Side story 2
Ôn lại kỉ niệm
Chiếc vĩ đen
Jungkook chạy dọc khắp hành lang tìm hình bóng của cậu em thân thuộc. Vừa nhìn thấy xong đã chạy ngay đến nắm lấy cổ áo đối phương. Anh giơ chiếc vĩ trên tay lên rồi cáu gắt hỏi:
"Là em làm phải không?"
Đó là chiếc vĩ đen yêu thích của Jungkook. Vì đã dùng lâu nên anh cầm rất quen tay, màu sắc đẹp và âm thanh cho ra cũng tốt. Thế mà cậu lại rảnh rỗi ngồi khắc tên mình lên đó một cách nguệch ngoạc. Taehyung đang giỡn với đám bạn cùng lớp, cậu qua loa đáp:
"Vâng, đùa tí ấy mà~ anh đừng giận"
"Kim Taehyung!"
Jungkook đã thật sự nổi cáu. Chiếc vĩ mà anh thích nhất, chiếc vĩ mà anh bao ngày giữ gìn. Jungkook thích đàn, mọi thứ về vĩ cầm anh đều thích, đều trân trọng. Giờ đây cậu đáp với thái độ qua loa như thế làm anh chẳng vui tí nào. Anh tối sầm mặt:
"Anh không có giỡn đâu. Em quá đáng rồi đấy."
Taehyung đang ồn ào cùng tụi bạn, thấy anh nghiêm mặt liền trả lời:
"Này...."
Chưa kịp nói gì thì người kia đã bỏ đi mất. Đám con trai bên cạnh thấy thế liền càu nhàu:
"Con trai mà tính kì quá. Này, sao cậu chơi được với anh ta thế?"
"Câm mõm đi"
Taehyung liếc xéo đám đó rồi mắng như thế.
Tụi ấy đơ mặt ra như vừa trải qua chuyện gì đó sốc lắm. Cậu vội đuổi theo anh nhưng không may là đã mất dấu. Đáng ghét, Jungkook của cậu tốt tính lại sống tình cảm như thế mà đám đó dám bảo tính anh kì. Taehyung nếu không nhịn thì đã đấm cho một phát rồi. Lần này là lỗi ở cậu, ban nãy còn trả lời với thái độ như thế thì anh không giận mới là lạ.
Tìm mãi tìm mãi, bỏ cả tiết thể dục để tìm anh nhưng mãi đến lúc chuông reo vẫn chưa thấy anh đâu. Sân thượng không có, lớp học không có, nhà vệ sinh không có, cổng phụ cũng không....Những nơi có thể tìm đều đã tìm cả rồi....
Thế là cậu trai này đạp xe phóng ngay đến nhà đối phương rồi liên tục ấn chuông cửa. Quả nhiên, người đến mở cửa là anh.
Tim cậu đau thắt lại khi nhìn thấy khoé mắt hoen đỏ kia. Chắc hẳn...anh đã thích chiếc vĩ đó lắm.
Jungkook nhìn thấy cậu liền dứt khoát đóng cửa lại. Taehyung dùng tay không chặn cửa rồi gấp gáp nói:
"Chờ đã!"
Taehyung lo lắng:
"Ta nói chuyện chút đi, một chút thôi"
Vì cậu chưa bao giờ thấy anh giận mình như thế. Kim Taehyung bày đủ trò quậy phá để chọc anh. Nhưng vì Jeon Jungkook quá tốt tính, một là hùa theo trò đùa đó, hai là cười bất lực rồi cho qua. Lần này động vào món anh thích nên anh mới giận đến như vậy. Taehyung quên mất rằng sự tốt tính kia có giới hạn.....
Jungkook đáp:
"Đi mà nói chuyện với lũ bạn chẳng ra gì kia của em"
*Rầm* một tiếng thật lớn. Lớn đến nỗi ông chú nhà hàng xóm cũng phải giật mình - anh đóng cửa lại. Cũng may cậu kịp rút tay ra, không thì...
