chap 33
"Anh xin lỗi anh có lí do nên mới phải rời xa em"
"Mau ra khỏi đây"
"Anh xin em đó cho anh một cơ hội đi"
"Ra khỏi đây"
"Jungkook à anh có nỗi khổ mà xin em cho anh một cơ hội đi"
"Anh mau ra ngoài đi, bảo vệ đâu lôi anh ta ra ngoài cho tôi" - Jungkook tức giận gọi bảo vệ
Taehyung đến tìm Jungkook với hy vọng Jungkook sẽ tha thứ và nghe cậu giải thích nhưng Jungkook không chịu nghe còn kêu bảo vệ lôi cậu ra
Bảo vệ lôi Taehyung ra khỏi phòng Jungkook và kéo cậu xuống hành lang tầng triệt
Taehyung thất thiểu bước ra ngoài bước cân vô định không biết điều chỉnh hướng đi về đâu
Bên trong phòng sau khi Taehyung bị kéo ra ngoài Jungkook ngồi phịch xuống đất nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng, lúc trước chính Taehyung là người đã bỏ rơi cậu là người nói ra những câu khiến vết thương lòng của cậu nhiều hơn bây giờ chính Taehyung lại đến đây xin cậu thứ tha cậu cũng chỉ là một con người bình thường không có khả năng chịu đau khổ mãi được nên cậu rất sợ Taehyung sẽ lại làm cậu đau làm cậu khóc nếu bây giờ Taehyung quay lại cuộc đời cậu, cậu lại sẽ yêu thương Taehyung rồi Taehyung lại bỏ cậu lại tặng cho cậu một vết thương ngay tim nữa cậu nghĩ mình sẽ không sống nổi mất. Cứ chấm hết như vậy đi
Jungkook giao hết công việc cho thư kí rồi một mình đi ra ngoài
Đi dạo trên phố đón từng đợt gió mát đầu thu khiến Jungkook thoải mái hơn
Jungkook vô tình dừng chân bên đường, phía đối diện là một trạm xe bus hay nói đúng hơn là nơi mà năm ấy Taehyung đến đón Jungkook giữa trời mưa
Những hình ảnh ấm áp ngọt ngài dần hiện ra trước mặt Jungkook, Taehyung cõng cậu trên vai hai người còn hôn nhau và cậu còn nhận lời yêu Taehyung nữa
Lắc đầu thật mạnh cho những hình ảnh kia tan biến đi, Jungkook cười nhạt một cái rồi bước đi tiếp đi qua chỗ rất nhiều kỉ niệm kia
Jungkook lại dừng chân ở trước quán cafe quen thuộc mà cậu và Taehyung hai hẹn nhau, đã lâu lắm cậu đã không đến đây quán cafe đơn giản kia nay đã thay da đổi thịt trẻ nên cầu kì bắt mắt hơn xưa, tâm trạng Jungkook lại chùn xuốn, ngắm nhìn nó một lát rồi quay gót bỏ đi
---------------------
"Jin à có người muốn gặp em"- Chị MizHi quản lí gõ cửa phòng làm việc của Jin
"Ai vậy chị"
"Không biết, nhưng cậu ấy đã vào đến trước cửa rồi"
"À vậy chị kêu cậu ấy vào đây giùm em, chị pha cafe giúp em luôn nha"
"Chị đi làm ngay"
Thư kí MizHi khuất bóng sau cánh cửa lớn, Jin đã ra ghế ngồi chờ sẵn
Cánh cửa lớn mở ra người con trai thân hình cao ráo nét mặt thanh tú dường như không thể có thứ gì làm lu mờ hay che phủ được cả. Lúc đầu Jin khá bất ngờ với sự xuất hiện của người này nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình để đối diện với người này
"Jin hyung" - Taehyung cúi người chào Jin
"Cậu đến đây làm gì" - Jin rất lãnh đạm nhưng không kém phàn lạnh lùng xa cách
"Em muốn hyung giúp em" - Taehyung ngồi xuống sofa đối diện Jin
"Tôi mà có thể giúp gì cho cậu" - Jin nhếch mép nhìn Taehyung
"Xin hyung hãy giúp em với Jungkook .... quay lại"
Lời nói của Taehyung khiến Jin thoáng chốc bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm Taehyung
"Không bao giờ, nếu cậu quay lại với nó cậu lại làm khổ nó nữa sao, tôi là người chứng kiến mọi việc mọi thứ Jungkook phải chịu khi cậu bỏ rơi nó, nên tôi chắc chắn không bao giờ giúp cậu"
Jin đang rất tức giận còn Taehyung thì đang dùng mọi lời lẽ nhờ Jin giúp cậu.
