chap 19
"Mình muốn biết lí do"
"Tại vì"
Taehyung quyết định sẽ nói hết cho Jungkook biết mọi chuyện mọi cảm nghĩ của mình cả tình cảm của mình nữa đem ra nói dứt khoát một lần
"Vì mình nghĩ ...."
"Kookie à , Kookie , Kooie ơi cậu có sao không"
Taehyung đang tính nói thì từ đâu Jimin đá bay cánh cửa phòng bệnh bay vào ngồi kế Jungkook với tốc độ ánh sáng khiến Taehyung ngậm miệng luôn
"Kookie cậu sao vậy sao lại nhập viện , cậu hết mệt chưa , à mà sao lại ngất đi vậy , ai làm cậu ra như vậy , mà cậu khỏe chưa cậu tự uống bia rượu hay có tên nào đó sáp vô cậu với 1 thân đầy mùi bia rượu ...v...v"
Jimin vừa vào đã hỏi Jungkook một loạt các câu hỏi khiến Jungkook nghe xong lại muốn ngất xỉu thêm lần nữa
"Minie à em hỏi nhiều như vậy sao Jungkook trả lời kịp" - Jhope từ phía cửa đi vào trách móc Jimin
"Hứ , tại em lo cho Kookie mà"
"Anh biết rồi nhưng em hỏi nhiều vậy thì sao Jungkook trả lời được"
"Em biết rồi"
"Sao cậu lại ngất đi vậy Kookie" - Jimin quay sang hỏi Jungkook
Lúc này Jhope cũng đi đến bên cạnh giường của Jungkook và đứng cạnh Jimin hai người đều rất thắc mắc tò mò nhìn Jungkook
"Mình .... mình không nhớ nữa"
"Ơ .... sao lại vậy"
"Mình cũng không nhớ sao lại ngất đi mình chỉ nhớ có mùi bia rượu rất nồng ở gần mình rồi mình ngất đi ngay sau đó" - Jungkook khó khăn nghĩ ra một câu chuyện thật hợp lí
"Vô lí , sao trong trường lại có mùi bia rượu , nè , đừng nói là có tên nào đó say rượu lại gần cậu giở trò nha" - Jimin nhanh chóng duy đón ra một viễn cảnh và mai mắn là nó đúng sự thật
Jungkook nhất thời hoảng loạn tim đập mạnh đổ nhiều mồ hôi nhìn sang Taehyung cũng đang bối rồi và trông có vẻ cũng lo lắng giống cậu
"Không ... không phải vậy"
"Ừm ... nếu mà đúng như vậy là tên đó chết chắc với mình , dám đụng vào Kookie thì mình sẽ bẻ răng nó đánh cho nó lùn xuống bứt sạch tóc trên đầu nó" - Jimin tỏa ra sát khí đùng đùng
Jimin và Jhope hỏi thêm vài câu ngồi chơi cùng Jungkook một lát rồi ra về
"Kookie à , em bị sao vậy" - Yoongi chưa xuất hiện nhưng đã nghe tiếng cậu từ xa
Vèo
Phóng ngay vào giường Jungkook nắm tay trái lật qua lật lại nắm tay phại lật trái lật phải , tay sờ trán Jungkook tay đưa lên trán mình so sánh thân nhiệt
"Em không sao Yoongi hyung" - Jungkook nhanh chóng giải thích cho Yoongi
"Thật không đó , em có đau ở đâu không đó"
"Em không sao , nhưng sao hyung biết em ...."
"Hyung đến nhà tìm Jinie thì nghe bác Yang nói là em đang bị ngất xỉu đang ở trong đây nên hyung đến đây coi em có bị gì không"
"À ... vậy em cám ơn hyung"
"Em không sao thì tốt rồi"
Jungkook và Yoongi trò chuyện rất nhiều vô tình không quan tâm còn có 1 Taehyung đang ngồi ở trong phòng , Yoongi thì không nói làm gì còn Jungkook cứ như quên mất đi sự tồn tại của Taehyung ở nơi này vậy
Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy mở nhẹ cửa phóng bước ra ngoài để cho Yoongi và Jungkook thoải mái trò chuyện và hiển nhiên Yoongi không hay biết nhưng Jungkook vô tình nhìn thấy
Ra khỏi phòng bệnh của Jungkook , Taehyung ngồi xuống một cái ghế ở ngay cửa ra vào , thực sự lúc Jungkook từ từ ngất đi cậu thề là đại não trung ương của mình như ngừng hoạt động đến hơi thở cũng như mất đi cậu rất sợ rất rất sợ cậu đã làm điều tổn hại đến Jungkook một người quan trọng đối với cậu .
