space seven。
"Chào buổi sáng, hyung."
Bước xuống cầu thang, một nụ cười hiện diện trên mặt tôi ngay khi tôi thấy Jung kook đang chuẩn bị bữa sáng. Hít một hơi sâu, mùi thơm tuyệt diệu bay vào mũi tôi – có vẻ như bữa sáng hôm nay sẽ vô cùng thịnh soạn đây.
"Chào buổi sáng cục cưng." Tôi nhìn em cười nói.
Em chỉ mặc độc chiếc quần lót với cái áo sơ mi rộng thùng thình của tôi cùng vói đôi dép tông hồng mẹ tôi vẫn hay dùng khi bà ở nhà. Tóc em vẫn còn bù xù một chút. Vì lí gì mà cậu bé này lại trông nóng bỏng đến thế trong khi chẳng cần cố gắng nhỉ? Trời ạ. Tôi cố loại bỏ hàng đống ý nghĩ xấu xa ra khỏi đầu trước khi tôi mất kiềm chế làm nên một vài chuyện xấu xa nào đó.
"Em nấu bữa sáng tại thấy anh vẫn có vẻ mệt mỏi quá. Anh cứ ngáy to kinh khủng luôn í. Nhưng mà em thấy không sao hết, em vẫn ngủ ngon cực. Đây, anh qua đây ngồi đi." Jungkook cười khúc khích.
Bỗng dưng tôi thấy xấu hổ, nhưng vẫn ngồi xuống theo lời em nói. Nhìn quanh bàn, cậu bé làm steak ăn cùng rau chân vịt, thịt xông khói và cơm rang.
"Anh không biết làm em có thể nấu ăn đấy?" Tôi nói trong lúc em ngồi xuống chỗ đối diện tôi.
"Em chỉ làm được những món đơn giản thôi. Ừm, món steak này là một trong những món em thích nấu nhất đấy."
Cầm lấy dĩa ăn thử, miếng thịt tan ra ngay sau khi chạm vào lưỡi tôi. Ngon tuyệt cú luôn ấy! Đây đương nhiên không phải lần đầu tôi ăn cái món này, nhưng mà quào, nó sẽ là món yêu thích mới của tôi kể từ bây giờ. Không đùa tí nào đâu nhé.
"Uầy, siêu ngon luôn." Tôi nói rồi lại tập trung vào chuyên môn ăn uống.
Em cười "cảm ơn" đáp lại và chúng tôi đều im lặng thưởng thức bữa sáng.
"Tae, chúng ta làm gì bây giờ? Hôm nay trường cho nghỉ nè." Jungkook hỏi tôi, uống một ngụm nước cam.
Ồ, đúng vậy nhỉ. Trường tôi đã thông báo nghỉ bởi Hội đồng Học sinh có cuộc họp với những Câu lạc bộ khác trong trường. Cảm ơn mấy con giời, chúng tôi được nghỉ khỏe hôm nay. Mà được nghỉ cũng đúng thôi, lớp học buồn chán đến thế, cứ học liên tục có ngày nổ não mất.
Tôi nhún vai, "Anh cũng không chắc. Hay là tiếp tục v—"
"Ehhh," Jungkook rên rỉ níu tay tôi lắc lắc, "Sẽ chán lắm nếu bọn mình cứ chỉ tập trung vào bức vẽ ấy."
Tôi nhướn mày, "Gì vậy? Nó liên quan đến điểm số đó. Em không quan tâm đến việc điểm của em sẽ bị kéo xuống vì việc này ư?"
"Không đâu. Ý em không phải vậy mà. Thôi nào, em có thể vẽ nó trong tích tắc ấy. Mà hôm nay mới là Thứ tư thôi mà. Tụi mình đi hội chợ đi, xin anh đó? Em muốn cưỡi ngựa gỗ với ăn kẹo bông cơ~."
Ái chà, Jungkook trẻ con quay lại rồi kìa. Cái con người thích đi vòng xoay ngựa gỗ với kẹo bông quay lại rồi kìa bà con. Jung kook mà thích ăn kem với những thứ đáng yêu ấy. Đây mới chỉ là lần thứ hai tôi được thấy mặt này của em thôi, nhưng có vẻ như tôi cũng đã quen dần với nó rồi.
"Vậy được thôi. Chúng ta sẽ đến đó vào buổi chiều nhé." Tôi trả lời và một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc của cậu bé.
"Ối! Em quên béng mất không bảo với anh. Em có mượn áo sơ mi anh với cả đôi dép hồng. He he. Anh biết mà... em chẳng mang bộ quần áo nào theo cả." Tôi gật đầu ý bảo không sao cả.
