Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

6 tháng trước

Seoul đang chìm ngập trong những cơn mưa nhiều ngày liền hôm nay cũng không ngoại lệ , Jungkook đã nhập học được 3 tuần cậu chẳng nói chuyện với ai chỉ có mình Jimin cậu bạn học kế bên là nói chuyện được với cậu . Mọi người trong lớp ít nhiều cũng dòm ngó đến cậu

"Ê tao thấy lớp trưởng của mình lạnh lùng ghê mậy không nói chuyện với ai cả trừ Jimin ra" - một nam sinh nói

"Tôi thấy đúng đó hình như chỉ toàn nói chuyện với mỹ nam thôi , anh Jin lớp trên đó nghe nói hình như là cậu ta ở chung với ảnh đó, hình như là anh em - nữ sinh kế bên cũng góp chuyện

"Ai nói bà là anh em hình như cậu ta là trẻ mồ côi mất cha mất mẹ được gia đình Jin hyung cứu vớt đó" - Một nữ sinh khác cũng nói thêm vào

"Thật không ngờ nha . Vậy mà tôi cứ tưởng là con nhà đàng hoàng ai ngờ là mồ côi thôi mà làm vẻ ta đây" - nam sinh lúc đầu nói

Mấy ngày sau đó cả trường đồn ầm lên chuyện Jungkook tỏa vẻ ngạo mạn bất cần vô lễ với đàn anh cấp trên

"Ai là Jeon Jungkook"- một anh chàng thân hình cao lớn hùng hổ đi vào lớp thep sau là 5 6 đàn em

"Là cậu trai ngồi ở bán chót" - một nữ sinh bàn nhất gần chỗ tên đầu gấu chỉ tay về phía Jungkook

"Lại đó"

"Mầy là Jeon Jungkook"

"...." - Jungkook im lặng không trả lời

"Mầy láo" - Tên đầu gấu xông vào nắm cổ áo Jungkook

Bốp

Một đấm ngay má Jungkook khiến khóe môi cậu rỉ máu nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định không một tia hoảng sợ

Bốp

Tên đầu gấu bị Jimin đấm ngay một đấm vào mặt choáng váng buông tay khỏi cổ áo Jungkook .

"Tụi bây ngon lắm dám đụng đến bạn ông , chán sống rồi hả" - Jimin vừa dìu lấy Jungkook vừa nói

"Mầy là thắng nào , mầy mới chán sống đó , biết tao là ai không hả"

"À . Xin lỗi mầy là ai vậy"- Jimin rất bình tĩnh nói

"Mầy được lắm tụi bây đánh chết nó cho tao" - tên đầu gấu ra lệnh cho tụi đàn em

Cả đám bay đến chỗ Jimin mà đánh dồn dập lúc đầu cậu còn tránh được nhưng lúc sau bị trúng vài cái nên cũng mất thăng bằng và bị đánh rất nhiều . Jungkook thấy Jimin bị đánh rất nhanh cũng bay vào giúp cậu nhưng trời sinh Jungkook ốm yếu không biết đánh nhau nên cũng rất nhanh xuất hiện nhiều vết bàm . Jungkook và Jimin bị đánh đến mức toàn thân toàn vết bầm máu từ miệng không ngừng rỉ ra .
Từ đâu một đám học sinh kéo đến chen qua cả đám học sinh đang đứng ngoài cửa tiến đến chỗ đang xảy ra đánh nhau tên đầu gấu và mấy tên đàn em nhanh chóng bị tách ra khỏi Jimin và Jungkook đang bê bết máu

"Mầy ... chết đi .... chết đi ... chết đi .... thằng khốn .... chết đi" - mỗi từ 'chết đi" là một cú đá không thương tiếc vào ngay mặt tên đầu gấu

Jungkook lờ mờ gượng dậy nhìn người con trai đang giáng những cú đá mạnh mẽ vào người

"Đó là .. là Jin ... Jin hyung"

"Jin .... jin hyung" - Jungkook cố gắng gọi Jin

Jin đang điên cuồng đánh vào mặt tên đầu gấu và tụi đàn em nghe thấy tiếng Jungkook gọi mình thì chợt dùng lại rồi nhanh chân đi đến chỗ Jungkook

"Kookie Kookie em có sao không hyung đây , hyung là Jin nè Jungkook" - Jin bối rối ôm lấy Jungkook