Cái ngày đầu tiên vào lớp chẳng có ai là không chú ý đến cậu vậy mà chỉ có Jungkook chỉ chú ý lo nghĩ chuyện khác đến khi cậu thật sự đã ngồi cạnh Jungkook thì mới nhận được sự chú ý từ đối phương và ngay từ giây phút đầu Taehyung đã biết mình có tình cảm không bình thường với Jungkook rồi . Nhìn Jungkook thân người nhỏ nhắn thân ảnh cô đơn đi đi về về khi không có Jimin bên cạnh càng làm cậu muốn bảo vệ muốn trân trọng cậu nhiều hơn không muốn ai chạm vào không muốn ai làm tổn hại đến Jungkook thế nhưng bây giờ cậu lại quá ngu ngốc lại đi làm Jungkook ngất đi lại đánh mấg lí trí làm chuyện không phải với Jungkook thật sự cậu là đồ đàn ông không ra gì đã không bảo vệ được cho người mình yêu còn làm tổn hại đến người đó nữa
Taehyung cuối gầm mặt xuống và ..... một giọt nước mắt khẽ rơi ra khỏi khóe mi . Cậu khóc , Kim Taehyung đang khóc thật rồi
"Không phải lỗi do em đâu" - Jin đã ngồi bên cạnh cậu từ bao giờ
"Jin hyung ... em ..."
"Sao em lại khóc chứ , cũng không phải em cố ý , hyung tin Jungkook không trách em đâu"
"....."
"Jungkook có vẻ rất mến em nhỉ ? Phải nói làm sao đây ta , à, để xem , đúng rồi . Từ trước khi em xuất hiện thì Jungkook căn bản không có khái niệm vui vẻ , tuy nó vẫn nói vẫn trò chuyện với hyung và Jimin nhưng căn bản không phải xuất từ trái tim nhưng mà em nhìn đi bây giờ Jungkook thế nào có phải rất biết hòa nhập không , em còn nói không phải do em giúp nó"
"Nhưng mà em ...."
"Chuyện kia không phải do em làm mà do chính con tim em kìa vì nó đã quá yêu rồi nên nó rất nông nỗi bất chấp thế nên không phải do em làm mà lo do con tim em muốn em phải làm như vậy thôi"
"...."
Jin đi vào phòng bỏ lại Taehyung 1 mình vì Jin biết bây giờ Taehyung cần khoảng không yên ắn một mình để tìm lời đáp cho một số câu hỏi mà tim cậu đang đặt ra cho cậu
Một lát sau Jin cùng với Yoongi ra khỏi phòng bệnh Jungkook , Jin nói là mai có bài kiểm tra nên nhờ Taehyung trông chừng Jungkook , Jungkook 4 ngày nữa mới có thể ra về vì sức khỏe của cậu rất yếu sau khi bệnh dị ứng này tái phát nên phải ở lại viện Jin thì năm nay đã cuối cấp nên không thể ở đây trông coi Jungkook đành nhờ Taehyung vậy và Jin cũng biết cả hai còn chuyện muốn nói với nhau
Jin và Yoongi về rồi Taehyung mới lẳng lặng bước vào phòng
"Jin hyung muốn mình ở lại với cậu vài ngày nữa cậu mới được xuất viện"
"Ừ"
"Để mình gọi người mang đồ đến"
"Ừ"
Taehyung gọi cho quản gia đem đồ của mình đến , một lát sau Taehyung đã nhận được đồ từ tay quản gia . Cậu vào ngay nhà vệ sinh tắm thật sạch mùi bia rượu còn sót để Jungkook không còn hít phải mùi đó nửa . Từ nhà tắm bước ra Taehyung đi đến ghế sofa trong phòng Jungkook vì đây là phòng VIP của bệnh viện nên không có gì khó hiểu khi có cả sofa và nhà vệ sinh riêng
"Jungkook à mình ..." - Taehyung chủ động mở lời
