Một ngày nọ....
"Taehyung~ chiều nay em có bận không?"
"Hm....em có...."
Jungkook như chú cún nhỏ cụp tai xuống, anh lắc lắc ngón chân và cúi gầm đầu. Cậu thấy thế liền chạy lại xoa cái đầu nhỏ kia và nói:
"Mai em rảnh, em đưa anh đi chơi ha~"
"Thôi được rồi....cả tuần em chỉ được nghỉ có một ngày"
Anh vươn người thơm vào má cậu một cái rồi lại cười hì hì:
"Taehyung ở nhà nghỉ ngơi cũng được"
Cả tuần, à không....nói đúng hơn là cả tháng này cậu chưa đưa anh đi chơi lần nào. Cũng vì công việc bận quá, vừa ra đường lại có điện thoại. Mà Jungkook lại xót người yêu mình mệt nên cũng không đòi hỏi, ngày nghỉ nằm ở nhà với cậu thế cũng vui rồi.
Nhưng mà....trong lòng anh vẫn có chút tủi thân.
Taehyung mệt mỏi tựa đầu vào vai anh, cậu nhỏ giọng:
"Em xin lỗi...."
"Còn xin lỗi nữa là anh giận đấy, em ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt chứ sao"
"Xạo, anh muốn em đưa anh đi hẹn hò còn gì"
Jungkook cười cho qua chuyện:
"Lớn cả rồi, đòi hỏi gì nữa. Quan trọng là Taehyung của anh khoẻ mạnh kìa~"
Taehyung lim dim, dường như cậu đã mệt lắm rồi. Trước khi ngủ người này còn cố nói thêm một câu:
"Tháng sau em sẽ bù cho anh...."
"Ngủ đi...."
Xót thật xót khi ngày nào cũng thấy người mình thương về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Hai tháng trước Taehyung e dè hỏi Jungkook có muốn sống chung với mình không. Jungkook đồng ý, thế là họ về chung một nhà. Nhà Taehyung gần bệnh viện hơn nên quyết định sang nhà cậu.
Kể từ ngày ở chung anh càng thấy rõ được sự mệt mỏi kia. Khi trước có bao nhiêu khó khăn Taehyung đều giấu hết cả, bây giờ đã về chung một nhà thì chẳng giấu nổi anh nữa. Jungkook dạo này cũng không để người đó động tay vào việc bếp núc, tự mình học rồi nấu cho cậu ăn. Tuy không ngon như đồ Taehyung làm nhưng đối với cậu đó là món ngon nhất trên đời.
Jungkook có tủi thân đấy, nhưng anh thương cậu hơn.
Lại một ngày khác....
Ngày hiếm hoi mà Taehyung rãnh rỗi, cậu đưa anh đi chơi. Nói là đi chơi thật ra chỉ là ra ngoài ăn tối lãng mạn một chút.
Hai người tay trong tay bước vào một căn phòng kín tại nhà hàng nọ. Căn phòng này ba mặt là kính hướng ra phía thành phố, lãng mạn vô cùng. Taehyung gọi cho Jungkook món anh thích, dặn dò kĩ lưỡng nhân viên không cho cái này, bỏ thêm cái kia cho hợp khẩu vị bé yêu của cậu.
"Anh đã bảo ăn ở nhà được rồi mà...."
Jungkook nhận lấy đĩa thịt được Taehyung cắt sẵn rồi lắc đầu bất lực. Cậu lại cười tươi thật tươi:
"Lâu lâu mới có một bữa mà, đâu thể ở nhà mãi được"
Gấu nhỏ cho một miếng vào miệng rồi hướng mắt ra cửa sổ, anh thở dài:
"Anh sợ Taehyung mệt thôi...."
"Được đi chơi với anh em vui còn không hết ấy chứ"
Anh cho vào miệng một miếng thật ngon, cái má nhỏ phồng phồng lên trông hết sức đáng yêu. Jungkook tuy thích nhưng vẫn nói:
" Anh dễ lắm, ở nhà ôm nhau ngủ cũng được mà?"
"Thôi mà, anh ăn đi ~ xong rồi mình đi dạo nha?"
"Ừm~"
Vừa định nếm thử một chút thì tiếng chuông điện thoại lại reo, Kim Taehyung sợ nhất là lúc này - lúc mà phải nhìn xem người gọi đến là ai. Cậu liếc nhìn anh, còn anh vẫn lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau giọng của Hwayeon vang lên xen lẫn với tiếng mưa khiến nó càng trở nên gấp gáp.
Mưa rồi....Bên ngoài trời mưa, trong lòng anh cũng có bão.
"Taehyung à...chị biết ôm nay là ngày nghỉ của em nhưng mà..."
