Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ nay, đừng chỉ ủy khuất một mình nữa có được không?

Hôm nay mình chán nhau, anh cùng em đồng giường cộng gối, lại không có dũng khí ôm em vào lòng.

Hôm nay mình chán nhau, anh cùng em tay lướt qua tay, thế nhưng khác lạ không quấn lấy.

Hôm nay mình chán nhau, anh cùng em vai kề vai cạnh, thế nhưng một tiếng "thương em" cũng nói không xong.

Hôm nay mình chán nhau, anh đem cả bầu trời đặt trong đôi mắt sáng ngời của em, thế nhưng khi rẽ ngang, nhìn thấy nụ cười cố gượng ảm đạm của em, xót xa đến nỗi chẳng đành liếc nhìn.

Hôm nay mình chán nhau, tay anh cầm máy quay cho một người khác, lại không ngờ cô ấy sẽ phóng khoáng như vậy tựa trên vai anh...

...

Có lẽ ai khi yêu đều sẽ trải qua những ngày thế này em nhỉ?

Những ngày mà anh chỉ nghe giọng nói yếu ớt, cố gắng lấp liếm chua xót của em thôi cũng đau lòng, muốn ôm em vào lòng thôi cũng mệt mỏi buông tay.

Những ngày anh vì né tránh cảm giác thất bại của bản thân mà vùi đầu vào âm nhạc...chỉ là anh chẳng ngỡ, em của anh vì thế mà cô đơn.

Những ngày mà chỉ liếc nhìn em cũng phải lựa thời điểm em không phát hiện, sợ em né tránh...sợ một tầng hoang mang vô lối trong đôi mắt đầy sương của em...

Những ngày mình chán nhau...

Không phải chán yêu nhau!

Mà là chán quá nhiều thương tổn.

...

Anh biết em thất vọng, lại biết em chơi vơi, thế nhưng anh không biết phải xử lý thế nào cho tốt, cho hoàn hảo...

Anh trốn tránh sự thật đã gây cho em khó chịu, thậm chí còn ngu ngốc lờ đi cảm thụ của chính mình. Có những lần anh cho là mình ổn...cho dù không có em cạnh bên...

Thế nhưng thói quen lại chỉ cho anh biết...

À! Hóa ra một Kim Taehyung sau khi mất đi điểm thu hút mình lại trở nên chán chường đến vậy.

...

Anh đeo tai nghe vào, bật âm lượng hết cỡ, nghe lại từng bài nhạc cover của em, nghe giọng hát trong trẻo của em...cả những tiếng nấc nghẹn trong câu từ buồn bã.

Youtube tự phát, thế nào lại phát tới video của năm 2016, thời điểm MAMA, thời điểm chúng ta nhận Daesang...

Thế rồi anh nhận ra, mình đã ấu trĩ biết bao nhiêu...

...

Anh nhìn em ngồi cùng anh chàng PD mang mũ che mặt của Mnet, vai kề vai, lâu lâu còn chụm đầu trò chuyện...

Anh ganh tị, đi từ đầu ghế bên này sang cuối ghế bên em, ngồi bên cạnh anh chàng PD kia.

Anh nhận ra em khác thường...

Em không nhìn anh, cũng không tương tác cùng anh, chỉ chăm chăm đi tìm ống hút, giúp đỡ anh chàng kia uống nước.

Anh không biết em đang nghĩ gì, càng không biết làm sao để giảm bớt khó chịu trong lòng.

Thế rồi anh phạm sai lầm, mà sai lầm này đối với tình yêu, lại càng là điều kiêng kị.

Anh cùng Jin hyung skinship thật nhiều, thật tình cảm... Anh không để ý sắc mặt em xấu đi, không để ý chóp mũi em đỏ lên, cùng với cái nhìn đầy ủy khuất...

Anh trót lỡ vô tâm như thế.

Em trót lỡ đau lòng nhường vậy...

...