Jungkook nghe Taehyung nói thì gấp quyển sách đang đọc lại và quay qua nhìn Taehyung
"Chuyện lúc chiều mình .... mình thật sự ... không cố ý"
"Mình biết , mình không trách cậu"
"Cám ơn cậu"
"Sao cậu lại cúp tiết và đi uống bia"
"Mình ... có chuyện không vui"
"Vì mình"
"Một phần thôi"
"Vậy đó là gì"
"Không có gì đâu"
"Cậu không nói mình không ép nhưng mà cậu như vậy mình cảm thấy khó chịu lắm , không giống cậu tí nào ngay cả bây giờ mình cứ tưởng đang nói chuyện với một người xa lạ nào đó"
"Xin lỗi là vì mình nghĩ .... chuyện mình thích cậu thì cậu và mình ai cũng biết nhưng cậu lại cố tránh nó đi không đối mặt nên khiến mình rất buồn , những lần mình muốn đi với cậu đi đâu đó cũng được không cần một nơi quá xa hoa không cần hoa và nến không cần thứ gọi là lãng mạn chỉ cần là nơi đâu cậu thích thì Taehyung mình đều muốn đi với cậu nhưng mà câu trả lời cho tất cả lời mời của mình là cậu bận , cậu luôn luôn bận với mình nhưng không bao giờ bạn với Yoongi hyung , cậu đâu phải không biết là mình rất rất thích cậu từ ngay những ngày đầu tiên . Cậu đã biết như vậy , mình thậm chí còn cải nhau với người mẹ ruột của mình còn bị người ấy từ mặt vì mình không đi nước ngoài cậu biết vì sao không vì mình không bao giờ không bao giờ muốn rời xa cậu nhưng cậu lại cho mình khoảng cách ngày càng xa .... mình thật sự không biết là bây giờ mình đang bị làm sao nữa mình rất ... rất đau" - Taehyung giờ đã nấc nghẹn lên
Bao nhiêu chuyện giấu kín sau vẻ ngoài mạnh mẽ bây giờ đã không còn nữa mà bây giờ nó đã đổ vỡ trước mặt Jungkook bao nhiêu cảm xúc từ nhiểu chuyện cứ kéo đến làm cho Tehyung vốn mạnh mẽ bây giờ cũng phải khóc như một đứa con nít .
"Taehyung ... mình thật sự không phải muốn .... tạo khoảng cách với cậu" - Jungkook giải thích
"Cậu luôn là ... luôn là người làm cho mình cảm thấy ... mình thật xa cách với cậu và tình cảm của mình không bao giờ được đáp trả"
"Không phải vậy Taehyung ... mình cần thời gian để suy nghĩ cho chuyện này"
"Thời gian .... thật sự không cần đâu , cậu không cần phải ép bản thân , nãy giờ chỉ là suy nghĩ của mình cậu chỉ cần nghe thôi không cần bận tâm" - Taehyung lạnh lùng nói
"Taehyung ... mình ... không phải" - Jungkook khó khăn giải thích
"Cậu ngủ đi , mình ra ngoài ngủ"
Không cho Jungkook kịp nói gì Taehyung đã nhanh chóng ra khỏi phòng để cho Jungkook với cả mớ suy nghĩ ngổn ngang
"Taehyung cậu thật sự yêu mình nhiều đến thế và bị mình làm tổn thương đến thế sao , mình ... mình phải làm sao..." - Jungkook pov
Hai ngày sau đó Taehyung vẫn ở trong bệnh viện ở gần Jungkook nhưng tuyệt đối tránh mặt cậu tối đa nữa chữ cũng không nói với JungKook
-------------
Tình yêu vốn dĩ phải có khổ đâu mới có đong đầy hạnh phúc .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com