Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay mình chán nhau!

Hôm nay mình chán nhau, anh cùng em thân thể sát cạnh, em co mình vào chăn tìm hơi ấm, anh bên cạnh đã ngủ say tự lúc nào.

Hôm nay mình chán nhau, anh cùng em tay chạm tay nhau, thế nhưng lại khách sáo không quấn quýt.

Hôm nay mình chán nhau, anh cùng em thói quen ngồi cạnh, thế nhưng một lời yêu cũng nói không xong.

Hôm nay mình chán nhau, anh cùng em nhìn nhau qua màn hình lớn của concert, vậy mà giáp mặt lại lướt qua như vô tình.

Hôm nay mình chán nhau, anh cho ai đó mượn vờ vai, bờ vai mà khi trước anh nói để riêng em tựa đầu...

...

Có lẽ ai khi yêu đều sẽ trải qua những ngày thế này anh nhỉ?

Những ngày mà anh chỉ nghe em nói một câu cũng phiền hà, chỉ ôm em vào lòng thôi cũng mệt mỏi.

Những ngày anh vùi đầu vào công việc sáng tác, những bài nhạc mà bỏ quên em.

Những ngày mà chỉ liếc nhìn nhau cũng ngao ngán.

Những ngày mình chán nhau...

...

Yêu đương cũng như chuyện thường ngày vậy.

Có những ngày vui vẻ đến muốn nhảy lên, có những ngày lại ảm đạm đến muốn khóc.

Em biết chuyện tình yêu của nghệ sĩ với nghệ sĩ mệt mỏi nhường nào, thế nhưng ỷ có anh nên em mới không yếu lòng mà giữa chừng buông xuôi.

Thế mà hôm nào "xui xẻo" lại chán nhau, làm em muốn vững lòng lại vô ý nhìn ra bản thân không còn chỗ dựa.

...

Chán chường vậy mà cũng biết ghen tuông, anh không đến gọi em phỏng vấn, vậy mà lúc nghỉ giữa giờ quay hình, lại giận dỗi em chỉ vì vài ba tin nhắn với nhóm bạn.

Anh không để tâm em, em chỉ biết cười tự giễu, tự giễu cợt chính mình ngu ngốc tự cho rằng bản thân quan trọng hơn tất cả...Nhưng lại chẳng nghĩ đến biết đâu chỉ là một hồi thói quen giả tưởng đã sớm ở trong lòng anh lâu thế mà luyện thành.

.

Yêu anh có đau lòng không?

Em bảo đương nhiên có.

Còn nhiều là đằng khác.

...

Anh suy nghĩ đời thường luôn chín chắn hơn hẳn em, thế nhưng trong mối tơ duyên gắn kết này thế mà lại ngây ngô đến lạ kì.

Anh cùng thành viên khác nắm tay, ôm nhau như thường ngày, em cũng cố gắng đè nén tâm tư khó chịu trong lòng để tươi cười.

Có thể anh không biết em vậy mà lại tự mình buồn lòng...

Em không nói với ai, chỉ vì tự em cảm thấy mình như vậy quá ích kỷ!

...

Anh cùng bạn bè thân thiết gặp mặt đi chơi, em ở nhà tự mình cô đơn, tự mình mở tivi, tự mình khóc.

Khóc không phải do phim quá cảm động.

Mà khóc vì không hiểu có người yêu làm gì để rồi lại tịch liêu.

...

Một hai lần, em nhắm một con mắt mở một con mắt.

Ba bốn lần, em sẽ tìm mọi cách đè nén chua xót cuộn dâng.

Thế nhưng cả chín lần, mười lần, thậm chí xòe hai bàn tay mà đếm không hết...

Anh nói xem.

Em có nên chết tâm không?

...

Hòa hợp hạnh phúc, rồi lại chán chường.

Taehyung...

Em yêu Taehyung lắm...

Mà không kiềm lòng được.

...

Anh không thích người khác quá ích kỷ phải không?

Cho nên anh đem yêu thương phân phát hết xung quanh, rồi để lại em trong thứ tình thương bằng phần của mọi người...

Taehyung!

Không phải em đòi hỏi cao xa...

Nhưng mà, buồn thật đấy!

...

Hôm ấy nắng rất đẹp.

Em vẫn là cây đen phủ kín từ đầu đến chân. Còn anh thì vẫn thế, sân bay là sàn diễn của anh...

Như ba năm trước, em nghiêng đầu về phía anh...

Anh hơi lật vai nghiêng về bên em.

Chả ai biết rằng, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm em hạnh phúc.

...

Màn trình diễn bắt buộc vén áo, em vì không khống chế được lực tay mà kéo lên quá cao...

Anh lại giận em.

Suốt lúc quay Vlive không nhìn em lấy một lần.

Em lại thấy có lỗi rồi.

Bởi lẽ em quá tự ti, quá mẫn cảm, khiến cho một chút gió thổi cỏ lay đều có thể dọa em đứng ngồi không yên.

Em sợ Taehyung sẽ cứ như vậy... chán em tới cực điểm.

...

Đêm đó em bị hành cũng thật thảm, anh cắn em một dấu, em cũng nông nỗi cắn lại anh...

Tụi mình...lại huề nhau nhỉ?

.

Đến tận hôm sau em mới biết, hóa ra Taehyung của em trong lúc giận dỗi, còn có thể đăng tweet cơ đấy.

Taehyung...

Anh nhớ đã từng nói với em điều gì không?

"Vai của anh, để riêng em tựa vào!"

Em mơ màng kéo bịt mắt, mặc giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào trong bông vải.

"Kim Taehyung, em không giận anh đâu. Thật đấy!"

...

Em bắt đầu sợ hãi, sợ hãi lên mạng xã hội hơn bao giờ hết, bởi lẽ họ chỉ toàn đăng cái vid đó thôi. Mà em, không muốn xem nữa...dù chỉ một giây.

Tại vì em sẽ lại nản lòng, sẽ lại bi thảm.

Em không muốn mỗi lần xuất hiện vấn đề chính mình đều luôn chật vật như vậy.

Cho nên em bắt mình cười nhiều hơn, cho dù có gượng ép thế nào chăng nữa.

Em không muốn mệt như vậy nữa.

Cũng không muốn cãi với anh nữa.

Anh lại chán chường, mối quan hệ kết thúc...thì em sẽ thế nào?

...

Comeback Show cuối cùng cũng đến, chuyện em không muốn thấy nhất...thế mà hết lần này đến lần khác vẫn diễn ra.

Em bắt đầu nghĩ...

Anh rốt cuộc hiểu hay là không hiểu?

Anh đến tột cùng là yêu em hay là không yêu?

...

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Taehyung cuối cùng cũng nhận ra em khác thường.

Chỉ tiếc luôn nhận ra quá trễ.

...

Đêm tối lạnh lẽo, em đem sầu não gửi gắm lên trời, để mặc gió buốt hòa tan giọt nước mắt ấm ức của chính mình.

Anh vòng tay ôm em từ phía sau lưng, hỏi em tại sao không ổn? Tại sao lại giận anh?

Em biết nói thế nào bây giờ?

Nói em ích kỷ, nhìn bạn bè cùng anh quấn quýt cũng ghen tị sao?

Cho nên em lựa chọn im lặng, cho tới lúc gò má em lạnh lẽo vì gió sương, yếu ớt đến bất lực thốt lên.

"Kim Taehyung. Em không giận anh. Em chỉ là buồn, thế thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com