Taehyung chợt loé lên ý nghĩ. Cậu móc điện thoại rồi nhắn tin:
"Em xin lỗi mà, em không biết nó quan trọng với anh như vậy...."
"Đó là vì em chẳng để ý đến anh nên mới không biết"
"Anh ra đây nói chuyện với em chút đi...."
Seen...
Lâu thật lâu sau vẫn không có tiếng thông báo từ tin nhắn. Taehyung thở dài đứng lên từ tam cấp nhà người nọ rồi lủi thủi đạp xe đi về.
Jeon Jungkook cạch mặt cậu tận ba ngày.
Hai người lúc nào cũng dính với nhau như keo con voi bây giờ lại như nam châm chung cực. Giờ giải lao Taehyung xuống thì không gặp được anh, ra về cố tình đợi ở cổng thì nhận được tin Jungkook đã về từ tiết trước. Mà đến nhà...thì anh không mở cửa.
Taehyung trong ngày lập tức chạy đi khắp cửa hàng nhạc cụ lớn nhỏ mong tìm được chiếc vĩ giống thế mặc dù rất khó. Đi đến đâu cũng nhận được câu trả lời gần như là giống nhau:
"Vĩ đen à...? Khó kiếm đấy...Trừ khi cháu mua theo bộ hoặc đặt làm riêng thì mới có nhưng đa số là chất lượng âm thanh không tốt. Cháu chịu khó tìm ngoại tỉnh hoặc mua hàng quốc tế xem"
"Nhưng thế thì lâu lắm ạ...."
Làm sao mà cậu để anh cạch mặt cả tháng được....?
Tìm mãi tìm mãi mới được một nơi bán. Nhưng đáng tiếc nó lại không giống cái của anh, vã lại chất lượng âm thanh cũng chỉ ở tầm trung. Mà Kim Taehyung lại mù mịt về mấy thứ nhạc cụ kiểu này nên tìm mãi chẳng ưng được cái nào. Người nào trông có vẻ già dặn và nhiều kinh nghiệm thì cậu tin người đó. Tin hết người này đến người kia, chạy qua chạy lại cuối cùng lại trắng tay.
Sau một buổi chiều mệt mỏi chạy khắp nơi như thế Taehyung lại không về nhà mình. Cậu đến trước cửa nhà anh rồi mệt mỏi ngồi ở đó với bộ đồng phục bẩn không tả nổi. Taehyung lên mạng search về hàng tá loại vĩ, cách phân biệt vĩ tốt và kém chất lượng, âm thanh thế nào mới gọi là hay. Giết thời gian như thế cho đến đúng 7 giờ tối.
Hôm nay là thứ 5, Jungkook sẽ đi học thêm về vào giờ này. Và quả nhiên, cả hai chạm mặt nhau. Anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác kia của cậu thì có chút bất ngờ. Taehyung thấy anh về liền mừng rỡ đứng bật dậy:
"Anh!"
"Đến đây làm gì?"
"Em thật sự biết lỗi rồi mà...Anh đừng giận nữa...nha?"
"Về đi"
Jungkook không muốn nghe, anh đẩy cậu sang một bên rồi tự mình mở cửa vào nhà. Taehyung vội giữ anh lại trước khi Jungkook kịp đóng cửa rồi gấp gáp:
"Em đã thử đi tìm nhưng không tìm thấy loại giống anh. Ít nhất...cho em mượn lại vĩ của anh được không? Em sẽ đền cho anh"
"Không cần"
Cái Jungkook cần không nhất thiết là một cái vĩ mới. Suy cho cùng vĩ đó của anh không bị ảnh hưởng gì, chỉ là vài vết khắc mà thôi. Nhưng thứ làm anh giận chính là thái độ kia của cậu đối với thứ mà anh trân trọng.