Em bắt đầu thu liễm nụ cười, ngoan ngoãn dịu yên ngồi một chỗ. Ngón tay bối rối xoắn xuýt cả vào nhau. Anh Namjoon đổi chỗ ngồi em cũng không có ý kiến.

Lặng yên ngồi, lặng yên buồn bã...

Khoảnh khắc chúng ta đạt Daesang, em tươi cười chốc lát rồi lại rơi nước mắt...chẳng biết là khóc vì xúc động, hay là khóc vì đau lòng...

Mà có lẽ là cả hai...Em nhỉ?

...

Nước mắt em được đà rơi mãi, cho đến tận khi ngồi lại chỗ cũ, mắt đã vừa hồng, lông mi cũng vương nước mắt.

Anh lúc đó có vẻ bối rối, chỉ biết lẳng lặng nhìn em thấm ướt một tờ rồi lại một tờ khăn giấy, đáy lòng quặn đau, lại không thể vượt qua hai người đang ngồi sát bên để ôm em vào lòng.

...

Encore, em cố gắng vượt qua anh đi lên phía trước.

Anh nghĩ em là đang sợ sệt...

Sợ anh nhìn thấy nước mắt của em?

Hay là sợ mỗi lần em ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cái ôm của anh cùng ai đó khác?

...

Anh dùng tất cả kiên định của mình kiềm xuống chua xót, nở nụ cười tiến lại gần đem em bao vào trong ngực...

Em không tiếng động chạm má vào vai anh, lách qua anh đi về phía khác.

Khi anh sờ vào vai mình, cảm giác ẩm ướt của từng giọt nước mắt vẫn vẹn nguyên...

...

Em biết vì sao anh hay dỗi em mỗi lúc em đi cùng Yugeom rồi đấy.

Bởi lẽ các em quá thân thiết, quá hiểu nhau.

Anh tuy là người yêu, thế mà em buồn lại xuẩn ngốc chẳng biết tại sao...

...

Anh ghen tị chứ.

Cả ghen tuông nữa...

Khoảnh khắc Yugyeom ôm chặt em trong lòng, ngón tay của cậu ấy lướt qua khóe mắt lấy đi giọt lệ trong suốt rơi xuống...anh đã biết rõ chính mình có bao nhiêu vô tình.

Biết rõ em tự ti, lại nhạy cảm, thế mà vẫn ấu trĩ hết lần này đến lần khác chọc đến nơi yếu mềm nhất trong lòng em.

Làm em đau lòng, rồi lại trốn tránh.

.

Nhớ đến ánh mắt vô thần hoang mang của em, anh lại nhịn không được tự mắng chính mình ngu ngốc...

...

Cái bóng thật dài vô lực đổ xuống đất, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gò má ẩm ướt của em.

Ánh mắt em vô định phiêu lãng, cô liêu mà buồn bã đến cực độ.

Anh tiến đến đem em bao vào trong lòng, nghĩ muốn cả đời này sẽ không bao giờ khiến em giận hay buồn nữa.

Thế mà em lại dửng dưng, vừa yếu ớt vừa vô vọng nói với anh.

"Em không giận anh. Em chỉ buồn thôi."

Ngực trái anh như thể có thứ gì đó cuồn cuộn lên, đè ép đến đau đớn.

Nghĩ đến những lần chọc cho em hờn giận, những lần cố tình "trả đũa" ghen tuông, nhớ đến những lần bỏ em một mình để vui đùa bên một người khác...lại không khống chế được mà thay em yếu lòng.

Anh đem hơi ấm của chính mình sưởi ấm thân thể lạnh lẽo vì bị gió thổi qua, thì thầm bên tai em hàng chục, hàng trăm lời xin lỗi.

Chỉ mong em sau này đừng tự ủy khuất chính mình nữa, được không em?

Anh đã hối lỗi rồi.

Vẫn luôn là tấm chắn nơi vực sâu của em cơ mà!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com