chap 34
Jungkook quay về nhà với tâm trạng rất tệ cậu không nói gì với Jin hay bất cứ ai trong nhà. Một ngày, hai ngày cả tuần rồi vẫn cứ như vậy công việc của công ty cứ làm hết việc này Jungkook lại lôi việc khác ra làm bình thường Jungkook không đi sớm như nhân viên bình thường nhưng mấy hôm nay cậu lại đi sớm hơn cả nhân viên bình thường và về nhà rất muộn, cơm cũng không ăn nhiều có nhiều hôm còn bỏ bữa nhìn Jungkook bây giờ rất nhợt nhạt gầy gò khiến Jin rất lo lắng
"Jungkook" - Jin gọi Jungkook khi cậu vừa về nhà từ công ty
"Có chuyện gì vậy hyung" - Jungkook đi đến sofa ngồi cạnh Jin
"Dạo này em bận lắm sao, công ty nhiều việc lắm hay sao mà em cứ đi sớm về muộn thế"
"Không nhiều lắm"
"Vậy sao em cứ điên cuồng làm việc thế"
"Em ... đâu có"
"Hyung biết mọi thứ em đang làm, nhưng em không thể lấy công việc để làm em quên đi Taehyung"
"Không phải ... em .... em"
"Hyung và mọi người rất lo cho em đó"
"Em không sao mà hyung, em muốn đi tắm em lên phòng trước nha"
Jungkook lẫn tránh ánh mắt của Jin cầm lấy cặp đi lên lầu. Jungkook vừa đi đến chân cầu thang thì đầu cậu bỗng choáng váng không biết phương hướng mọi thứ trước mắt dần mờ dần và tối sầm lại ......
Jungkook vì lao lực quá sức cộng với việc không ăn uống đủ khiến cậu bị ngất đi cũng may là Jin có mặt ở đop nhanh chóng kêu bác sĩ đến khám cho Jungkook
Jin và mọi người trong nhà đều bị Jungkook dọa đến già trẻ đều hồi hộp lo lắng khi bác sĩ bảo Jungkook không sao ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm
Jin nhìn Jungkook nằm trên giường mà không khỏi chua sót, Jin biết Jungkook tuy bề ngoài lạnh lùng như thế thôi nhưng bên trong rất ấm áp và cũng rất nhạy cảm trái tim Jungkook từ nhỏ đã mang vết thương mất ba mất mẹ lớn lên lại cô đơn một mình chưa bao giờ có một người bạn đến sau này lại chịu cảnh bị bỏ rơi bởi chính người mình yêu da dết nay còn biết thêm ba người mình yêu lại chính là kẻ giết ba mẹ mình thử hỏi Jungkook dù có mạnh mẽ cỡ nào giỏi che giấu cỡ nào cũng sẽ không chịu nổi
Jin rất thương Jungkook từ những ngày vừa về ở chung với Jungkook đã xem cậu là em trai ruột của mình mà yêu thương chăm sóc rồi nhưng Jin vốn là người hiền hòa ấm áp nên chẳng thể nào nặng lời hay trách móc Jungkook được chỉ biết ân cần chăm sóc Jungkook nên bây giờ lời Jin nói với Jungkook căn bản không thể nào khiến Jungkook nghe theo hay làm theo
Jin không thể nào thuyết phục Jungkook nhưng nếu là người khác thì chắc chắn sẽ được vì ngoài Jin ra Jungkook còn một người bạn thân nữa cơ mà và Park thiếu là người có thể thuyết phục Jungkook cũng là người giúp Jungkook giải bày tâm sự mọi chuyện
Jin quyết định tìm Jimin đến an ủi Jungkook
"Em nghe đây hyung" - Jimin đầu dây bên kia trông có vẻ rất vui vẻ
"Ngày mai em rảnh không"
"Mai em rất rảnh chỉ có lịch hò hẹn cùng Hopie thôi"
"Hopie"
"À chắc hyung không biết mốt em sẽ nói cho hyung nghe"
"Ừm"
"À mà hyung hỏi em mai rảnh không có gì không hyung"
"Em đến thăm Jungkook được không"
"Jungkook á, cậu ấy bị sao" - Giọng Jimin có phần lo lắng
"Không sao nhưng Jeon tổng lại có chuyện nữa rồi em đến khuyên nó giúp hyung đi chứ hyung bó tay với nó rồi" - Jin thở dài
"Vậy mai em và Hopie sẽ đến"
"Ừm, cám ơn Minie"
"Không có gì đâu hyung"
Sáng hôm sau Jimin và Jhope bỏ cuộc hò hẹn lần thứ n của mình để đi đến thăm Jungkook, Jimin rất bình thường còn Jhope khá hồi họp đã lâu rồi không gặp Jin và mọi người trong nhà Jungkook nên có phần lo lắng bởi Jimin đối với mọi người cũng như là Jungkook thứ 2 mà cậu lại dám làm những chuyện tổn hại đến Jimin nên cậu sợ mọi người sẽ ghét cậu a, chính vì vậy từ sáng Jhope đã dậy thật sớm đi mua rất nhiều quà cho mọi người và chuẩn bị sẵn một diễn văn dài đến 10 trang a4 để xin nhận tội của mình.
