Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

space fourteen。


"Anh ổn không đó? Taehyung?" Bambam gọi, khiến tôi nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

Tôi lắc lắc đầu cố khiến mình tỉnh táo lên đôi chút rồi nhìn cậu, "À, sao cơ?"

Một nụ cười chân thành hiện lên trên khuôn mặt kia. Cậu cười, dường như biết rõ những gì đang chạy trong đầu tôi bây giờ. Cơ mà không phải là dường như đâu, cậu ta thực sự biết tỏng hết đấy. Khoan đã, đáng ra giờ này tôi đang phải đuổi theo Jungkook rồi chứ không phải là ngồi ở đây, tán gẫu với người yêu cũ đâu. Nhưng lần thứ hai rồi, tôi đã chọn cách đứng yên.

"Thôi nào, nói xem chuyện gì đang xảy ra đi chứ. Anh biết là anh có thể tin tưởng em mà." Bambam nói và tôi trả lời bằng một nụ cười.

Tôi đi theo sau Bambam cho đến khi cả hai tìm thấy một cái bàn còn trống, ngồi xuống và đặt khay đồ ăn lên bàn. Tôi mời cậu ăn những gì Jungkook đã gọi và đương nhiên là cậu đồng ý.

Xin hỏi có ai từ chối đồ ăn miễn phí không ạ? Không một ai nhé!

"Vậy thì," Cậu cắn một miếng pizza, "Ban nãy là gì thế?"

Lông mày tôi nhướn lên, "Cái gì là ban nãy cơ?"

"Cái cậu Jungkook kia ấy. Em cá chắc là cậu bé đó không phải chỉ là bạn của anh thôi đâu." Bambam nói, miệng vạch thành một nụ cười rõ đểu cáng. Thấy không? Đã bảo là cậu ta biết tuốt mà.

"Uầy, khoan khoan, Bambam, dừng chủ đề này lại đã. Vấn đề đầu tiên cần phải làm rõ là, vì sao cậu lại quay lại đây?" Tôi hỏi, đó là điều mà tôi thắc mắc ngay từ giây phút nhìn thấy cậu rồi.

"À thì, không phải là em nên tiếp tục những gì mình đã bắt đầu hay sao?"

Đấy! Tôi biết ngay mà! Cậu ta vẫn chưa quê---

"Này! Em không có nói đến mối quan hệ của 'chúng ta' nhé. Ý em là hoàn thành năm học ở trường cơ. Tae à, em đã hoàn toàn quên được anh rồi. Vậy nên đừng lo lắng gì cả, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Chúng ta chấp dứt rồi, và bây giờ chỉ là những người bạn bình thường. Hiểu chứ?" Cậu tiếp tục, có lẽ đã đoán được ngay đống suy nghĩ trong đầu tôi như mọi lần.

Vậy mà tôi cứ tưởng rằng cậu ấy vẫn chưa vượt qua được những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi.

Được rồi, được rồi. Để tôi làm rõ điều này một chút nhé. Mặc dù tôi có khá là nhiều quan hệ qua đường, Bambam là người đầu tiên mà tôi thực sự nghiêm túc yêu thương. Chúng tôi đã hẹn hò trong vòng gần hai năm, cho đến khi cậu bỏ mặc tôi để quay về Thái Lan sinh sống. Những tin đồn cứ như vậy mà được thể lan truyền, cho rằng tất cả đều là lỗi của tôi khi cậu rời đi như vậy. Đó là bởi họ biết rằng mặc dù tôi đang hẹn hò với cậu, tôi vẫn đi tán tỉnh và ăn chơi với những người khác mà tôi có hứng thú.

Và bây giờ thì đây! Cậu ta đã quay trở lại và tôi thì đang mặt đối mặt nói chuyện với cậu. Cứ tưởng cậu ta sẽ băm vằn tôi ra chứ. Nhưng tôi nhầm rồi, cậu ấy đúng là một thiên thần mà. Nhưng mà này, đừng hiểu nhầm tôi. Thiên thần thực sự trong lòng tôi bây giờ là Jungkook cơ.

"Được rồi! Quay trở lại vấn đề chính đi ngài Kim. Có thể thông não cho em một chút về Jungkook được không? Ban nãy trông cậu ấy tươi cười đến là giả tạo ấy. Dám cá chắc là đang bực bội lắm đó." Bambam cười to nói.

"Ừ thì, cậu ấy giận đó. Ban nãy không phải là tính cách thật của em ấy đâu. Ẻm là một chàng trai tốt. Và, ừm, cũng giống như cậu vậy. Nhưng tôi nghĩ là ẻm vẫn tuyệt hơn." Và chúng tôi cùng nhau cười lớn trước khi tôi tiếp tục.

