Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 40

Cả ngày ăn uống vui vẻ cùng nhau thì cũng đến lúc kết thúc cuộc vui nào cũng sẽ tàn thôi mà

Namjoon ra về trước, HopeMin cũng về theo sau riêng chỉ có Yoongi và Taehyung nén lại để nói chuyện với Jin và Jungkook

Jin và Yoongi đang ở ngoài vườn hoa, không khí đêm nay rất dễ chịu bầu trời đầy sao gió mát trăng thanh

Yoongi đang ngồi đối diện Jin, Yoongi muốn nói chuyện với Jin nên hẹn cậu ra đây cả hai ang ngồi trên chiếc bàn gỗ ngoài vưới với hai ly cacao bốc khói nghi ngút và vài món ăn

"Vậy ...... cậu có gì muốn nói với mình" - Jin lên tiếng phá tan không khí im lặng

"Không gì" - Yoongi phủ nhận

"Ừm"

Cả hai lại im lặng thỉnh thoảng chỉ nhìn nhau vài lần rồi lại tiếp tục im lặng

"Thật ra mình muốn ..." - Yoongi ngại ngùng mở lời

Jin chỉ ngước nhìn Yoongi chờ đợi

"Xin lỗi cậu" - Yoongi ngại ngùng không dám nhìn Jin

"Sao lại xin lỗi, vì chuyện gì" - Jin ngây ngô nhìn Yoongi

"Vì chuyện tình cảm của cậu"

"À, phải là mình xin lỗi mới đúng ... người thích cậu là mình người tự đa tình là mình không phải cậu vậy mà cuối cùng lại để cậu phải xin lỗi, thật ra cậu chẳng có lỗi gì cả"

"Mình xin lỗi vì mình đã thay đổi như thế này"

"Ai mà chẳng đổi thay chỉ là ít hay nhiều thôi" - Jin mỉm cười bình yên đón từng cơn gió đêm thổi qua

Dáng điệu của Jin khiếng Yoongi 1 phút rung động vẻ đẹp mang màu u buồn kia vẻ đẹ thuần khiết kia thật đúng là đáng trân trọng nhưng chỉ vì cậu chỉ vì một người như cậu khiến vẻ đẹp kia nhiều lần lu mờ nhiều lần héo úa với bao nỗi buồn không tên hay đúng hơn là mang tên cậu.

"Jin à, cậu phải hạnh phúc nha"

"Namjoon rất tốt mình sẽ hạnh phúc thôi, quan trọng là cậu kìa"

"Mình thì sao"

"Jungkook"

"Jungkook thì sao"

"Cậu cứ yêu như vậy thì không cách nào hạnh phúc được đâu Yoongi à"

"Nhưng mình chỉ yêu Jungkook"

"Là do cậu tưởng vậy thôi"

Yoongi chìm vào suy tư riêng cố ngẫm nghĩ những lời Jin nói để tìm câu trả lời cho tim mình

"Yoongi à , aaaaa" - Jin đưa một cây kẹo

Yoongi thoáng bất ngờ nhưng vẫn ngậm lấy cây kẹo đó

"Cậu như vậy mới họp nè Yoongi" - Jin  cười tươi như con nít

"Jin à, cám ơn cậu" - Yoongi cũng mỉm cười

Không gian bên ngoài tưởng chừng lạnh lẽo bởi những cơn gió, tưởng chừng đáng sợ với những màn đêm nhưng có cậu bên tôi thì màn đêm không còn đáng sợ và những cơn gió kia không còn lạnh lẽo nữa .... my best friend .... Min Yoongi

--------------------------

"Suỵt, em đừng rộn Jimin" - Jhope đang cằn nhằn

"Em bị muỗi chích này" - Jimin kêu than

"Hai hyung ấy cũng hòa rồi, hay chúng ta qua chỗ thằng Tae đi"

"Đúng đó qua bên đó đi anh"

Jimin và Jhope ra khỏi lùm cây chạy sang chỗ Jungkook và Taehyung để hóng chuyện

"Jimin à em thật thông minh đó, giúp mấy người đó gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn đúng là chỉ em mới nghĩ ra" - Jhope khen bà xã của mình

"Vợ anh giỏi như vậy giờ anh mới biết à"

"Đúng vậy a, sao trước giờ anh không để ý nhỉ"

"Vậy giờ anh để ý là vừa rồi đó"

Cả hai lại lén lút qua chỗ Jungkook và Taehyung để rình rập

Jungkook hoàn toàn im lặng không nói lời nào từ nãy đến giờ chỉ đung đưa chiếc xích đu mình đang ngồi lên khiến Taehyung cũng chẳng dám nói gì nhiều

"Jungkook à, anh ...." - Taehyung sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng quyết định mình nên là người mở lời

"Anh không cần nói xin lỗi"

Taehyung quả thật muốn nói xin lỗi Jungkook nhưng vừa mở miệng đã bị Jungkook nói trước

"Em xin lỗi, em đã giấu anh nhiều điều" - Jungkook ngừng đung đưa xích đu

"Anh mới có lỗi, anh không nên làm tổn thương em nhiều như vậy là anh không tốt"

"Anh làm vậy cũng chỉ muốn em an toàn thôi mà, em cũng quên nó đi rồi"

"Vậy .... chuyện của ba anh"

"Anh là con ông ấy nhưng anh không có làm gì ba mẹ em nếu trả thù em chỉ chọn mình ông ta thôi"

"Anh ...."