".... Ji....Jimin..." - Jungkook đưa tay chỉ vào người kế bên rồi ngất đi

"Kookie ... kookie , em mau tỉnh lại Kookie , này Kookie" - Jin hoảng hốt lay lay người Jungkook

Thấy Jungkook mãi không tỉnh Jin liền bế cậu lên tay kêu một người bạn đang giữ tụi đàn em tên đầu gấu lại bồng Jimin lên tay rồi nhanh chóng đi qua đám đông và nhanh chân cùng bạn của mình bế Jimin và Jungkook đến phòng y tế

Jungkook thứ dậy trong phòng y tế của trường liếc nhìn lên tường thấy đồng hồ đã 3h chiều nhìn qua kế bên Jimin một thân trên đầy vết băng bó trên mặt trên tay cũng rất nhiều bông băng

Jin từ đâu đi vào trên tay cầm theo hai phần thức ăn thấy Jungkook đã tỉnh lại nhanh chân chạy đến bên giường Jungkook

"Kookie , em tỉnh rồi sao , em có sao không có thấy đau ở đâu không"

"Em không sao , Jimin cậu ấy ...."

"À cậu nhóc đó ổn lúc nảy đã tỉnh rồi than đói với hyung nên hyung đi mua thức ăn cho em và cậu ấy . Chắc giờ đang ngủ rồi"

"Cám ơn hyung"

"Hyung với em mà còn ơn nghĩa gì . Cám ơn cậu nhóc kia kìa , cậu ấy có vẻ rất lo cho em lúc hyung đến thì thấy cậu ta đang che cho em khỏi mấy tên đó đó"

"Em biết , mà họ là ai vậy"

"À . Thằng cầm đầu là Kim Minso có vẻ là anh đại của một nhóm nhỏ ở khối 11 nghe lời nhỏ Mike lớp em do nó ganh ghét em nên nói là em coi thường mọi người và rất ngạo mạng cho tên đó đánh em với lại vì nhỏ đó thích Jimin mà Jimin chỉ nói chuyện với em không quan tâm đến nhỏ đó nên đâm ra ghét em"

"Dạ"

"Và tụi Minso cùng nhỏ Mike đó đã bị đá ra khỏi trường , hyung cũng cảnh cáo mấy người trong lớp em là không được đụng đến Kookie của hyung rồi"

"Cám ơn hyung"

"Lại cám ơn , thôi thôi đừng cám ơn hyung nữa mà Kookie em đói chưa ăn miếng cháo nha lát anh sẽ kêu quản gia Yang đến đón em về , anh có báo cho bác ấy rồi"

"Ừm"

Một lát sau Jimin cũng thức dậy vừa tỉnh ngủ đã la lối đòi ăn khiến Jin hyung chật vật một hồi

"Không phải cậu bảo vệ Kookie nhà tôi là tôi đã đá cậu đi quách rồi"

"Hihi , em nghe nói anh Jin nam thần khối trên rất hiền đôi khi còn trẻ con hay mít ướt mà không ngờ đánh đấm cũng giỏi ghê ta"

"Mấy tên đó dám đụng đến Kookie của tôi mới bị gãy có mấy khúc xương là may mắn rồi"

"Đáng sợ"

"Bình thường hyung rất hiền a"

"Hyung thật giống tắc kè bông"

"Haha . Mà nhóc tên gì hyung chưa biết"

"Park Jimin"

"Ồ , Jimin , em là bạn của Jungkook hả , hai đứa chắc khá thân nhau nên em mới bảo vệ nó vậy"

"Hihi . Không chắc nữa hyung có vẻ Kookie không thích em"

"À Jungkook lá vậy đó rất lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp , trước khi ngất đi còn kêu hyung đưa nhóc đi cùng mà"

"Thật á"

"Thật"

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ Jin và Jimin cũng biết nhiều điều về Jungkook hơn qua lời kể cùa cả hai .
Quản gia Yang cũng đã đến đón Jungkook và Jin còn xe của Park gia cũng đến đón Jimin cả 3 người chia tay nhau ra về

Hôm sau cả Jimin và Jungkoon đều nghỉ học , Jimin được Jin mời đến nhà chơi cùng Jungkook cậu rất vui vẻ đồng ý và đến nhà Jungkoon quậy tưng bừng lên khiến cả căn nhà gần như đảo lộn . Từ ngày đó Jimin suốt cả tuần liền ngày này cũng đến nhà Jungkook

Hôm nay Seoul cũng đang mưa rất nặng hạt bây giờ đã 8h tối Jin đang cùng Jungkook xem tivi ở phòng khách thì chuông cửa vang lên , Jin đi ra mở cửa thì thấy Jimin đang một thân ướt sũng đứng trước nhà