"Anh không định giận em mãi chứ? Này! Chờ đ-"
Một lần nữa, cậu chưa kịp nói dứt câu thì anh đã mạnh tay đóng cửa lại. Nhưng lần này...Taehyung không rút tay ra. Bàn tay của cậu vẫn run rẩy cố gắng níu lấy vạt áo Jungkook. Anh nghe Taehyung kêu đau một tiếng mà lòng như muốn xé toạc ra. Vì cậu sợ, nếu lần này mà buông tay thì hai người sẽ còn không gặp mặt một thời gian nữa.
Jungkook vội mở cửa, anh mắng:
"Em bị ngốc hả!"
"Tại anh không chịu nghe em nói...."
"Dù thế thì..."
Đôi mắt Taehyung lộ rõ vẻ lúng túng. Jungkook cầm bàn tay ửng đỏ kia lên rồi thở dài, nhẹ nhàng hỏi:
"Đau không?"
"Có hơi hơi..."
"...."
Anh chẳng đáp nữa mà chỉ chăm chăm kiểm tra tay của cậu. Cậu dè chừng nói:
"Em xin lỗi....Hôm đó thái độ của em không tốt...."
Cậu ấp úng như sợ bị từ chối:
"Em sai rồi mà..."
"Biết lỗi thì tốt....Sau này không được thế nữa"
Thành công!
Taehyung biết ngay mà, Jungkook rất dễ mềm lòng. Vì anh sống quá tình cảm nên đâm ra dễ mềm lòng, dễ tha thứ. Vì vậy mà Taehyung thấy anh rất tốt tính, rất đáng yêu. Và chọn ngay lúc anh đang đau lòng mà xin lỗi là cách tốt nhất.
Taehyung mừng muốn khóc, cậu cười tươi:
"Vậy anh không giận em nữa đúng không? Lúc đến trường anh cũng không tránh em nữa à?"
"Ừm"
Cậu nắm chặt lấy tay anh rồi nhảy cẫng lên vì vui:
"Jungkook của em tốt thật đấy"
Anh lắc đầu bất lực rồi đáp:
"Vào nhà anh tắm rửa đi, anh xem vết thương xong rồi về. Cô nhìn thấy bộ dạng em thế này sẽ la đấy"
"Mẹ em đi vắng rồi, hay là hôm nay em ở đây chơi với anh nhé?"
"Ngốc à, ai trông nhà?"
"Nhà tự biết trông coi bản thân, nó lớn tuổi hơn em đấy~"
"Em nói nhảm gì vậy, đi tắm mau đi"
"Em nói thật mà, tối nay em muốn ngủ lại đây cơ! Ba ngày không gặp nên em có nhiều chuyện để nói lắm!!"
Jungkook đẩy cậu vào nhà tắm rồi gật gù:
"Rồi rồi, muốn ngủ ở đâu thì ngủ nhưng phải sạch sẽ thì em mới được phép lên giường biết chưa"
"Vâng~"
Từng câu đối thoại vu vơ kia nhỏ dần....Chiếc vĩ đen khắc tên cậu đã ra đời đầy sóng gió như thế đấy.
...
Jungkook nằm trong vòng tay người nọ, anh vừa tỉnh lại từ giấc ngủ trưa ngắn nên giọng còn khàn:
"Anh mơ thấy chuyện lúc trước..."
Taehyung lo lắng:
"Anh lại stress à? Em đã nói là làm việc ít thôi mà...!"
"Không phải, anh mơ thấy lúc chúng ta còn là học sinh ấy. Lần mà em nghịch vĩ của anh rồi làm anh giận mất mấy ngày"
"A...em nhớ rồi"
Taehyung không muốn nhớ lại cái kí ức ấy cho lắm, vì suy ra cậu vẫn là người có lỗi. Lần đó Taehyung hú hồn, tưởng là mình với anh kết thúc thật rồi cơ. Cậu chơi đùa với lọn tóc của anh rồi nói:
"Ba ngày đó em buồn thật sự luôn. Tụi bạn kia chẳng chơi với em nữa vì em đã mắng chúng. Em đi tìm anh để nói chuyện nhưng anh cứ tránh mặt mãi. Lúc đó em chán muốn chết!!"
