𝟸𝟸. [ ENDING ]
Câu chuyện cậu kể cũng đến hồi kết. Taehyung vẫn đang vững vàng nắm chặt lấy tay anh rồi dẫn anh vào xe. Còn đang định rủ cậu đi hẹn hò thì tiếng chuông điện thoại lại reo, anh nhấc máy và nghe giọng của Soobin:
"Cả đám đang tụ tập này, em ra không?"
Jungkook liếc nhìn người bên cạnh, đợi cậu gật đầu mới trả lời:
"Đi, ở đâu thế ạ?"
"Quán cũ."
Thế rồi cậu lại đèo anh đến quán cũ gần trường. Lúc đến nơi Soobin cứ cằn nhằn sao hai người đến trễ thế. Cả hai cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi bình thản ngồi xuống. Đang nói chuyện được một lúc thì Soobin ngồi cạnh đột nhiên hỏi anh:
"Em đang hẹn hò với ai sao?"
"Vâng...?"
Cả bốn ánh mắt đều chăm chăm nhìn vào anh, nhưng Jungkook đã nói gì đâu? Hơn nữa anh và cậu chỉ mới chính thức hẹn hò từ tối qua...Anh đáp:
"Đâu có, sao đột nhiên hỏi vậy?"
Choi Soobin thông cảm đi, người này ngại nên cứ chối mãi. Jeon Jungkook định là đến thời điểm thích hợp sẽ lôi Taehyung ra rồi thơm một cái trước mặt bàn dân thiên hạ để đánh dấu chủ quyền. Nào ngờ....
Jaehyun và Rojin đều đang nhịn cười, Soobin cũng làm bộ không biết:
"Thì sợ em ế nên hỏi vậy thôi, có thì cũng chẳng sao."
Ngay sau đó Jungkook canh lúc mọi người không để ý đã quay sang nhìn Taehyung. Nội dung cuộc trò chuyện bằng mắt như sau:
'Bộ em nói hả?'
'Không có.'
'Thật không?'
'Thật.'
'Tạm tin.'
Nói thật là suốt buổi trò chuyện đó cậu đã phải cố nhịn lắm để không động chạm vào anh, nếu là ở riêng thì Taehyung đã dính lấy anh như keo con voi rồi. Đúng là người đàn ông u mê bồ...
Lúc buổi gặp mặt kết thúc, mọi người đều về cả rồi thì Rojin có tiến lại nói nhỏ với anh:
"Nếu muốn nói dối thì sau này mặc áo cổ lọ mà đến. Bọn em thấy hết rồi."
Jungkook ngớ người ra, ngay sau đó anh chạy vào nhà vệ sinh của quán. Anh nghiêng người ra coi thì thấy sau gáy là loạt dấu hôn màu đỏ sẫm nằm lấp ló dưới cổ áo. Ra là không phải tự dưng mà Soobin hỏi thế...Vậy mà tên gấu ngốc này đã để ý như vậy mà đi khắp nơi... Taehyung đi vào, anh uất ức:
"Em còn cười nữa, sao không lựa chỗ nào kín kín ấy."
Cậu đi tới sờ nhẹ vào gáy anh, nói:
"Cổ anh đẹp mà, thêm dấu của em thì càng đẹp chứ sao."
"Ban nãy em biết mà không nói đúng không?"
"Bị đoán trúng rồi~"
Jungkook thở dài, anh nhướn người hôn nhẹ vào má cậu và nói:
"Còn nhiều chỗ cho em hôn mà, sau này đừng hôn chỗ này nữa. Anh ngại."
"Nếu em nhịn được~"
"Chậc...Không nói nữa, đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đi hẹn hò, không lẽ em muốn về nhà ngủ sao?"
"Ngủ với anh thì được."
Jungkook giơ nắm đấm lên, cậu liền sửa lời:
"Em có chỗ này đẹp lắm, đi thôi."
Taehyung lái xe mất hai tiếng để đến nơi, trên đường đi thì anh ngủ gật trên xe mất. Cậu lay nhẹ anh dậy:
"Tới nơi rồi gấu nhỏ ơi."
Jungkook mở mắt, bên ngoài là bãi biển trải dài không một bóng người. Cậu vừa tháo dây an toàn cho anh vừa nói:
"Chỗ này không có ai đâu, còn đẹp nữa. Hôm nay thời tiết khá đẹp nên em đưa anh đi ngắm biển."
Jungkook tựa tay lên cửa, trêu chọc:
"Ngồi trong xe ngắm em thôi được không?"
"Đừng có mà dụ dỗ em ở chỗ này..."