"Jungkook là thiên thần của tôi. Từ khi cậu bỏ đi, em ấy chính là người đã giúp tôi gượng dậy. Thành thực mà nói, thì khi cậu đi mất, cậu cũng đã lấy đi một phần lớn trái tim tôi cùng cậu rồi. Đó là khoảng trống mà tôi không bao giờ nghĩ mình có thể lấp đầy được. Nhưng tôi đoán là thời gian thực sự chữa lành mọi thứ chăng? Jungkook đã đến, và trái tim tôi đã dành trọn cho em ấy rồi." Tôi nói, ánh mắt chuyển từ nền nhà lên nhìn Bambam.

Cậu cười, nụ cười thấu hiểu.

"Em hiểu mà. Ừm thì, thời gian đúng là có thể chữa lành mọi thứ đó. Trước đây chỉ cần nghe thấy tên anh thôi cũng đủ để tim em đập loạn không kiểm soát. Nhưng bây giờ thì, chẳng có gì xảy ra nữa cả. Cứ như anh chỉ là một người bạn với nhiều kỉ niệm. Và là một bài học nữa." Bambam bật cười và tôi gật đầu đồng ý.

Những gì cậu ấy nói đều đúng hết. Trước đây, khi nhìn thấy những bức nhìn hay nghe tên cậu, tim tôi dường như muốn nhảy ra khỏi cái lồng đang giam giữ nó vậy. Bây giờ thì, như Bambam đã nói, tôi cũng đã không còn cảm thấy gì nữa rồi. Tất cả những tình cảm dành cho Bambam ngày đó đã không còn và giờ đây người được nhận lấy toàn bộ chính là cậu trai tên Jeon Jungkook.

"Nhưng mà Taehyung này." Cậu gọi và tôi đưa mắt nhìn cậu.

"Nếu Jungkook là thiên thần của anh, vậy anh đang làm cái quái gì ở đây thế? Không phải anh nên đuổi theo và giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện cho cậu bé đó hay sao?"

Tôi nhún vai, "Tôi cũng chẳng biết nữa. Đầu tôi nó cứ...hừ. Tôi thực sự không thể hiểu nổi bản thân. Đây đã là lần thứ hai tôi để mặc cậu ấy chạy đi mà không đuổi theo rồi!"

Tôi ngả đầu lên mặt bàn, cảm giác lo lắng và hoang mang cứ cuốn lấy tôi. Bambam đã nhìn thấu tôi rồi. Cậu ấy đã đúng, tôi đáng ra phải chạy theo và giải thích tất cả mấy cái chuyện điên khùng này nhưng tôi đã không làm thế! Thật không thể hiểu nổi tại vì sao tôi lại luôn như thế này mỗi khi em ấy chạy đi mất. Chân tôi như bị dính chặt lại trên nền đất và tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy xa dần khỏi tầm mắt.

"Anh vẫn là Taehyung nhát gan của ngày xưa nhỉ. Khó có thể tin được là người ta coi anh là một tay chơi nhưng sâu thẳm trong anh lại không dám đối mặt với tình yêu đích thực của bản thân. Nếu em là anh, em sẽ chẳng để lỡ mất một giây phút nào đâu mà sẽ ngay lập tức đi tìm cậu bé đó đấy." Cậu ấy giảng đạo một bài và tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Nhưng bây giờ tiết học vẫn đang diễn ra. Khá chắc là em ấy đã về lớp rồi." Tôi mặc kệ đấy, sự tỉnh táo chạy đi chơi rồi.

"Hm," Cậu khoanh tay trước ngực và đưa tay lên ngắm nghía móng tay mình, "Nếu tôi là cậu bé ấy, tôi sẽ không về lớp đâu mà sẽ tìm chỗ khác để trốn đấy."


Tôi đứng dậy và hít lấy một hơi sâu, "Chúc tôi may mắn đi."

"Cố lên!" là điều cuối cùng tôi nghe thấy trước khi chạy ra khỏi căng tin. Chỉ trong vòng một phút tôi đã đến được lớp học. Tôi cúi đầu cố nhìn qua ô cửa sổ. Và Bambam đã đoán đúng, cậu bé của tôi không hề ở trong lớp. Và cả cặp sách của hai chúng tôi nữa. Khoan! Cặp sách của tôi á?!

Tôi nhìn xuống cạnh cửa và phát hiện ra cặp của bản thân đang nằm chỏng chơ ở đó. Aha! Tôi lại ngó vào phòng học một lần nữa và nhìn kìa, là giáo viên Vật lý, bà giáo khủng bố nhất trường.

Chỉ cần không thấy học sinh hiện diện trong lớp sau khi bà ta đã bước vào thì bả sẽ vứt hết đồ của học sinh đó ra khỏi lớp luôn. Mà cũng chẳng sao, tôi dù gì cũng không muốn tham gia cái giờ học ngu ngốc của bả. Vậy là không chút do dự, tôi vớ lấy cặp và chạy xuống sân trường tìm kiếm Jungkook.

Bé con đó đang ở đâu vậy chứ?! Đừng bảo là em ấy về nhà rồi nhé? Không, không. Jungkook sẽ không rời khỏi trường khi chưa hết giờ học đâu, cậu bé không muốn phá luật mà.