Jungkook sau khi đi rất lâu ở bên ngoài thì cậu định đến công ty của Jin để tìm Jin, nhân viên ở đây ai ai cũng biết cậu là em trai của Jin nên đương nhiên Jungkook được lên thẳng phòng Jin mà không cần qua thông báo
Jungkook đang đi trên đường thì gặp thư kí MiHi
"Chào chị"
"À chào cậu Jeon, cậu tìm Kim tổng hả cậu ấy đang tiếp khách trong phòng đó"
"Khách hàng hả chị"
"Không phải hình như là một người bạn cũ Kim tổng còn kêu tôi làm cafe nữa đây"
"À nếu vậy để em đem vô cho"
"Không cần đâu tôi đem vô được mà, không phiền cậu đâu"
"Dù gì em cũng vô đó mà, chị đưa đây em mang vào cho"
"À vậy cám ơn cậu nha"
"Không có gì"
Jungkook cầm hai ly cafe đi đến phòng Jin, đang tính gõ cửa nhưng tiếng nói của người trong phòng khiến Jungkook phải dừng mọi hành động lại
"Hyung nghe em nói đã, em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu em sẽ không làm Jungkook đau lòng nữa đâu"
"Tôi không muốn nói nữa"
"Jin hyung, hyung giúp em đi em thật sự rất yêu Jungkook" - Taehyung đang khóc và quì gối trước mặt Jin
"Đứng lên" - Jin nhìn Taehyung
"Hyung hãy giúp em đi"
"Sao tôi phải giúp cậu"
"Vì em muốn bù đắp cho Jungkook em nợ Jungkook quá nhiều em phải bù đắp tất cả cho Jungkook xin hyung giúp em với" - Taehyubg càng nói càng lạc giọng
"Jungkook sẽ không cần cậu bù đắp cho nó chỉ cần cậu đừng tìm nó là được đừng phiền nó làm nó khó xử thì được rồi" - Jin đứng dậy bước ra khỏi sofa
"Nhưng ba mẹ Jungkook ....." - lời nói của Taehyung nghẹn lại sau tiếng nấc
"Cậu đang nói gì vậy" - Jin đứng lại nhìn Taehyung đầy khó hiểu
"Ba mẹ .... ba mẹ Jungkook là ... hức ... là do ba của em giết chết ... hức" - Taehyung nấc lên
"Cậu đang nói gì vậy" - Jin nắm cổ áo Taehyung kéo cậu lên
"Là do ba em làm .... hức ... nên em muốn bù đắp cho Jungkook, xin ... xin hyung giúp em" - Taehyung vẫn không ngừng rơi nước mắt
Xoãng
Tiếng ly vỡ vang ra từ phía bên ngoài cửa phòng khép hờ, sau cánh cửa đó Jungkook đang đứng thất thần với hai hàng nước mắt còn lăn dài trên má
"Jungkook" - Jin kêu tên Jungkook khi thấy cậu
Taehyung bất ngờ vì cái tên Jin vừa kêu cậu quy ra cửa thì đúng là Jungkook đang đứng ở đó
"Jungkook à anh ....." -Taehyung đứng dậy đi đến chỗ Jungkook đang đứng
Chát
Jungkook vung tán vào mặt Taehyung hằn lên vết đỏ
"Tránh xa tôi ra" - Jungkook rít qua kẽ răng
"Jungkook nghe anh giải thích đi"
"Tôi không nghe mà anh hãy nghe đây anh và cái gia đình của anh nhất định Jeon Jungkook tôi sẽ tự tay phá nát nó bắt anh và người ba đáng nguyền rủa của anh phải trả giá" - Jungkook mắt hằn lên đỏ nhìn Taehyung
Cuối cùng vẫn là Taehyung đi ra khỏi phòng vẫn là Taehyung làm theo ý cậu muốn
Taehyung đi khỏi Jungkook mới dám gục xuống mà khóc nấc lên đầy thống khổ
"Kim Taehyung tại sao vậy, tôi hận anh, tôi hẫn người đã sinh ra anh tôi hận .... tôi hận tôi ... vì đã yêu anh"
--------------------------
Mình sẽ cố gắng mỗi ngày mỗi ra chap lâu nhất là hai ngày để nhanh chóng kết thúc truyện để tránh thời gian lâu quá sẽ bị chán nên mong mấy bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha, mình sẽ cố gắn hoàn thành fic đầu tay này nhanh nhất và sẽ không quá nhiều chap đâu
Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com