"Jimin cậu làm gì ở đây giờ này , mà sao cậu lại dầm mưa" - Jin hốt hoảng nhìn Jimin

"Em chào Jin hyung , có Jungkook ở nhà không em muốn gặp cậu ấy" - Jimin giọng lè nhè

"Cậu say à Jimin"

"Em có uống một ít"

"Cậu vào nhà đi"

"Cám ơn hyung"

Jimin lê bước thất thỉu vào nhà đi đến bên cạnh Jungkook

"Kookie em dẫn Jimin lên phòng đi hyung đi nhờ bác Yang pha cho cậu ấy một ly nước chanh hình như cậu ấy say đó"

Jungkook dẫn Jimin đi lên phòng mình lấy một bộ quần áo mới cho cậu thay rồi lấy khăn lao khô tóc giùm Jimin cho cậu không cảm lạnh
Jin đã đem ly nước chanh lên cho Jimin nhưng cậu không uống . Jungkook biết Jimin rất ghét uống chanh vì nó rất chua nhưng phải ép cậu uống để giải rượu .

"Cậu sao vậy Jimin" - Jungkook hỏi Jimin

"Hôm nay là sinh nhật mình"

"Hôm nay á . Vậy sao cậu lại uống rượu"

"Mình buồn , gia đình không ai quan tâm mình người yêu thì chia tay mình ngay hôm nay , buồn cười thật" - Jimin đang nằm trên giường lấy một tay che ngang mắt

"Cậu đừng buồn nói cho mình nghe có chuyện gì"

"Anh ấy ... anh ấy là người mình yêu cách đây hai năm hôm nay là sinh nhật mình nhưng hình như anh ấy không nhớ còn không thèm quan tâm mình đến nhà tìm thì ... thì thấy anh ấy ... hức .. anh ấy đang cùng cô gái khác ... hức hức ..." - Jimin đã khóc òa lên như một đứa bé

"Mình hiểu rồi , cậu không cần nói nữa" - Jungkook thấy vậy đã đến ôm lấy Jimin mà dỗ dành cậu

"Còn gia đình mình nữa ba mẹ mọi người ... ai cũng lo cho công việc đứa con trai duy nhất là mình cũng không nhớ ngày sinh nhật , mình không cần tiền không cần ba mẹ lo kiếm tiền mà quên mất mình ...." - Jimin khóc ngày càng lớn hơn

"Mình ghét ba mẹ mình lắm ... hức ... mình hận họ lắm" - Jimin gào khóc

"Cậu không được hận họ . Cậu còn có ba mẹ nên cậu không hiểu đâu mất ba mất mẹ là khổ đến thế nào ... hic ... cậu không được hận hai người ấy nếu không cậu sẽ hối hận"

"Mình ... mình không còn ba mẹ gì cả nên rất cô đơn khi thấy ai ai cũng có ba mẹ còn mình thì không . Cậu biết không Jimin mình làm lớp trưởng cũng từ cấp 2 đến giờ nên khi họp phụ hyunh mình phải có mặt ai ai cũng vậy không cha thì mẹ đến họp riêng chỗ mình luôn luôn bỏ trống... hức ... mình thấy .... thấy rất ... rất khó chịu . Mình rất muốn có ba mẹ ... như cậu ... như mọi người mà không được ... hức ... mình rất muốn" - Jungkook bây giờ cũng khóc òa lên

Jimin ôm lấy Jungkook cả hai cùng khóc lên như những đứa trẻ , Jin đứng ngoài cửa nghe thấy tất cả chứng kiến tất cả cũng không kiềm được nước mắt mà khóc theo hai người

"Mình xin lỗi .... mình sẽ không trách ba mẹ nữa ... cậu đừng buồn mình sẽ là gia đình của cậu" - Jimin cố nín khóc nói với Jungkook

"Cám ơn cậu Jimin" - Jungkook lại khóc lớn hơn

Cả hai đã nín khóc từ lâu dựa vào nhau kể những câu chuyện của mình cho nhau nghe lắm lúc lại rơi nước mắt nhưng đôi khi lại cười rất vui tươi . Jin cũng đóng cửa đi xuống nhà không làm phiền cả hai

"Cậu có chán ghét mình không có không làm bạn với mình không , mình yêu một người con trai ... cậu ... cậu có kinh tởm mình không... hức ..." - Jimin bỗnh nhiên hỏi Jungkook và khóc lên