Sau khi hoàn thành bữa sáng ngon lành mà Jungkook làm ra, chúng tôi quyết định sẽ xem một bộ phim cùng nhau. Vâng, chính nó, một bộ phim cho buổi sáng, Giờ là 10 giờ nhỉ? Tôi không rõ lắm. Tôi để em ấy chọn phim và ngồi đợi trên ghế, liếc thấy Jungkook lôi ra đĩa DVD Titanic từ trên kệ.
"Ối không không không. Không nhé." Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Đứa nhóc này làm sao vậy chứ. Titanic?! Thật á?! Ông đây cố lắm rồi ấy nhưng mà quả phim này thực sự vài giây mở màn là quá đủ rồi. Không phải gu ông, vô cùng xin lỗi.
Bỗng Jungkook bật cười, "Em đùa thôi mà. Em cũng không có muốn xem đâu. Em xem phải đến trăm lần rồi ấy."
Tôi đảo mắt, đợi em tìm đĩa phim mới, và bé con lôi ra đĩa DVD When In Rome.
"Này thì sao ạ? Hm..." Cậu hỏi trong lúc mắt nhìn về phía TV.
Tôi gật đầu, "Được đó."
Nhấn nút bắt đầu xong Jungkook nhảy ngay vào chỗ trống bên cạnh tôi. Em cứ cố ngồi sát vào tôi hơn nữa để chúng tôi có thể cùng nhau chia sẻ cái chăn và bát bỏng ngô.
Phim chiếu, tôi và em cùng im lặng theo dõi. Jungkook còn cười ở một vài phân cảnh nữa.
Bộ phim rất tuyệt, và bát bỏng của chúng tôi đã hết sạch trước cả khi phim chiếu được phân nửa. Tôi hỏi liệu bé con có muốn ăn thêm không và em lắc đầu.
Đặt cái bát to màu đỏ lên bàn cà phê, tôi tiếp tục chui vào trong chăn lần nữa. Và Jungkook lại tiến sát tôi hơn, đầu ngả vào vai tôi. Phàn nàn gì chứ, ấm thế này cơ mà, và tôi thích thế.
TV cứ tiếp tục chiếu bộ phim, và tôi thì cảm nhận thấy em lấy tay ôm lấy tôi, đầu ngả hẳn vào lồng ngực tôi. Tôi cười và kéo cái chăn lại bao phủ hết cả hai để giữ lấy hơi ấm. Thật thoải mái. Thế nhưng phim cuối cùng cũng đến đoạn kết. Và ngay khi tôi định đứng dậy thì tôi lại nghe thấy tiếng em ngáy nhè nhẹ. Ngồi lại xuống bên cạnh em, tôi đưa tay vuốt mớ tóc mái lù xù đang che mất đôi mắt xinh đẹp ấy và phát hiện ra em đang ngủ rồi. Không muốn đánh thức em dậy, tôi cứ để kệ em ôm thấy tôi ngủ ngon lành.
Tôi quan sát khuôn mặt em. Đôi mắt em thật đáng yêu. Sống mũi em thật hoàn hảo. Làn da em không một tì vết. Và ánh mắt tôi cứ thế chuyển dần xuống đôi môi mọng hồng phấn của bé con.
Cắn lấy môi dưới, tôi cố để không nhìn chằm chằm vào cái nơi gây nghiện đó nữa. Suýt chút nữa thôi là mất kiểm soát cúi xuống hôn em ấy mất tiêu rồi. Cơ mà không phải bây giờ, Taetae! Kiềm chế đi thằng này! Tôi cố đẩy những ý nghĩ về việc hôn Jungkook ra khỏi đầu và lại nhìn cậu lần nữa. Và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại tiếp tục đuổi theo từng đường nét khuôn mặt em từ lúc nào không hay bằng chính những ngón tay của mình.
Tôi giật hết cả nảy lên khi miệng Jungkook bỗng dưng phát ra tiếng cười nhè nhẹ rồi lại tiếp tục ngáy. Bé con Kookie này là đang mơ mộng gì đó chắc luôn.
Tôi thậm chí còn chẳng để ý bản thân đã mỉm cười từ bao giờ và thì thầm với em, "Em đáng yêu chết mất, Kook. Thật nhút nhát nhưng cũng quyến rũ đến phát điên lên được. Bé con tại sao em lại làm thế này với tôi chứ?"
Chúng tôi cứ ở nguyên tư thế đó khoảng nửa tiếng cho đến khi Jungkook tỉnh dậy, ngáp dài.
"Em đã ngủ mất ở phần kết đó. Chào buổi chiều, Kook." Tôi nói rồi dùng ngón tay đỉnh nhẹ lên mũi em.
