chap 45
"Cậu nói cái gì" - Ông HiUn bất ngờ nhìn trợ lí
"Dạ thưa chủ tịch, cậu chủ đã bị KiEun bắt đi rồi ạ, cậu ta còn đánh cậu chủ bị thương nữa ạ" - Viên trợ lí tường thuật lại cho ông HiUn
"Không thể nào" - Ông HiUn cố chấp khó tin
Ông HiUn đưa tay đến chiếc điện thoại bàn nhanh chóng bấm một dãy số và chờ đợi
"Tôi nghe" - đầu dây bên kia lên tiếng
"Có phải cậu đã bắt con trai tôi rồi phải không" - Ông HiUn có giữ giọng bình tĩnh
"Nếu đúng như vậy thì sao" - KiEun rất bình tĩnh nói
"Jong KiEun cậu đừng quá đáng, tôi chỉ kêu cậu nhắm đến thằng nhóc Jeon Jungkook thôi không phải là con trai tôi, chúng ta đã thỏa thuận rồi"
"Thỏa thuận, chẳng qua chỉ là mấy lời nói suông thôi cũng được xem là thỏa thuận sau" - KiEun cười khuẩy
"Cậu .... cậu ...."
"À mà tôi cũng chẳng cần tiền đó của ông, tôi đây nghĩ mình cũng không thiếu tiền, nên bây giờ tôi chỉ muốn chơi theo cách của tôi thôi, vậy nha, chào ông, Kim Chủ tịch" - KiEun nói rồi tắt điện thoại
Ở đây ông HiUn tức giận nắm chặt điện thoại trong tay đôi bắt bừng bừng lửa giận
"Cậu là ai, sao cậu lại xông vào đây" - Bên ngoài vang đến tiếng ẩu đã la lối
Ông HiUn tuy nghe thấy nghe vẫn tự tin vào tài năng cận vệ của mình nên không mấy bận tâm, quả thật vài phút sau bên ngoài đã im lặng
Jungkook đẩy cửa phòng ông HiUn bước vào theo sau cậu là 4 người vệ sĩ
"Tất cả là do ông chủ mưu" - Jungkook tức giận chống hai tay lên bàn chủ tịch gương mặt đưa lại gần mặt ông HiUn mặt đối mặt với ông ấy
"Cậu không biết phép tắc à" - Ông HiUn vẫn điềm tĩnh như không
"Nếu tôi không biết phép tắc thì công ty của ông đã là một đống sắt vụng bị bỏ rồi" - Jungkook vẫn lãnh đạm vẫn lạnh lùng đôi mắt kiên định nhìn ông HiUn
"Ăn nói ngông cuồng, cậu nghĩ cậu có khả năng đó sao" - Ông HiUn nhếch mép nhìn Jungkook
Jungkook đứng thẳng lên khỏi bàn của ông HiUn
"Nếu ông không là ba của Taehyung thì chắc chắn công ty của ông sẽ không còn như bây giờ đâu"
Jungkook lấy từ tay một trong 4 vệ sĩ của mình một xấp tài liệu thải lên bàn ông HiUn
"Chủ tịch Kim, tự nhiên" - Jungkook mắt vẫn kiên định
Ông HiUn nhàn nhạt lật xấp tài liệu ra gương mặt chẳng mấy để tâm
Trang thứ nhất, trang thứ hai rồi trang thứ ba càng ngày thái độ của ông HiUn càng thay đổi gương mặt ngày càng lo sợ
"Ông rất may mắn khi Taehyung là con của ông nhưng mà bây giờ ngay cả Taehyung ông cũng ra tay, ông còn là con người hay không" - Jungkook tức giận quát
"Ông .... mau nói cho tôi biết các cậu ấy đang ở đâu, Jimin, Taehyung, Yoongi hyung, ba người đó đang ở đâu"
"Tôi không biết"
"Ông nói dối, ông là người đứng sau mọi việc"
"Sự thật là ....." - ông HiUn thở dài thườn thượt
Ông từ tốn kể lại mọi chuyện cho Jungkook nghe, Jungkook rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ thường ngày