"Tuyệt đối không , Jimin là bạn tốt của mình mà" - Jungkook dịu dàng nói

"Cảm ơn cậu Jungkook"

"Hôm nay là sinh nhật của cậu"

"Ừm . Đã gần 9h rồi vài tiếng nữa là hết ngày rồi . Bỏ đi"

"Đi xuống phóng khách đi" - Jungkook đề nghị

"Cậu cho mình ngủ lại đây 1 đêm nha"

"Ừm, nhưng cậu phải báo về cho quản gia nhà cậu biết"

"Ừ"

Jungkook và Jimin cùng nhau xuống phòng khách tâm trạng Jimin đã tốt hơn . Jungkook bỏ Jimin cùng ngồi ngoài sofa với Jin còn mình thì đi vào bếp làm vài thứ

Một lát sau Jin đi vào bếp chỉ còn mình Jimin ở lại trong phòng khác

Phụt

Đèn phòng khách bỗng nhên tắt đi xung quanh Jimin toàn màu đen

"Kookie ơi , Jin hyung ơi , nhà bị mất điện rồi mọi người đâu rồi" - Jimin đứng dậy lần mò đi vào nhà bếp

Một ánh sáng lung linh do nến tạo ra bắt đầu xuất hiện trong màn đêm tĩnh mịch bài hát mừng sinh nhật vang lên Jimin lặng người tại chỗ một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt lăn dài trên má hai tay vô thức đưa lên để ngăn tiếng nấc đang chuẩn bị thoát ra , kết thúc bài hát ổ bánh kem đã được đưa đến trươc mặt Jimin , cậu không biết làm gì mà chỉ đứng ngây ngốc ra nhìn

"Cậu mau ước rồi thổi nến đi Minnie" -Jungkook đang cầm bánh kem lên tiếng

"À... ờ" - Jimin nhanh chóng chấp tay lại ước rồi thồi nến

Đèn nhà được bậc lên cả giang phòng sáng lại Jimin giờ mới nhìn xung quanh thấy có cả bác quản gia và hai chị người hầu sinh đôi cùng nhau quay quần bên cậu

"Cái này ... thật cảm ơn mọi người" - Jimin cúi người cảm ơn tất cả mọi người

Ai ai trong nhà Jungkook đều thích Jimin bởi cậu tuy là một vị thiếu gia nhưng chưa bao giờ đến nhà Jungkook mà sai bảo người khác luôn cảm ơn khi mọi người giúp mình làm gì đó lại rất biết chào hỏi mọi người khi đến và khi về nên ai cũng coi cậu như Jin và Jungkook mà hết mực yêu thương

"Jimin cậu đến đây" - Jungkook kéo Jimin vào nhà bếp

"Cái này cậu làm cho mình" - Jimin nhìn bàn đầy thức ăn kinh ngạc nói

"Mình chỉ làm bánh kem thôi còn mấy món này là bác Yang và hai chị giúp mình làm" - Jungkook chỉ tay về phía mọi người đang đi vào nhà bếp

"Xin lỗi cậu nha Minnie mình không biết ngày sinh nhật của cậu nên không làm gì nhiều bánh kem cũng chỉ có hoa quả và socola thôi không hoành tráng như cậu muốn"

Jimin bỗng ôm lấy Jungkook mà khóc lấy khóc để

"Không sao như vậy là quá đủ rồi . Cám ơn cậu Jungkook , Jimin cám ơn cậu bạn tốt của mình"

"Mình biết rồi mà hôm nay là sinh nhật cậu đừng khóc hoài như vậy" - Jungkook lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của Jimin

"Ừm"

Jimin cùng tất cả mọi người gồm có Jungkook , Jin , quản gia Yang và hai chị sinh đôi một không khí tuy đơn sơ nhưng rất đổi ấm áp

Ai ai cũng có quá khứ nó là những mảng kí ức cùng với ai cùng với sự việc nào đó nó có thể là những kỉ niệm buồn vui xen lẫn , con người luôn luôn có cảm giác tình cảm dù ít hay nhiều thì nó cũng thể hiện ra ngoài . Không phải khóc là yếu đuối không phải khóc là nhu nhược con nguời ta chỉ khóc khi mọi cảm xúc đông đầy và tràn ra ngoài

Xúc cảm ơi ! Xin đừng rời xa tôi . Bởi vì tôi cũng có trái tim cũng cần thứ gọi là cảm xúc ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com