Jungkook mắt nhắm nghiền hướng về phía tôi mỉm cười, "Chào buổi chiều, Tae."
"Giờ thì nhấc cái mông lười biếng của em lên. Chúng ta còn phải đi hội chợ nữa. Em muốn vậy mà, đúng chứ?" Và mắt Jungkook ngay lập tức mở to, sáng như hai cái đèn pha ô tô khi tôi kết thúc câu nói.
Em bật dậy ngay khỏi người tôi, "Đúng rồi! Em đi tắm ngay bây giờ đây!"
"Vậy được. Trong hộc tủ của anh có sẵn một cái khăn tắm chưa dùng và bàn chải đánh răng mới đó, cậu bé ạ!" Tôi gọi với theo trong lúc em chạy lên cầu thang.
"Đã rõ!" Jungkook trả lời. Tôi bật cười trước sự phấn khích của cậu bé.
Tôi đứng lên dọn lại sofa, gấp chăn và để nó lại một bên rồi cầm lấy bát bỏng ngô đem đi rửa.
Sau khi rửa xong bát, tôi nhớ ra là Jungkook chẳng có quần áo để thay. Vậy là tôi lên phòng tìm một vài thứ cho em ấy, vớ lấy một cái áo phông trắng mà đã mấy năm tôi không mặc vì không vừa, cùng với chiếc quần boxer xanh da trời. Jungkook bé hơn tôi nên sẽ mặc được cái áo đó thôi.
Tôi gõ cửa phòng tắm, trên tay là quần áo dành cho cậu.
"Kook? Đồ cho em mặc nè! Anh không có cái quần nào bé h—"
Jungkook đáp lời trước cả khi tôi kịp hoàn thành câu nói, "Okay! Okay! Anh cứ để trên bàn cạnh cửa đi. Ừm, mang quần của em cho em nha. Trong phòng anh đó. Cám ơn nha."
"Ừm, vậy khi nào xong xuôi thì xuống tầng nhé. Anh cũng đi chuẩn bị đây."
Cậu 'vâng' trả lời. Tôi về phòng lấy quần cho em rồi lại quay qua chỗ cái bàn... rồi lại về phòng lần nữa để đi tắm. Ô cê, phần này hơi bị phức tạp rồi đấy.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, cả hai chúng tôi đều đã lên đồ xong xuôi. Tôi mặc áo sơ mi trắng điểm họa tiết rắn trên cổ áo cùng với quần kaki đen, đôi giày vans và chiếc kính râm. Còn Jungkook ấy à? Cậu ấy đang mặc chiếc áo phông trắng của tôi kết hợp với quần đen cậu mặc hôm qua. Cộng với đôi giày Converse trắng nữa.
"Lên xe nào, đã 2:30 rồi đấy." Tôi nói rồi ngồi vào ghế lái.
Rồi Jungkook cũng ngồi vào. Tôi khởi động xe và lên đường đến hội chợ. Nó khá là xa, nhưng 20 phút hoặc tầm đó là đủ để chúng tôi đến nơi.
"Ừm, Tae, cảm ơn anh nhé." Bé nói. Tôi liếc sang nhìn bé rồi lại tập trung nhìn đường lái xe. Jungkook không nhìn tôi, dường như ánh mắt đang vô định ngắm đường phố chạy qua.
Tôi nhướn mày, "Vì cái gì?"
"Hm... vì đã đưa em tới hội chợ. Em luôn muốn đi cơ mà nó xa quá, mà em thì không có cách nào để đi cả." Em nói, mà nó đúng là sự thật chứ.
"Không có gì đâu." Tôi nói với một nụ cười nhẹ.
Chúng tôi tám chuyện một hồi, bắt đầu từ bộ phim mà cậu bé thích rồi đến những ca khúc mà tôi hay nghe. Xe đã chạy đến nơi từ lúc nào.
"Yaaaas!! Đến rồi!!" Jungkook hét ầm ĩ trong khi tôi đỗ xe rồi tắt động cơ.
Cả hai xuống xe để vào trong hội chợ. Nó được trang trí rất đẹp và màu sắc nữa, quá là nhiều những linh vật đáng yêu đi lại xung quanh, và đương nhiên là không thể thiếu các sạp đồ ăn thơm phức rồi.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Jungkook phát cuồng vì cái sự hội chợ này rồi.
Như dự đoán, cả chiều chúng tôi dành ra để chơi trò chơi, những trò như là xe đụng, tàu lượn (Jungkook gần như phá thủng màng nhĩ tôi vì tiếng hét của ẻm), và đương nhiên rồi, vòng xoay ngựa gỗ nữa.