"Vậy ba người đó đang ở đâu"
"Tôi không biết, nhưng chắc chắn hắn sẽ tìm cậu"
"Vậy được, ông nên cầu nguyện cho ba người đó không cò xảy ra đi, nếu họ mà có chuyện gì ông đừng hòng yên thân với tôi"
Jungkook buông lời hâm dọa rồi quay lưng bước đi
"Người đâu, mau điều tra chỗ ở của KiEun cho tôi, nhất định phải tìm ra cậu ta" - ông HiUn đôi mắt đầy tức giận
------------------------
"Jungkook à sao rồi" - Jin lo lắng hỏi Jungkook khi cậu vừa ngồi xuống sofa
"Ông ta không phải người bắt các cậu ấy" - Jungkook mệt mỏi nói
"Không phải ông ấy vậy là ai" - Jin thắc mắc
"Jong KiEun, một người đứng đầu một hắc bang khá máu mặc được nhiều người e sợ"
"Vậy làm sao cứu tụi Jimin đây"
"Em không biết đành chờ hắn tìm đến em vậy, vì hắn là nhắm đến em"
Jin tuy vẫn rất lo lắng nhưng Jungkook đã nói vậy cậu cũng đành im lặng chờ đợi vậy
3 ngày sau
Jimin và Yoongi mất tích đã lâu nên người nhà của cả hai rất lo lắng ông bà Min ba mẹ của Yoongi rất lo lắng cứ ra vô nhà Jungkook suốt những ngày Yoongi bị bắt nhằm muốn biết được chút ít thông tin gì đó của con mình, ông bà Park cũng chẳng khá hơn là bao cứ liên tục gọi đến dù đang ở tận Paris xa xôi. Ai ai cũng lo lắng, ba mẹ Jin sau khi biết chuyện cũng nhanh chóng hoãn chuyến nghĩ dưỡng quay về Seoul phụ giúp Jungkook
"Kookie à, có tin tức gì chưa con" - bà Seory vừa về đến đã lo lắng chạy vào hỏi Jungkook tình hình
"Dạ chưa có" - Jungkook chán nản lắc đầu
"Tại sao hắn lại nhắm đến con chứ, con đã làm gì hắn đâu" - Bà Seoory bất bình nói
Jungkook chỉ khẽ thở dài lặng lẽ cúi gầm mặt, cũng vì cậu nguyên nhân cũng do cậu mà ra cũng do cậu mà Yoongi bị bắt mất cả công ty, Jimin và Taehyung cũng bị bắt mất
"Kookie à, thời gian này cứ để việc của công ty lại cho ta và ba của Jin lo là được rồi con phải tập trung giải quyết chuyện này nhanh chóng kết thúc nó, ta và mọi người nhất định sẽ ở bên con" - bà Seory vỗ vai Jungkook
"Con cám ơn bác" - Jungkook nói khẽ
"Jin à, Jhope nó sao rồi con"- Bà Seory quay sang hỏi Jin
"Cậu ấy đã đỡ hơn rồi ạ nhưng vẫn chưa vận động mạnh được" - Jin nói với bà Seory
"Để ta lên thăm nó, con đi với mẹ đi Jinie"
Jin và bà Seory cùng lên thăm Jhope bây giờ trong phòng chỉ còn lại ông Jiwan và Jungkook
"Không phải lỗi do con đâu Jungkook" - ông Jiwan nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Jungkook
"Nhưng .... tại con họ bị như vậy"
"Nhưng đâu phải con làm họ như vậy, con không cần phải cảm thấy có lỗi người có lỗi là người đã làm ra tất cả chuyện này"
"....." - Jungkook chỉ cúi gầm mặt
"Con thật giống ba của mình, ba của con lúc nào cũng vậy luôn ôm lấy những trách nhiệm những lỗi lầm vô lí vào người, con không nên như cấu ấy"
"Con ..."