Anh mở cửa xe đi ra, đáp:
"Đùa thôi. Dạo này bác sĩ của chúng ta nhạy cảm quá đấy."
Cả hai cứ thế đi dạo biển lâu thật lâu, đến khi Jungkook thấm mệt mới ngồi xuống tảng đá lớn gần đó. Taehyung luồn tay mình vào lòng bàn tay mềm mại và ấm áp của anh, mười ngón tay lại lần nữa đan vào nhau. Tai và mặt Jungkook đỏ ửng cả lên, anh nhìn chăm chăm ra biển như ngoài đó có kho báu vậy. Taehyung thấy thế liền bật cười:
"Đây là phản ứng của người từng hẹn hò nhiều lần rồi sao?"
"Mấy lần đó khác mà..."
"Khác chỗ nào?"
"Những người đó đâu phải là em..."
Taehyung ôm mặt thở dài. Anh tò mò nhìn sang, hỏi:
"Sao vậy?"
"Trời ạ...anh đáng yêu quá", mặt cậu cũng đỏ lên rồi "Hay em xin nghỉ việc ở bệnh viện luôn nhé? Sau đó ngày nào cũng đưa anh đi chơi."
Jungkook búng vào trán cậu, đáp:
"Em nghỉ rồi thì ai nuôi anh và Tyun đây?"
"Haiz, đó là vấn đề. Công việc của em bận quá, không thể thường xuyên bên cạnh anh được..."
"Bật mí cho em, anh quen mùi ở bệnh viện rồi. Sắp tới sẽ có một con thỏ ngày nào cũng đến tìm em đấy, đến lúc đó thì đừng có thấy phiền."
"Sao mà phiền được...em sẽ trói con gấu đó ở bệnh viện luôn, không cho về nhà."
Anh cười khúc khích:
"Oa! Vậy anh sắp bị bắt rồi~"
Taehyung nhìn anh bằng đôi mắt ôn nhu, đôi khi cậu còn mơ hồ không biết đây là thật hay mơ. Anh là Jeon Jungkook, người bạn thời cấp ba của cậu hay là một thiên thần vô tình hạ cánh trong giấc mơ của cậu đây? Dù là gì đi nữa thì khoảng thời gian này thật đẹp. Lần đầu tiên cậu rung động chỉ vì một nụ cười... Jungkook đối với Taehyung là đầu tiên, là đặc biệt nhất.
Anh cho cậu người bạn tri kỷ đầu tiên, bệnh nhân đầu tiên, lần đầu tiên chờ đợi một người và cũng là lần đầu tiên con tim cậu không chịu nghe lời cậu nữa. Anh từng là người cậu mất rồi mới biết trân quý, giờ đây anh là của cậu...
Taehyung cười thật tươi nói với anh:
"Em yêu anh."
Lần này Jungkook không trả lời 'anh cũng thế nữa' mà là:
"Anh yêu em nhiều hơn."
Trên bãi biển không người, gió nhẹ cứ liên tục thổi qua, có hai chàng trai đang tay trong tay làm đủ trò trẻ con với nhau, nói về đủ thứ trên đời. Họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu, dù không thể trọn vẹn ở độ thanh xuân nhưng lúc này có đối phương ở bên thôi cũng đủ rồi.
*
Một buổi chiều nọ ở bệnh viện, Kim Taehyung với gương mặt hớn hở tung tăng đi vào nói với Jaehee:
"Đoán xem vừa có sự kiện gì xảy ra?"
"Ai đó ngủ gật trong lúc phẫu thuật à?", cô vẫn dán mắt vào cuốn sách trên bàn.
"Kim Taehyung, đồng nghiệp đáng giá của Park Jaehee chính thức hẹn hò rồi~ còn là với Jungkook nữa cơ."
Jaehee cười từ thiện:
"Oa, bất ngờ ghê."
Cái tin đồn bác sĩ Kim và anh họ Jeon kia hẹn hò nó nổi lên mấy tháng rồi, giờ tiến đến thật thì cũng chẳng có mấy bất ngờ. Jaehee còn là người gánh hộ cậu mấy ca trực để thành toàn cho chuyện tình của bọn họ thì càng không nên bất ngờ....
Jaehee thở dài bất lực:
"Đừng có lấy thuốc giảm đau làm quà cho người ta nữa đấy nhé."
"Nè, bớt đào lại quá khứ đi. Nói một câu tử tế xem nào."
"Hai người thật sự rất đẹp đôi."
"Nghe giống chọc ngoáy thế...."
