sixteen.
Lần nào cũng vậy, Jungkook có thể an tâm ngủ ngon vì anh biết mọi chuyện sau đó sẽ được Taehyung lo liệu và anh chỉ việc đánh một giấc tới tối hôm sau, nhưng tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang giấc ngủ của hai người. Jungkook không nhớ họ đã mây mưa tới mấy giờ nhưng anh chắc chắn bản thân chưa ngủ đủ giấc. Vừa ngước mặt lên tỉnh dậy thì tiếng chuông điện thoại lại tắt đi.
Anh khó chịu nhìn vào điện thoại ở dưới đất, đang định tiếp tục đi ngủ thì nó lại gieo lên một lần nữa. Cuối cùng cũng không nhịn được mà nghe máy.
Lại là Dongyu, anh chẳng mong một tin xấu nào từ nó cả nhưng mỗi lần thằng nhóc này gọi tới thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Chậm chạp xem lại những tin nhắn cũ cùng hơn hai mươi cuộc gọi, Jungkook dường như đã cảm nhận được điều chẳng lành.
"Thánh thần giáng thế, cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi. Anh đã biến mất cùng người yêu từ tối qua và em thật sự lo lắng đấy, ít nhất cũng phải nghe máy của em chứ?"
"Thứ nhất, anh và Taehyung chưa yêu nhau, cậu ấy không chịu mở lời tỏ tình."
"Thứ hai, mày chính là đứa gợi cho tao cái trò đó để có một đêm vui vẻ với Taehyung mà?"
Jungkook hét vào máy điện thoại trong tâm trạng bực bội. Mà cũng có chút vui. Dongyu nhiều lúc cũng thiếu đánh nhưng cũng đáng yêu.
"Anh sẽ phải cầu nguyện với ông trời sau khi nghe những gì em chứng kiến đấy. Trước tiên thì hai người an toàn chứ?"
"Ừ.." Anh thở dài một hơi, dùng hết mấy năm đi học của mình để suy nghĩ, cuối cùng khó khăn hỏi ngược lại Dongyu. "Lại là thằng khốn đấy?"
Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng búng tay của nó.
"Cái lúc mà anh bị kéo đi, Woobin cũng đã xuất hiện ở quán bar đó, hắn đã đi theo hai người với một cây búa trên tay. Em đã định gọi ngay cho anh lúc đấy nhưng thật may vì hai người đã đi vào xe."
"Cuốn tiểu thuyết nào vậy."
"Anh có muốn nghe những gì xảy ra ở trường vào sáng nay không?"
"Không."
"Có vài sinh viên đã nói với em rằng bọn nó thấy Woobin đứng trước cửa nhà anh đập phá, em chẳng tin đâu nhưng thằng cha đấy xuất hiện ở trường với bộ quần áo lấm lem bùn đất."
"Em trai yêu dấu, xin nghỉ lớp chiều cho cả tao và Taehyung nhé. Anh mày sẽ tự giải quyết chuyện này."
Và rồi Jungkook tắt vụt máy đi, anh quay sang kiểm tra thì thấy cậu vẫn đang say giấc nồng. Không thể nào để cậu nhóc của anh dính vào mấy chuyện như thế này được, hiện tại Jungkook sẽ giấu đi cái chuyện kinh khủng này.
Anh phải bảo vệ người mình thích chứ.
Nhìn lại xung quanh căn phòng, cơ thể hai người đã sạch sẽ, thơm tho, tuy nhiên ga giường nằm dưới đất lại ướt đẫm một mảnh rồi bốc lên mùi tinh dịch rõ. Jungkook tự cảm thấy xấu hổ liền gục mặt vào hai tay mình, anh thở đều, sau một lúc suy nghĩ liền quyết định giả mù, coi như bản thân chưa thấy cái gì hết.
Jungkook nằm xuống giường tiếp tục ngủ, anh tự động chui vào lồng ngực của cậu để cảm nhận hơi ấm. Cánh tay Taehyung khẽ cử động, vòng qua ôm lấy anh, như mọi khi cậu lại xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ để giúp anh dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.
Taehyung hơi tỉnh giấc, chất giọng ngáy ngủ của cậu vang lên phả vào tai anh. "Anh dậy lúc nào thế?" Cậu Alpha nheo mắt sau đó mỉm cười nhìn anh.
"Mười phút trước thôi."
"Hôn em." Cậu chủ động đưa môi về phía trước, ngay lúc tưởng mình được vui vẻ liền cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
"Chúng ta chưa đánh răng."
Jungkook dùng tay chặn lại nụ hôn của hai người, anh véo má của cậu sau đó nhẹ nhàng an ủi bằng một nụ hôn trán. "Em vẫn còn mệt lắm đấy, ngủ ngoan nào."
"Em khoẻ hơn anh đấy... tối qua anh bắn liên-"
"Taehyung này em muốn đánh nhau với anh đấy à?"