Chắc chị cũng khó xử lắm...Ai mà không biết bác sĩ Kim không có thời gian ở cạnh người yêu nên cứ trầm mặt suốt, nhưng tình hình cấp bách, chị không còn cách nào khác. Đó là nghĩa vụ của cậu, nghĩa vụ của một thiên thần áo trắng - của một y nhân.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Công trường gần đây vừa bị sập, nhiều công nhân bị thương mức độ 3 lắm. Chị...."
"Không sao mà, em đến ngay. Chị chuẩn bị phòng số 5 cho em nhé"
Hwayeon thở phào nhẹ nhõm:
"Ừm...chị cảm ơn em"
Taehyung buồn thiu nhìn anh, mặt cậu lộ rõ vẻ áy náy. Jungkook cố gặng ra nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi nói:
"Em còn chờ gì thế, mau đi đi"
"Em xin lỗi...."
"Xin lỗi nữa là anh giận đấy, đi mau không trời lại mưa to. Bệnh nhân của Taehyung đang chờ em mà"
"Hôm sau em s-"
"Chậc...đã bảo không sao mà"
Jungkook đứng dậy đẩy người kia ra cửa rồi cứ luôn miệng không sao đâu, ổn mà....Trước khi đi Taehyung còn gấp gáp quay sang nói:
"Chìa khóa xe..."
"Em lái xe đi, đang gấp mà. Chốc nữa anh đi taxi về được rồi"
"Vâng, vậy em..."
"Bác sĩ Kim cố lên ~" - Anh nháy mắt
Hôm đó tại căn phòng đầy hoa và nến, có một người con trai ngồi nhâm nhi bữa tối...một mình. Cảnh ngoài cửa sổ chỉ mới đây thôi còn lãng mạn và náo nhiệt, giờ đây bị trận mưa này gột rửa - buồn đến nao lòng. Anh nhìn mãi về hướng bệnh viện, tự hỏi giờ phút này đây thiên thần của anh đã cứu được bao nhiêu người rồi? Nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng lại có chút ấm áp...xen lẫn tự hào.
Anh đợi trời hơi tạnh mưa rồi tự mình đi về. Biết Taehyung chưa ăn gì nên Jungkook đặc biệt nấu sẵn một bữa đơn giản chờ cậu về. 1 giờ rồi lại 2 giờ sáng. Xe cảnh sát nơi công trường đã vơi đi, mưa cũng tạnh những vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Đến khi ánh đèn trước của phòng mổ vụt tắt, cậu lại về với anh.
Cửa nhà mở ra, đối diện với Taehyung là một cục bông đang ngồi bó gối trên sofa rồi ngủ quên mất. Taehyung vừa về là anh đã tỉnh rồi, Jungkook dụi mắt rồi lon ton chạy tới nói:
"Em mệt không? Anh có nấu cơm..."
"Thấy anh xong đột nhiên bao nhiêu mệt mỏi đều bay đi hết luôn..."
Jungkook giúp cậu cởi áo khoác rồi treo lên. Anh đắm đuối nhìn gương mặt mờ ảo của Taehyung qua ánh trăng mờ ngoài cửa sổ. Hai mắt cậu hoen đỏ, môi đã khô khốc cả lên. Jungkook xót xa thơm nhẹ vào má cậu rồi nhỏ giọng:
"Taehyung của anh vất vả rồi...."
"Anh...có giận em không?"
Anh cười:
"Ngốc à? Anh tự hào về em còn không hết. Nhưng Taehyung làm anh đau lòng lắm...."
Taehyung lập tức thẳng lưng như đợi anh chê trách. Nhưng Jungkook chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương rồi nói tiếp:
"Anh đau lòng vì thấy Taehyung mệt mỏi quá..."
"Hông có mệt thiệt mà, em sợ anh buồn thôi..."
"Được rồi, anh chuẩn bị nước tắm cho em nhé? Xong rồi ra mình ăn cơm ~"
"Duyệt!"
Rồi họ cứ sống như thế, một người bận một người thì xót. Jungkook ở nhà một mình có chán đấy nhưng nào có bằng lúc anh xót người thương đâu. Năm cấp 3 cậu học sinh ấy khắc ghi vào lòng anh một hình ảnh trẻ trung năng động lại hoạt bát, nhiều năm sau cũng cậu thiếu niên đó, nhưng lần này cậu ấy đi sâu vào tim anh bằng một bản thân trưởng thành hơn. Kim Taehyung của anh bây giờ là một thiên thần áo trắng. Anh không dám gọi cậu là bác sĩ, vì từ này đâu thể diễn tả nổi cái sự tự hào trong anh. Taehyung của anh mãi mãi như thế, nhiều năm trước cậu là một thiên thần với áo đồng phục trắng, nhiều năm sau cậu cũng là một thiên thần khoác lên mình chiếc áo blouse.