Hai đứa còn ăn rất nhiều, hotdog ngon như được chế ra từ thiên đàng rồi mang xuống đây bán ấy.
Còn bây giờ thì tôi và bé thỏ đang ngồi trên băng ghế đối diện với một đài phun nước lớn, ở giữa là một nàng tiên được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng xung quanh.
"Hôm này vui chết đi được!" Jungkook cảm thán rồi cắn kẹo bông gòn.
Tôi gật đầu,"Yeah".
Và như một thói quen, em nghiêng người dựa đầu vào vai tôi. Tôi cũng chẳng khó chịu,cứ để em thoải mái dựa dẫm. Một lúc sau đó, pháo hoa nổ sáng rực cả một vùng trời. Đã là 6 giờ rồi! Tôi chợt nhớ ra thông báo mà mình từng nhìn thấy. Họ nói rằng sẽ có pháo hoa lúc 6 giờ tối.
Bầu trời trông thật choáng ngợp với pháo hoa nhiều màu sắc và hình thù. Tôi quay sang nhìn Jungkook, người đang ngả đầu trên vai tôi. Bé con đang chăm chú nhìn lên trên với khuôn miệng không thể khép lại được vì độ hấp dẫn của màn trình diễn ánh sáng trên khoảng trời.
"Wow." Từ ấy thoát khỏi đôi môi cậu. Tôi bật cười. Jungkook thực sự đang bị mê hoặc lắm rồi.
Tôi thực ra chẳng muốn nhìn pháo hoa nữa. Tất cả những gì tôi làm là ngắm nhìn em. 'Wow' và 'whoa' cứ liên tục được bật ra khỏi miệng Jungkook. Cuối cùng thì màn trình diễn cũng kết thúc, em ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn tôi với nụ cười lộ hai cái răng thỏ đáng yêu.
"Hyung có thấy không?! Nó thật là tuyệt quá đi! Pháo hoa đẹp nhất em từng xem trong đời!" Ẻm nói với quả giọng như loa phường.
Ừ thì tại ẻm lại đang phấn khích rồi mà.
"Đúng, nó rất tuyệt." Tôi trả lời ngắn gọn. Mà ông đây lừa chú đấy. Ông có xem pháo hoa đâu.
Kook, tất cả những gì anh làm là ngắm nhìn em.
Jungkook cười tươi hơn nữa, "Chuẩn rồi! Giờ thì chúng ta quay về thôi."
Tôi gật đầu rồi nhìn ra đài phun nước đang phát ra ánh sáng vàng lấp lánh vì ánh đèn chiếu vào phản chiếu với nước hồ. Và bỗng Jungkook ôm tôi thật chặt, đầu dụi vào hõm cổ tôi.
"Hyung," Em thở nhẹ, ôm lấy tôi chặt hon, "cảm ơn vì đã làm em vui."
xxx
"Tạm biệt hyung! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé!" Cậu cười rồi vẫy tay với tôi.
Tôi nói to một câu 'tạm biệt' rồi lái xe đi khỏi kí túc xá của em. Jungkook đã cầm theo những dụng cụ cần thiết cho bức vẽ và nói rằng em sẽ tự mình hoàn thành nó, như là món quà cảm on cho ngày hôm nay.
Tôi thì đương nhiên là đồng ý rồi. Vậy là chẳng còn gì để lo lắng nữa. Mất vài phút để tôi về đến nhà. Đỗ xe xong, tôi vào nhà khóa cửa chính. Đến lúc vào đến phòng khách, tôi ngồi phịch xuống sofa, hôm nay, và cả tối qua thật quá sức không thể tin được.
Quá nhiều thứ đã xảy ra.
Ồ, chúng tôi còn chưa nói về chuyện tối qua nữa kìa. Nhưng... tôi phải nói rằng nó là một điều gì đó vô cùng khác biệt so với những trải nghiệm trước đây của tôi.
Khoan đã, tôi chỉ đang chơi đùa với cậu thôi mà?
Nhưng thứ Jungkook cần là tình yêu.
Tôi bật cười, bất lực với chính suy nghĩ của bản thân. Tôi đang nghĩ cái quái gì đây chứ?!
Nếu như em ấy cần tình yêu thì sao, Taehyung? Mày sẽ sẵn sàng cho em ấy tình yêu chứ?
Tôi lắc đầu cố loại bỏ những ý nghĩ kia. Mày đang điên rồi Taehyung.
Tại sao mày phải cho cậu ta tình yêu trong khi mày đang sợ hãi rằng mày sẽ phải đau... thêm một lần nữa?
♡ ♡♡
-BRD-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com