seven
"Theo em thì thế nào là dễ dàng? em không hề biết rằng suốt 3 năm qua tôi phải sống trong dằn vặt vì chỉ có thể nhìn em đau khổ dưới tay của Kim Taehyung mà tôi chẳng thể làm gì được, tôi hận mình tại sao không cướp được em từ tay của hắn. Đoạn tình cảm sâu nặng nhất tôi dành cho em, em lại bảo quá dễ dàng? Jungkook! tôi biết phải làm sao với em đây?"
"Tôi...anh sao có thể?"
"Tin hay không thì tùy ở em nhưng tôi sẽ chứng minh cho em thấy những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật" - nói xong anh hít một hơi rồi nắm lấy tay Jungkook kéo đi.
"Tối rồi, tôi đưa em về"
Khi được đưa và trong xe của Hoseok, em mới nhận thức ra rằng mình còn nơi để về ư?
"Về? anh đưa tôi về đâu?"
"Nhà tôi" - vừa nói anh vừa cài dây an toàn cho Jungkook rồi phóng xe đi, không cho Jungkook có cơ hội từ chối.
Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe được từng nhịp thở của cả hai, ai cũng bận chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Không gian yên ắng, đồng hồ tích tắc, tiếng gió xì xào, thật khó chịu! Jungkook không quen với không gian thế này nó làm em khó thở quá.
"Jungkook em sao vậy?" - nhận thấy sự bất ổn của người kế bên, Hoseok vội lên tiếng.
"Kh-Không sao"
"Hoseok, tôi có chuyện muốn nói" - Jungkook đan hai tay với nhau nắm chặt lại.
"Sao? tôi vẫn đang nghe đây" - mặc dù không nhìn Jungkook nhưng mỗi hành động của em anh đều cảm nhận được. Đừng quên rằng Hoseok và Taehyung là sinh ra cùng một lò đấy!
"Tôi muốn về nhà. Tôi nhớ Taehyung rồi" - câu sau tất nhiên là em không nói.
"Tôi đang đưa em về đây" - anh hiểu đấy nhưng thích giả ngu thì sao? ai cấm?
"Đừng đùa nữa, tôi biết anh hiểu"
"Đến giờ em vẫn còn muốn ở lại bên cậu ta sao?" - anh nhìn Jungkook tự trách bản thân thất bại quá.
"Tôi vẫn sẽ hy vọng đến khi thật sự không thể nữa" - em cúi đầu thở một hơi dài, Jungkook quyết định rồi em chọn tiếp tục ở lại bên hắn.
Hoseok nghẹn ở cổ, anh không biết nên nói gì hơn khi những gì cần nói thì cũng đã nói hết rồi. Quyết định nằm ở Jungkook, mặc dù không cam lòng nhưng anh sẽ tôn trọng em.
Hoseok không trả lời Jungkook, anh chỉ lẳng lặng quay đầu xe!
"Cảm ơn anh"
____________
"Bae anh tìm em hả?" - Duji mở cửa không chần chừ mà nhào vào lòng hắn.
"Ở đây còn ai khác để anh tìm sao?" - hắn yêu chiều khẽ vuốt tóc người tên Duji.
"Vâng vâng, anh vào nhà đi" - Duji buông hắn ra cười híp mắt.
Taehyung bước vào nhà tiến thẳng lên sofa, tay đưa lên tháo cà vạt tiện thể kéo luôn Duji vào lòng mình.
"A! anh sao vậy? thả ra em đi lấy nước cho" - bị ôm chặt vào lòng, Duji nhướng cặp mắt to tròn của mình lên nhìn hắn.
"Cần gì nước khi có em ở đây?" - nói xong hắn đặt xuống môi Duji một nụ hôn sâu đến khi cả hai không còn khí thì hắn mới luyến tiếc buông ra.
Trong khi chờ Duji đều hoà lại hơi thở thì hắn ghé vào tai cậu khẽ thì thầm:
"Bae giờ thì kể anh nghe được chưa?"
Duji đứng hình một chút rồi lấy lại vẻ mặt bình thường của mình
"Vâng, anh muốn em bắt đầu từ đâu?"
"Hmm. Tất cả!"
Flashback ____
"Chào CEO Kim Taehyung, tất cả cổ phiếu của công ty để đổi lấy người yêu bé nhỏ của mày"
Taehyung cầm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó đi, đúng là chó đẻ, cổ phiếu là thứ duy nhất quyết định chỗ đứng và sự tồn tại của công ty mà bọn chuột chết đó dám đòi hết, như vậy chẳng khác nào vứt cái công ty đang trên đà phát triển của hắn xuống cống?
Nhưng còn Duji? hắn không thể nào để mất cậu được. Mạng sống của người hắn yêu và cả một sự nghiệp đang nằm trong tay hắn, Taehyung hắn không phải dân chơi nữa mùa, một là có tất cả, hai là mất hết. Liều thì ăn nhiều, muốn chơi với hắn ư? được, đã có lòng như thế thì hắn đây không để phải thất vọng đâu!
"Được"
"Vậy thì ngài đây phải đợi tin nhắn của tôi rồi"
"Đừng nói nhiều, muốn giữ lại cái mạng chó của mình thì khôn hồn mà để em ấy nguyên vẹn. Một vết thương đổi một mạng" - vừa nói dứt câu hắn cúp máy tiện thể vứt luôn điện thoại vào tường.
"Taehyung, cậu thật sự làm vậy?" - Hoseok nhíu mày nhìn chằm chằm vào hắn.
"Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà cậu còn hỏi tôi câu đó?" - hắn ngửa ra sau ghế bình thản trả lời.
Hoseok nheo mắt
" Đối với tôi một là có tất cả, hai là không có gì hết ngay cái mạng của tôi. Cậu hiểu chứ? " - hắn ngước đầu nhìn Hoseok kèm một cái nhướng mày.
Nếu được dùng bốn từ để diễn tả về Taehyung, Hoseok sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: "chiếm hữu" và "tham lam"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com