Bác sĩ ư? Nghe có vẻ bình thường đấy, nhưng với Jungkook đó là hai từ mà anh trân trọng nhất.
*
Một vài ngày sau nữa cậu Kim đang xem lại bệnh án trong phòng thì có một chàng trai lon ton chạy đến, người này vừa vào liền đem đến cho căn phòng hương bánh ngào ngạt.
"Tình yêu ơi, anh mua bánh đến cho cưng nè ~"
Mặt mày cậu hớn hở hẳn lên. Taehyung đứng bật dậy rồi lao ngay đến, miệng cậu cười tươi thật tươi nói:
"Bé vừa đi đâu về thế?"
Taehyung vừa hỏi xong câu này thì bắt gặp trong cặp của người nọ toàn giấy, bút, anh còn mang theo cả đàn. Thế là cậu tự trả lời:
"Anh đi sáng tác à?"
"Ò, anh cần tìm thêm cảm hứng. Nhưng giờ có rồi ~"
Jungkook ngại ngùng lấy bánh ra rồi đặt lên bàn. Bánh kem dâu tây tỏa mùi ngọt ngào ngạt, át cả cái mùi thuốc sát trùng mà cậu bị ám vào vừa nãy. Taehyung chống tay lên bàn rồi nghiêng đầu nhìn anh, cậu hỏi:
"Là gì thế?"
"Em"
Người nãy giờ ngồi lù lù trong góc phòng bắt gặp cái cảnh kia thì hết sức khó xử. Khó xử là vì cô muốn ở lại xem cơm cún tiếp, nhưng như thế có kì quá không...? Cuối cùng Jaehee mới lên tiếng:
"Bệnh viện...đang trong bệnh viện..."
"A!" - Jungkook thấy cô thì hai mắt sáng lên
Anh lấy trong hộp ra thêm một cái bánh nữa rồi dùng cái nụ cười kia kèm theo làm quà xin lỗi. Jungkook nói với Jaehee:
"Tôi có mua cho Jaehee luôn đấy"
"Ôi...thiên thần..."
Vừa mới cho miếng bánh đầu tiên vào miệng thì cửa phòng làm việc lại mở, lần này có tận ba người bước vào. Hội anh em gồm Rojin, Jaehyun vào Soobin ló đầu vô thì ngửi thấy mùi ngọt ngọt. Rojin cảm thán:
"Thơm thiệt nha"
"Mọi người đến mà không báo trước nên em mua không đủ..." - Anh thở dài
Jaehyun kéo ghế ra ngồi vào rồi đáp:
"Thôi khỏi, anh mày đến xem Taehyung còn sống không"
Taehyung cười trừ còn Soobin thì lắc đầu ngao ngán:
"Cả nửa tháng nay chẳng thấy em đâu"
Hai má cậu hơi phồng lên vì vừa nhai trái dâu tây, Taehyung nhún vai:
"Em còn sống"
Taehyung là gắn liền với chữ bận. Cơ mà có làm sao đâu, cậu bận thì anh đến đây chơi với cậu. Jungkook ngồi đợi trong phòng hai ba tiếng chỉ để chờ cậu ra rồi cả hai cùng ăn trưa, chiều nào cũng đem điểm tâm đến còn tối thì chờ cậu về nhà. Taehyung có một người chờ và trông như thế cậu cũng vui lắm, khác hẳn với cái lúc mà Jungkook còn ở Anh - quá cô đơn.
Cảm giác khi về nhà có hơi ấm, đèn sáng và câu yêu thương ngọt ngào của anh. Những cảm giác ấy ăn sâu vào tâm trí Taehyung khiến mỗi ngày của cậu trôi qua đều thật quí giá.
Mọi người nói chuyện một hồi lâu thì cũng giải tán. Taehyung nộp đơn kiến nghị lên viện trưởng về việc nhân lực và vấn đề sức khỏe của bác sĩ. Với cái danh con cưng của viện trưởng cậu không hề làm đồng nghiệp trong tổ thất vọng. Viện trưởng đã xem xét đơn kia và tìm thêm người tài về bệnh viện, nhờ đó mà thời gian của cậu giãn ra rất nhiều.
Taehyung bây giờ mỗi tối đều giúp anh luyện đàn, đưa anh đi chơi. Hai người đàn ông với độ tuổi không nhỏ như cư xử hệt những đứa con nít. Chuyện yêu đương của họ mà kể ra thì dài thật dài, nhưng đối với họ thì nó vẫn quá ít ỏi...Vì yêu rồi thì bao nhiêu thời gan cũng là không đủ.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com