, như sét đánh ngang tai cậu vậy. Bất ngờ quá.

"Bama muốn anh phải kế nghiệp gia đình nên bắt anh đi du học tìm hiểu và học hỏi thêm kiến thức...yên tâm đi anh sẽ sớm trở về với bảo bối của anh mà"

Anh ôm cậu vào lòng, anh thật sự không muốn xa cậu chút nào, mới chỉ có hai tháng yêu nhau mà giờ phải cách xa thật sự anh không muốn.

"Anh đi bao lâu?"

"3 năm, sẽ nhanh thôi mà"

"Em chờ anh"
.
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời, Kookie đã thức dậy từ rất sớm, vì cậu biết hôm nay anh sẽ về nước, sẽ trở về bên cậu. Từ lúc anh đi hai người vẫn luôn giữ liên lạc với nhau nhưng khoảng một năm trở lại đây cậu không tài nào liên lạc với anh được nữa, cậu rất lo lắng cho nên hôm nay cậu sẽ hỏi cho rõ và cho anh một bài học vì dám ngắt liên lạc với cậu. Suy nghĩ vẩn vơ cậu nở một nụ cười tươi sáng như ánh ban mai, thay đồ xong xuôi cậu xỏ ngay đôi giày vào chân nói lại:

"Umma à, con ra ngoài một lát đây, chiều con về"

"Con trai lớn rồi đấy, cứ như trẻ con vậy"

Ánh mắt bà buồn bã dõi theo Kookie ra khỏi nhà, bà biết hôm nay Taehyung về nước, thằng bé đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Năm nay Kookie cũng đã tròn 20 tuổi, đã có công việc ổn định, cậu là đang làm giám đốc công ty JJK của gia đình mình. Một người đã thành đạt nhưng vẫn luôn giữ trong mình một tình yêu trong sáng.

Cậu bước đến sân bay, trong lòng háo hức muốn nhìn thấy anh, không biết anh có thay đổi gì hay không, có gầy đi không, cậu lo cho anh lắm. Đảo mắt tìm kím một bóng hình quen thuộc...

"A...thấy rồi"

Cậu chạy nhanh lại gần một chàng trai mái tóc đen huyền, đôi mắt nâu và đôi môi hồng nhạt đó.

"Tae....."

Chỉ kịp thốt lên từ đó, cậu đang sụp đổ sao, cô gái ấy là ai? Sao lại khoác tay anh thân mật thế kia? Cô ấy thật đẹp... Không lẽ là.... Cậu đứng nép mình vào đám đông, cậu là đang khóc vì cái con người kia, sao có thể đối xử như vậy với cậu chứ? Lấy hết can đảm cậu chạy thật nhanh đến trước mặt anh....

"Taehyung hyung....đây là"

Cổ họng cậu nghẹn ứ nước mắt ráng gằng từng chữ khó nhọc.

"Kookie..."

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, cậu đã ở đây đợi anh sao? Ánh mắt chua xót, nhưng anh không thể vì.....

"Đây là Hana vợ sắp cưới của anh"

"Vợ sắp cưới??"

Có phải chính anh đang nói như thế, cậu có nghe lầm không vậy? Mặt cậu tối xầm, nước mắt lại rơi.

"Được rồi....thế chúc hai người hạnh phúc"

Nói rồi cậu quay đi bỏ chạy, cậu lại chạy đi một lần nữa nhưng lần này anh đã không níu cậu lại....
.
Trời đang mưa rồi, trong màn mưa đó, có một cậu con trai đẹp tựa thiên thần đang đi những bước nặng nề, cậu đang khóc nhưng những giọt mưa ấy như đang che lấp đi nước mắt của cậu, ngã quỵ cậu ngất đi trong ngàn nỗi đau, ông trời đang khóc cùng cậu.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com