Tôi đi quanh trường, mắt đảo liên tục mong muốn tìm được Jungkook. Và tôi đã không đoán sai, Jungkook đang ngồi ở một cái ghế đá nơi góc khuất sân trường.Không tốn thêm giây phút nào, tôi chạy thẳng đến chỗ em đang ngồi. Tôi đứng ngay trước mặt em ấy, khiến Jungkook phải ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt chỉ toàn là sự khó chịu, nhưng trên hết là sự buồn bã tràn ngập.


"Sao anh lại ở đây?" Cậu ấy hỏi và rồi lại cụp mắt nhìn xuống. Tôi đưa tay sờ cằm Jungkook, làm cậu phải ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Thôi nào cậu bé của anh. Đừng giận nữa mà." Tôi nói với một nụ cười ngọt ngào dành cho cậu, nhưng Jungkook chỉ trả lời bằng một cái lườm sắc bén và nắm chặt lấy tay tôi rồi đứng dậy.


"Lại là anh và những câu chuyện tệ hại của anh, đồ tồi." Cậu nói rồi cứ như vậy mà bước qua người tôi rời đi.

Kh-khoan đã... cái gì vừa xảy ra vậy? Jungkook gọi tôi là đồ tồi! Đây là lần đầu tiên đó ạ!


"Này! Jungkook!" Tôi đuổi theo em trong khi cố gắng ổn định tinh thần của bản thân, tay với ra nắm chặt lấy cánh tay em ấy trước khi Jungkook kịp ra khỏi sân trường.

"Jungkook, sao em lại hành động kì lạ vậy?" Tôi nói và cậu bé nhìn tôi đầy giận dữ.


"Tự đi mà hỏi bản thân anh đi! Tại sao anh có thể vô tâm đến vậy chứ Kim Taehyung?! Tại sao cứ liên tục làm tổn thương tôi?! Tôi cứ nghĩ là chúng ta đã bên nhau rồi cơ mà?! Rằng tôi và anh đã nói ra hết lòng mình và đã ổn thỏa cả rồi cơ mà?! Nhưng tôi nghĩ là tôi đã sai rồi. Quá mức sai lầm." Nước mắt Jungkook bắt đầu chảy. Tôi vẫn yên lặng để Jungkook tiếp tục.


"Tôi đã muốn lên tiếng phản đối khi anh nói với cậu ta rằng tôi chỉ là bạn của anh. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, chúng ta là gì đây chứ? Hai người chúng ta thậm chí còn chẳng chắc chắn về mối quan hệ này nữa, cũng chưa một lần nói rằng chúng ta 'chính thức' hẹn hò. Tôi hóa ra chỉ là một món đồ. Con mẹ nó tôi chỉ là một món đồ chơi trong tay anh. Một thằng con trai mà anh chơi đùa cùng và nói rằng anh yêu tôi chỉ vì anh thương hại tôi." Jungkook cố gắng nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng dù rằng họng cậu như đang nghẹn lại vậy.


Jungkook chỉ vào ngực trái mình, nơi mà trái tim cậu ngự trị, "Anh chẳng bao giờ hiểu được anh đối với tôi quan trọng đến nhường nào đâu. Anh không bao giờ biết có bao nhiêu tình yêu tôi dành cho anh, không biết tôi đau đến nhường nào khi anh tán tình những người khác và nói rằng tôi chỉ là một người bạn."

Và trong giây phút này, tôi chợt cảm thấy bản thân quả thực quá tội lỗi. Tôi cảm giác như mình là một người vô cùng xấu xa vậy.


Tôi vẫn giữ im lặng, kéo Jungkook vào một cái ôm thật chặt, dù rằng em ấy không hề đáp trả cái ôm ấy vì em khóc vô cùng dữ dội. Và vì thế nên tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để bản thân chuộc lỗi.


"Anh yêu em nhiều vô cùng, Jungkook à. Mặc dù rằng anh đã nói điều này cả trăm lần trước đây rồi, anh vẫn sẽ nói rằng anh xin lỗi em thật nhiều vì đã tổn thương em. Em biết không, em quá sức ngây thơ mặc dù em làm như em không phải vậy. Trời ạ, từ thời khắc anh nói ra rằng anh yêu em, chúng ta đã chính thức hẹn hò rồi bé con của anh. Em là của anh cũng như anh là của em vậy." Và ngay sau khi tôi dứt lời, cậu bé liền tránh ra khỏi cái ôm của tôi và lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt.


"Th-thật sao? Nhưng--"


"Shh, không có chỗ cho nhưng đâu. Hãy cùng nhau hạnh phúc nhé. Anh sẽ thay đổi vì em."


Cậu bé của tôi cười lên, "Thật không? Hứa nhé?"


Tôi cũng cười với em, "Ừ, hứa với em."


"Nếu anh dám phá vỡ lời hứa này, anh sẽ phải khao em ăn kem đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com