Jimin và Jhope bước vào nhà vẫn như mọi khi trong nhà không mấy thay đổi người làm cũng vậy Jhope nhanh chóng đem quà cáp các thứ phân phát cho tất cả mọi người rồi cũng đứng trước tất cả mọi người xin lỗi
"Đây là chút quà xin lỗi của Hopie mong mọi người tha lỗi cho con vì những chuyện lúc trước"
Nhìn Jhope bây giờ rất đáng yêu dáng vẻ cao ráo của cậu đứng nhận lỗi trước mặt mọi người trông rất buồn cười
Mọi người đồng loạt phì cười chẳng ai trách cậu cả vì họ đều biết là chắc chắn nếu Jimin thay thứ cho cậu vậy thì cậu chẳng làm gì sai nên họ cũng chẳng có gì mà không tha thứ cho cậu
"Jin hyung" - Jhope đi đến trước mặt Jin
"Ai đây tôi không quen" - Jin lạnh nhạt
"Em là Hopie dễ thương đáng yêu của Minie nè hyung"
"Không quen"
"Em xin lỗi mà hyung"
"Ai cũng có quà sao mình không có cà" - Jin ngẫm nghĩ
"Hì hì, của hyung ạ" - Jhope đưa cho Jin một túi lớn cherry
"Vậy mới được, cám ơn nha Hopie" - Jin hí hửng nhận lấy túi cherry từ tay Jhope
Ai cũng vui vẻ chào hỏi Jhope vì đã lâu rồi cậu không đến đây ai ai cũng nhớ cậu nên cậu cứ bị vây kín lấy thôi
"Jungkook bị gì vậy hyung" - Jimin lên tiếng hỏi Jin về Jungkook
Jin thở dài một cái rồi kể cho Jimin và Jhope nghe mọi chuyện. Jimin rất bất ngờ riêng Jhope cũng bất ngờ không kém cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn nhau đầy vẻ khó tin
----------------
Cốc cốc
Jimin gõ cửa phòng Jungkook tay còn cầm theo tô cháo thịt bầm mà Jin vừa làm
"Vào đi" - Jungkook bên trong nhẹ nhàng lên tiếng
Jimin mở cửa đi vào trên môi còn nở một nụ cười tươi tắn, Jimin đi đến bên giường Jungkook đặt tô cháo xuống chiếc bàn ở đầu giường rồi kiếm một cái ghế ngồi cạnh Jungkook
"Cậu khỏe chưa"
"Sao cậu ...."
"Jin hyung kêu mình đến đó"
"..." - Jungkook chỉ cuối mặt không nói
"Aaaa" - Jimin đưa một muỗng cháo đến trước mặt Jungkook
"Mình không ...."
"Của Jin hyung nấu đó, aaaa nè"
Jungkook lắc đầu
"Aaaa, cậu nghe lời đi Kookie" - Jimin nan nỉ Jungkook
Jungkook miễn cưỡng há miệng ăn muỗng cháo của Jimin, một muỗng hai muỗng ba muỗng và cuối cùng cũng hết được tô cháo
"Kookie ngoan" - Jimin vỗ đầu Jungkook
"Mình...."
"Mình biết cậu muốn nói gì, mình hiểu mà"
Jimin leo lên giường nằm kế bên Jungkook
"Đừng buồn nửa"
"Cho mình lí do đi"
"Vì Taehyung không có lỗi"
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com