Jaehee đóng cuốn sách rồi đứng dậy khoác vào chiếc áo blouse trên móc, cười cười đáp:
"Với kinh nghiệm đọc boy love dày dặn của tớ thì hai người rất đẹp đôi. Đợi đi Kim Taehyung, nếu cần tớ sẽ giúp cậu xem tarot."
"T-thế cũng được?"
"Tất nhiên rồi~ Chỉ cần hai người đều đặn phát cơm chó cho tớ mỗi ngày thì tớ luôn sẵn lòng làm quân sư tình yêu cho cậu. Ai bảo cậu lần đầu hẹn hò một cách tử tế chứ."
"Tránh ra đi....đây thật sự không phải Park Jaehee mà tôi quen biết...."
Cô nhún vai rồi tung tăng ra khỏi cửa.
Không uổng công cô năm đó bảo y tá đọc lớn bệnh án của anh, vì cô biết cậu đang đứng bên cạnh. Không uổng công cô cố tình đẩy cáng của anh đi cạnh cậu, để lý trí cậu lung lay, không uổng công cô làm Jungkook nhận ra bản thân đang ghen, vì khi đó Jaehee đã nhìn ra tình cảm trong mắt cậu. Và cuối cùng, không uổng công Park Jaehee trực giúp Kim Taehyung hai mươi lăm ca trực để tác hợp cho hai người.
Đúng vậy, cô nhìn thấy Jungkook mua cháo ở cửa hàng dưới nhà cậu nên cô cũng cố tình mua giống để anh ghen. Lần trước cũng là Park Jaehee cố tình khai ra chuyện cậu lén anh đi học đàn để anh ghen lần nữa. Tất cả mọi việc chỉ để hoàn thành một mục đích duy nhất - để hai người họ nhận ra tình cảm của bản thân.
Vì năm đó....Chiều nào cũng có một chàng trai tên Jeon Jungkook đến đợi bác sĩ Kim tan làm....Thử hỏi khi cô nhìn thấy liệu có quên được không?
Cả Soobin, Jaehyun và Rojin đều biết từ sớm rồi. Sau này ba người họ phải tập làm quen khi mà rủ Jungkook thì Taehyung sẽ đi theo và ngược lại. Mỗi buổi tụ tập đều phải đặt trước năm ghế, nhất là khi buổi tụ tập đó có uống rượu. Ai cũng biết Taehyung sẽ không để anh đi uống rượu một mình đâu, vì thế thường thì cả năm chỉ chọn đi uống cafe hay trà chiều thôi.
Vài tháng sau kết quả cho nỗ lực tập vật lý trị liệu cũng có. Jungkook không chơi được như trước nhưng cũng hoàn thành tốt được các bài tầm trung, một viên ngọc sáng như anh sớm muộn cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu lần nữa...Đến khi đó...Cậu nhất định sẽ đến ngắm nhìn cả thế giới của mình trong khán phòng - tự dặn lòng là phải ngắm thật nhiều để bù đắp lại những năm tháng mà bản thân đã bỏ lỡ.
Thế giới đang ngày càng bộn bề nhưng trong tim cậu vẫn rất ngăn nắp, vì nó chỉ chứa mỗi Jeon Jungkook mà thôi. Con người cần não và tim để sống nhưng làm sau đây....Tim Taehyung có anh, tâm trí Taehyung cũng toàn là anh chơi đùa trong đó. Vốn dĩ yêu chính là thế này - trao cả sinh mạng và nguồn sống cho đối phương.
Khi bàn chân họ bước nhanh dần thì họ cũng bắt đầu thấm mệt, thật may...vì bên cạnh họ vẫn còn tồn tại cả một thế giới mà bản thân đã giữ gìn. Có thế giới này rồi họ không sợ đi nhanh nữa, họ có thể mãi mãi chẳng tìm thấy đích đến của tình yêu, vì....tình yêu thì làm gì có giới hạn?
Mối tình của một nghệ sĩ vĩ cầm và một tên bác sĩ ngoại khoa là vậy đấy. Gian lao và có phần khô khan nhưng đến cuối cùng đọng lại chỉ còn là hạnh phúc. Hai nghề nghiệp - hai con người tưởng chừng là không liên quan, không hợp nhau nhưng lại tạo ra thành quả của tình yêu. Nó ngọt ngào và nhẹ nhàng, cứ bỏ qua thế giới bộn bề kia mà bình yên ở bên đối phương...
Quá khứ có thay đổi thì tình cảm của họ dành cho nhau vẫn nguyên vẹn ở đó. Hoa nở trên chiến trường là bông hoa đẹp nhất, tình yêu nảy mầm từ hiểu lầm và đau thương là tình yêu mạnh mẽ, nồng nhiệt hơn bao giờ hết...
END
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com