Mưa của anh, nắng của em.
Kim Taehyung đem rèm cửa kéo ra, nhìn ngắm từng hạt mưa đập vào cửa kính đến ngẩn người.
Em từng nói rất thích mưa.
.
Em đã từng cùng anh ngẩn người đứng dưới mái hiên, em thì nghịch ngợm để nước mưa thấm ướt lòng bàn tay xinh đẹp, còn anh thì dịu dàng nhìn đáng yêu của anh chơi vui vẻ đến cười cong cả mắt.
Em từng cùng anh nép chung một cái ô bé tí, em ngại ngùng ép sát vào anh, anh không tiếng động nghiêng ô về phía em, mặc cho vai trái của mình bị mưa làm ướt đẫm.
Nước mưa thì lạnh lẽo, mà lòng anh lại ấm.
Ấm vì có em!
...
Jeon Jungkook, cái tên đáng yêu như vậy, cuộc đời lại tàn nhẫn như vậy!
Em mồ côi.
Năm anh được bố mẹ mang đến cô nhi viện, lại may mắn nhìn thấy em.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, ánh mắt hoảng sợ tột cùng nhìn anh.
Anh năm đó bắt đầu biết học cách quan tâm một ai khác, lại là quan tâm em.
...
Em chưa từng nhận được tình thương gia đình.
May mắn thay, bố mẹ anh cũng rất yêu thương em.
Anh cũng vậy, trong vô thức nghĩ muốn bao bọc em cả đời.
...
Tai hoạ đến luôn không báo trước, năm anh mười lăm, em mười hai, bố mẹ vì tai nạn giao thông mà qua đời.
Họ hàng chối bỏ chúng ta, còn ác ý nói em là sao chổi.
Thế nhưng anh biết, bé con của anh vô tội biết bao nhiêu.
...
Em bắt đầu thu mình lại, ngoan ngoãn trở thành bé cưng của riêng anh.
Em sợ người ngoài, không sao cả, chỉ cần biết có anh là đủ rồi.
Em sợ bị thương tổn, không sao cả, đã có anh ở đây chắn cho em.
Em sợ bóng tối, không sao cả, có anh ôm em.
Em sợ đau.
Em sợ bệnh tật.
Anh phải làm sao giúp em?
...
Em thích nhất là mưa, mỗi khi buổi đêm lạnh lẽo, mưa xuống, em nói tim em sẽ không đau.
Vì vậy, anh cũng bắt đầu thích mưa.
Đơn giản cũng chỉ vì thích em.
...
Em năm đó muốn học y, anh biết.
.
Kì thi ngày hôm đó em không thể tới được.
Nhưng em ơi, anh đậu trường y rồi!
...
Anh mang theo đoá hoa hồng vàng mà em thích đến gặp em.
Khoảnh khắc em biết anh trở thành một sinh viên y dược...em biết không? Nụ cười của em...tựa như nắng trong lòng anh vậy.
Nắng vàng chiếu vào căn phòng trắng, một vài hạt nắng còn vương cả trên mi mắt em.
Ấm áp bao lấy chúng ta, để mặc anh cùng em môi hôn nồng nàn.
Nụ hôn đầu của em, ngọt ngào vương mãi trong lòng anh.
...
Anh nhập học, rồi theo bạn bè đi làm thêm, cũng thuê được nhà.
Em dịu ngoan để mặc anh sắp xếp, cùng anh trải qua cuộc sống hai người nương tựa.
Anh biết em rất vui, rất hạnh phúc.
Bé con của anh...lẽ ra chỉ nên được nhận những thứ ngọt ngào thế này thôi.
Em nhỉ?
...
Anh dần dần bận rộn hơn với việc học và việc làm, thời gian ở cạnh em cũng ít đi.
Em hiểu!
Anh cùng bạn học nhóm đến khuya vì luận văn.
Em hiểu!
Anh muốn em sống tốt hơn, mà dành luôn thời gian nghỉ trưa của mình để làm việc, không có cùng em dùng bữa.
Em hiểu!
Anh biết em thích chơi game, không suy nghĩ liền đem tiền lương vất vả kiếm ra mua cho em máy tính.
Em vừa thương anh, lại vừa đau lòng.
Anh của em, lẽ ra không nên vì em mà mệt nhiều như vậy.
...
Ngày anh tốt nghiệp...em không thể đến chúc mừng.
Cho nên, anh tự thân vận động, đem cả hoa lẫn văn bằng đến gặp em, nhìn khuôn mặt trắng trẻo non mềm của em, nhìn khoé môi của em chậm rãi nở rộ nụ cười hạnh phúc.
Ngày hôm đấy anh cùng em nói lời ước hẹn, bé con mạnh mẽ của anh đem bàn tay có chút lạnh của mình áp trên má anh.
Em nói, em thương anh!
Em biết không?
Anh cũng thương em, thương gấp trăm lần.
...
Rồi bỗng một ngày em không lời từ biệt, cứ thế tan biến trước mắt anh.
Em ơi sao không ở lại, ở lại với anh thêm vài phút nữa?
Anh muốn nói cùng em sinh tử, muốn cùng em đau đớn...cho dù anh có đau bao nhiêu, cũng không thể bằng em dù một chút...chỉ cần cùng em thôi, không được sao em?
...
Anh biết.
Anh biết bé con của anh rất kiên cường.
Anh biết bé con của anh rất thiện lương.
Anh biết ước mơ của em.
Anh biết lắng nghe em.
Anh biết em đau đớn, lại biết em hạnh phúc.
Anh biết em bất lực, lại biết em muốn cùng anh sóng đôi.
Nhưng em ơi anh có bất tài quá không?
Người anh yêu rời đi rồi, nhưng mà anh vô lực níu kéo.
...
Em ở nơi đó không còn bị đau đớn hành hạ, nhưng anh lại ích kỉ quá nhỉ?
Chỉ vì muốn em ở bên thêm một chút, mà khiến em đau đớn thêm một lần...
...
Bàn tay chạm vào kính thuỷ tinh lạnh lẽo, xúc cảm như thể mỗi lần chúng ta nắm tay.
Anh ở đây vì em truyền hơi ấm.
Em bên kia đầu sóng liệu có thôi đớn đau như lúc còn ở nơi này không?
...
Trong vườn hoa đỏ rực của trái tim anh, anh dành cho em một góc, đem sự chân thành của em chăm cây hoa ở đó nở rộ.
Mai này em rời đi rồi, cánh hoa có lẽ chống chọi chẳng nỗi với sương đêm mà tàn mất.
Nơi vườn hoa đã từng rất hoàn hảo của trái tim anh đột nhiên vì em khuyết mất một chỗ trống. Thế mà anh lại thấy chỗ trống đó cũng không đến nỗi chói mắt, không nỡ lấp đi!
...
Em ơi, đợi anh nhé!
Chúng ta cùng vượt hết kiếp người thương đau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com