"Em sẽ không giết người"

Lời nói của Jungkook phần nào khiến Taehyung nhẹ nhỏm dù Taehyung đã trở mặt với ông ta nhưng nói gì thì nói ông ta cũng là ba của cậu nếu kêu cậu đứng nhìn ông ta chết cậu thật không nở nhìn

"Jungkook à, dù gì anh cũng muốn xin lỗi em" - Taehyung kiên quyết nhìn Jungkook

"Tùy anh vậy"

Jungkook đứng lên và bước đi

"Em nghĩ chúng ta hết chuyện để nói rồi em vào nhà đây, anh cũng về đi đã khuya rồi, lái xe cẩn thận" - Jungkook toan bước đi

"Jungkook" - Taehyung cũng đứng dậy khỏi xích đu

Tay Jngkool bị Taehyung níu lại nên bước chân của cậu cũng trì trệ tại chỗ

"Chuyện của hai chúng ta thì sao, em ... không thể nào cho anh một cơ hội nữa sao" - giọng Taehyung đầy tha thiết thành khẩn

"Em rất sợ tình yêu, em không muốn yêu thêm nữa" - Jungkook vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng thường ngày

Taehyung từ từ khuỵu gối xuống một bên gối đạ đặt xuống nền cỏ và bên còn lại cũng nhanh chóng đặt trên nền cỏ lạnh tanh phủ đầy sương đêm

"Anh xin em cho anh một cơ hội đi Jungkook, anh thật sự rất yêu em rất rất yêu em, xin em đừng lạnh nhạt với anh như vậy xin em hãy cho anh cơ hội để yêu em thêm một lần nữa đi Jungkook" - Taehyung quì gối dưới chân Jungkook tay vẫn nắm chặt tay Jungkook

Nước mắt khẽ lăn dài trên má Jungkook cậu thật sự rất đau khi thấy Taehyung vì cậu mà đến mức này sẵn sàng quì dưới chân cậu chỉ để xin một cơ hội từ cậu

"Anh đứng lên đi" - Jungkook cố nén nước mắt lại

"Em cho anh một cơ hội đi" - Taehyung vẫn kiên quyết quì dưới đất, mắt cậu cũng đã đỏ hoe và long lanh nước

"Taehyung mà em quen luôn rất nghe lời em, không bao giờ lạnh lùng ít nói mà rất vui vẻ hòa đồng, Taehyung mà em biết sẽ không uống bia rượu vì em rất ghét, Taehyung mà em biết sẽ biết tự chăm sóc bản thân mình Taehyung mà em biết .... sẽ .... sẽ biết cách yêu anh ấy lần nữa" - Jungkook cố ngăn tiếng nấc trong thanh quản

Jungkook cố gắng chạy thật nhanh vào nhà trước khi cậu yếu đuối khóc òa trước mặc Taehyung
Năm đó cũng chính Taehyung làm tan chảy lớp băng trong tim cậu và bước vào con tim lạnh lùng của Jungkook và bây giờ Taehyung lại khiến nó một lần nữa tan chảy

Jungkook chạy lên phòng đónh nhanh cánh cửa lại sau lưng thì cả thân người như mất đi điểm tựa cứ như thế mà gục xuống đất nước mắt không ngừng tuôn ra

"Anh thắng tôi rồi Kim Taehyung, tôi cho anh cơ hội, anh không được làm tôi tổn thương nữa nếu không tôi nghĩ mình không sống nổi nữa đâu" - nước mắt không ngừng lăn dài trên má Jungkook

Jungkook bỏ đi để lại Taehyung với một đống suy nghĩ một tá câu hỏi chưa giải đáp được

"Jungkook nói vậy là có ý gì" - Taehyung vò đầu khó hiểu

"Mầy bị thiểu năng hả thằng kia, vậy mà cũng không hiểu, Jungkook muốn mầy như lúc trước và cậu ấy đã cho mầy cơ hội rồi đó và hãy làm theo cách của mầy để chinh phục lại cậu ấy" - Jhope chui từ trong bụi cây ra

"Ya, thằng kia mầy ở đâu chui ra vậy" - Taehyung thấy Jhope thì giật mình nhảy dựng lên

"Tao đẹp như thiên thần thế này mà sao thái độ của mầy như gặp ma không bằng vậy"

"Mầy còn thua quỷ nữa đó ma là còn hơi đẹp rồi đó"

"Mầy ...." - Jhope tức giận nói không nên lời

"Mà mầy làm gì trong đó vậy, mầy rình tao tâm tình à"

"Thôi đi, tao và Minie chỉ đi theo xem kết quả thôi kế hoạch này của vợ chồng tao nghĩ ra mà, đúng không vợ yêu" - Jhope quay sang chỗ Jimin đã đứng đó từ bao giờ

"Đúng" - Jimin gật đầu

"Kim Taehyung" - Jimin bất ngờ gọi tên Taehyung

"Hả" - Taehyung ngơ ngác nhìn Jimin

"Lúc nãy Jungkook nói như vậy tức là cậu ấy đã cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu liệu mà nắm bắt nó cậu mà làm Jungkook chịu thêm tí tổn thương nào dù là nhò nhất thì người đầu tiên hỏi tội cậu là tôi đó, liệu mà làm cho tốt đó" - Jimin buông lời hâm dọa rồi nắm tay Jhope bỏ về

Đợi Jimin và Jhope đi khuất Taehyung mới dám nở một nụ cười một nụ cười từ niềm vuo thật sự

"Nhất định tôi sẽ nắm bắt tốt cám ơn cậu Jimin"

"Jungkook anh sẽ bảo vệ em sẽ yêu em sẽ không làm em buồn không làm em khóc nữa"

----------------------------------------

40 chap rồi, phùuuuuu, bao nhiêu công sức của mình, gần full rồi a. Cám ơn mọi người từ đầu đến giờ và mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com