"Không sao, ta hiểu mà con không cần nói, hãy cứ bình thản mà sống không cần thấy có lỗi khi đó không phải là lỗi của con"
Điện thoại Jungkook reo lên, một dãy số lạ hiện lên màn hình
"Alo"
"Chào em Jungkook của anh"
"Jimin và hai người kia đâu anh mau thả họ ra, người anh nhắm đến là tôi đây" - Jungkook lập tức nói khi nhận ra người gọi là KiEun
"Ấy ấy, em không cần gấp, sớm muộn gì em cũng gặp họ thôi, chỉ là không phải bây giờ, anh chỉ muốn bây giờ em đến gặp anh thôi"
Jungkook do dự một lát rồi quyết định sẽ đi gặp KiEun
"Địa điểm thời gian"
"Good, quyết định rất nhanh chóng anh càng ngày càng thích em đó, ngày mốt 3h chiều ở sân thượng tòa nhà BT phía bắc ngoại thành Seoul 20 phút đi đường"
"Tôi sẽ đến"
"Được thôi, à mà người đẹp à em phải làm theo lời anh, em sẽ được đem theo người của em bao nhiêu tùy thích nhưng thuyệt đối không có cốm trong đó nhá, nếu anh phát hiện em đi cùng cốm thì 'đoàng' một đứa anh cũng không chừa" - KiEun cười gian trá phía đầu bên kia điện thoại"
"Tôi biết rồi"
"Ok vậy thôi, hẹn gặp em ở đó nha người đẹp, chào em"
KiEun cúp máy, Jungkook chìm vào suy tư mà bỏ quên đi ông Jiwan đang ở bên cạnh
"Có chuyện gì sao Jungkook" - ông Jiwan đầy lo lắng nhìn Jungkook
"Dạ .... là tên bắt Jimin và mọi người"
"Hắn liên lạc với em sao" - Jin cùng bà Seory vừa đi xuống dưới lầu nghe Jungkook nhắc đến KiEun liền lập tức đi đến
"Hắn muốn em đến gặp hắn"
"Tuyệt đối không được, rất nguy hiểm, con không thể đi" - bà Seory lên tiếng ngăn cản
"Con sẽ không sao, con phải đi để cứu 3 người bọn họ ra"
"Không được, ta cũng không đồng ý" - ông Jiwan cũng bác bỏ
"Nhưng ngoài cách đi gặp hắn ra con không còn cách nào khác"
Không gian im lặng đến đáng sợ chẳng ai muốn Jungkook đi gặp tên đó nhưng cũng chẳng ai muốn bỏ mặc Jimin, Yoongi và Taehyung
---------------------------
Buổi tối trước ngày hẹn với KiEun, Jungkook chẳng ngủ được nên sang phòng ông Jiwan tìm ông
"Con đến tìm ta có việc gì à" - ông Jiwan và Jungkook đang dạo bước ngoài vườn hoa
"Con muốn nhờ bác chuyện công ty của Yoongi"
"Con muốn nhờ ta lấy lại công ty cho Yoongi đúng không"
"Vâng ạ"
"Ta hứa với con, ta sẽ giành lại công ty cho Yoongi, ngày mai con không đi không được sao"
Jungkook không trả lời ông Jiwan chỉ khẽ gật đầu
"Con phải cẩn thận" - ông JiWan lắc đầu thở dài
"Con biết rồi ạ, con cảm ơn bác"
3h chiều ngày hôm sau, Jungkook đang có mặt ở nơi hẹb với KiEun cậu được đàn em của KiEun đưa lên sân thượng nơi KiEun đang thảnh thơi ngồi trên ghế với ly rượu trên tay
"Chào mừng em, Jeon Jungkook"
............
---------------------------
Phùuuu . Hai chap cho 1 ngày, hôm nay tui bung hết lụa luôn rồi đóa hihi. Mong mọi người tiếp tục đọc truyện và ủng hộ
Mọi người vote và cmt cho mình ý kiến nha 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com