Jungkook cười khúc khích:
"Hèn gì lúc sang nhà anh em kể quá trời kể, chủ yếu là nói xấu lũ bạn đó thôi"
"Lúc đó em mới biết anh quan trọng với em bao nhiêu...Lần đó nếu anh đẩy tay em ra rồi vẫn đóng cửa lại là em sẽ khóc đấy...."
"Em buồn vậy à?"
"Buồn chứ..."
Taehyung kể hết nỗi oan ức trong lòng từ nhiều năm trước:
"Anh biết em có ít bạn mà, em cũng không thích kể chuyện của mình với ai khác nữa nên là suốt lúc đó em chỉ có một mình thôi. Ngày nào em cũng xuống lớp của Jungkook để tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu...Em đã cô đơn lắm đó Jungkook ơiiii"
Jungkook từ nãy đến giờ vừa nghe cậu kể vừa nghịch mấy ngón tay thon dài của cậu đang đặt qua eo mình. Anh vuốt ve ngón trỏ của Taehyung rồi đáp:
"Anh không biết là em buồn đến mức đó đấy...Vậy anh cũng có lỗi rồi"
Cậu cười thoã mãn:
"Vậy nên bây giờ anh phải làm gối ôm cho em mãi luôn!"
Jungkook trở mình nằm vùi đầu vào lòng cậu rồi dở giọng uất ức:
"Hồi trước em ngoan muốn chết, một câu dạ hai câu vâng, lúc nào cũng 'anh ơi' rồi 'anh Jungkook' đáng yêu lắm cơ. Bây giờ...."
"Bây giờ em vẫn gọi thế mà?"
Anh nhìn cậu, cười đểu:
"Thì cũng có...nhưng lúc trên giường mới gọi thế còn gì?"
Nhớ lại lúc trước...Taehyung mình đầy mồ hôi, cậu vuốt tóc rồi nở nụ cười tự tin mà gọi:
"Anh ơi, anh thích không?"
Rồi....
"Anh Jungkook à, mặt anh đỏ quá nè~"
Taehyung lái ánh mắt sang chỗ khác:
"Ừ thì..."
"Bình thường thì toàn 'bé ơi', 'em bé à' rồi thậm chí còn 'Jungkook à' ngon lành luôn. Thử bảo anh nói sai xem!!"
Vừa mới tối qua thôi, Taehyung nấu cơm xong liền gọi:
"Jungkook à, ra ăn cơm nào bé ơi~"
Xem anh như con nít luôn....Còn nữa:
"Anh ăn trông giống em bé chưa kìa~"
Taehyung bị anh lên án chỉ đành né tránh ánh mắt của anh. Cậu nhìn đâu đó ra cửa sổ rồi đáp:
"Vì anh đáng yêu mà...."
"Nhưng anh lớn tuổi hơn em đấy!"
"Vậy thì...Anh ơi? Em gọi anh Jungkook như này mãi nhé?"
Jungkook đỏ hết cả mặt, trả lời:
"T-thôi, gọi như bình thường ổn rồi"
"Anh Jungkook sao vậy ạ? Anh lớn tuổi hơn em mà?"
"Á à, Kim Taehyung hôm nay dùng kính ngữ với anh luôn này"
"Kì lạ lắm ạ?"
"Thôiiii mà, anh sai rồi được chưa. Đừng gọi thế nữa, nghe kì quá đi"
Taehyung hắn giọng:
"Được rồi, không giỡn với bé nữa"
Cậu hôn một cái thật kêu và má anh rồi nói tiếp:
"Xuống bếp nào, bụng bé kêu rồi kìa"
'Haiz....chuyện này cứ kì lạ thế nào ấy...' - Anh thầm than.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com