Và hai người đánh nhau thật. Ngay trên cái đệm không có ga giường ấy, Jungkook chậm rãi nhún nhảy trên người Taehyung cả một buổi sáng.
___
Dongyu ở bên kia vẫn chưa kịp nghe hết ý đã bị anh trai mình phũ phàng tắt máy, nó nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình lại có chút tức giận muốn ném cái điện thoại này ra xa mười mét. Đúng là điển hình cho câu nói lòng tốt đặt không đúng chỗ.
Nó lo lắng cho anh trai tới mức bỏ cả bữa ăn trưa, từ tối qua cho tới bây giờ cũng chỉ toàn chăm chăm vào cái điện thoại phòng trường hợp sẽ có chuyện gì đó xảy ra với anh. Nhiệt tình như vậy mà cũng không nhận được một câu hỏi han nào từ anh.
Nghĩ cũng chẳng xuôi cho được, đẹp trai như Dongyu mà là Omega thì uổng phí cuộc đời. Nhà giàu, cao ráo, khuôn mặt cứ phải gọi là bảnh không có chỗ để chê. Tính cách không cần bàn, chiến đét.
Bỏ điện thoại qua một bên, Dongyu cúi xuống nhìn bát mì đã nguội lạnh từ lúc nào, mặt nó nhăn nhó, sau đó lại là một tiếng thở dài thoát ra từ miệng. "Sao mà ăn bây giờ? Tự nhiên nhiệt tình quá làm gì không biết."
"Ai bắt anh ăn đâu."
Đang trong lúc tâm trạng chán nản, ngay phía sau nó có tiếng bước chân đang đi tới, tiếp sau là một bát mì nóng hổi được đặt xuống ngay trước mặt. Jiwon kéo bát mì đã nguội ngơ nguội ngắt của Dongyu về phía mình, thằng nhóc bắt đầu gắp từng đũa mì của bát nó bỏ vào miệng trước cái nhìn ngơ ngác từ đối phương.
"Cái đó nguội mất rồi."
"Anh cứ ăn bát của mình đi, bát của em thì kệ em chứ?"
Dongyu lí nhí trong miệng. "Làm gì của em..."
"Đâu ai bắt hai người giấu diếm chuyện yêu đương đâu nhỉ?" Dan mang theo hai bát mì nóng đặt xuống bàn, nó nói bằng cái chất giọng cao vút đầy ý trêu chọc, thái độ và hành động gần như đang cố tình làm cho Jiwon tức lên.
Bên cạnh Dan còn có một bạn nữ khác, cô ngồi xuống ghế, đỡ lấy bát mì từ tay đối phương rồi bắt đầu bữa ăn của mình.
"Có vẻ Jooyoung vẫn kiên trì theo đuổi Dan nhà anh quá ha, mấy đứa thân thiết hơn rồi nhỉ?" Dongyu liếc nhìn qua hai người trước mặt, miệng vẫn nhai mì nhưng cái bản tính ngứa đòn lại không nhịn được mà bộc lộ ra bên ngoài.
Xui xẻo, người duy nhất sẵn sàng đánh nhau với nó thì chỉ có Jungkook thôi.
"Đó là chuyện hồi cấp ba, bây giờ bọn em là bạn." Cô gái bên cạnh vẫn trả lời một câu như mọi khi và dường như với cô đây đã chẳng phải lần đầu tiên bị Dongyu trêu chọc kiểu vậy.
Tâm trạng chỉ đang tốt lên một chút thì từ phía xa nó lại thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi một mình, người từng khiến cho anh của em khổ sở suốt một thời gian. Dongyu bắt đầu càu nhàu trong miệng, nó càng nhìn càng không ngăn được ham muốn của bản thân cầm lọ tương ớt bên cạnh ném về phía đối diện.
Nếu không phải vì được bạn bè cản lại thì Woobin đã phải về nhà tắm rửa một lượt rồi.
"Anh ném nó chỉ thiệt cho anh thôi."
"Đó là thằng cha Woobin à? Không thể tin được hắn có thể quay lại cái trường này đấy." Jooyoung nhìn về hướng mắt của mọi người cuối cùng cũng không nhịn được mà thốt lên một câu. Cô cũng từng là đối tượng bị đánh vì dám chơi chung với Jungkook.
"Anh có thể khiến cho nó tự đến đây mà." Jiwon vừa nói vừa đưa điện thoại lên ra một kí hiệu đặc biệt với Dongyu.
Nó hiểu ngay lập tức, cầm máy điện thoại lên rồi giả vờ như bản thân mình đang gọi điện. Khoảng cách giữa bàn của họ và Woobin không xa cho lắm, vô cùng thích hợp để cho tên điên đó nghe lén.
"Jungkook, anh gọi em có chuyện gì không?"
END CHAP 16.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com