Chap 13 : Cơ Hội
Kim Na Lép ( xẹp ) 😂
Chiếc xe hơi sang trọng bắt đầu xuất phát trên con đường nhộn nhịp,trên đường đi Taehyung cứ liếc nhìn Jungkook,Jungkook quay qua thì Taehyung quay lại
"Mặt tôi dính gì sao? Anh nhìn hoài vậy"-Jungkook đưa tay lên mặt sờ sờ
"Không có"- Bỗng cười nhẹ
"Mà anh cho tôi biết tôi và anh đi đâu đi?"
"Em tò mò rồi sao?Anh nghĩ em sẽ thích"
"Lỡ tôi không thích rồi sao?"- Jungkook sờ sờ cằm nói
"Để xem"
Taehyung láy xe lên dốc cao càng đi càng cao từ cửa sổ xe hơi nhìn ra là cả một thành phố Seoul đang hiện trước mắt cậu những ánh đèn đường phố thị đều thu nhỏ vào tầm của cậu như một bức tranh ngắm hoài cũng không biết chán.Chiếc xe dừng lại Jungkook chạy thật nhanh ra không kịp cho Taehyung đi theo
"Đẹp thật!"- Jungkook dang tay ra nhắm mắt lại hít thở không khí trong lành của buổi tối
"Em thích chỗ này chứ"- Taehyung bước đến đứng kế Jungkook tay để vào túi áo khoác
"Thích!Được ngắm thành phố trong đêm là mơ ước của tôi khi tôi còn nhỏ mà"-Jungkook thở ra một hơi dài
"Lúc nào anh buồn anh đều đến đây hết..."- Taehyung bỗng cúi mặt xuống
"Vậy chắc anh có nhiều tâm sự lắm đúng không?"- Jungkook quay sang nhìn
"Có thể cho là vậy!Vì khi có đều gì cần tâm sự anh không biết tâm sự với ai hết.Ba anh thì suốt ngày công việc với công việc,quản gia chăm anh từ nhỏ nhưng cũng không thể lắng nghe anh tâm sự,mẹ anh thì..."
"Chắc giờ bác ấy đã trở thành một vì sao trên bầu trời rồi,giống ba mẹ tôi vậy đấy"-Jungkook cười
"Sao em biết mẹ anh..."
"Lúc anh ngủ anh cứ nói mớ.Hôm nay có chuyện gì thì tâm sự với tôi"-Jungkook đưa tay qua sờ vào vai Taehyung
"Em..."
"Vậy sao mẹ anh mất vậy?"
"...Cũng tại anh cả thôi!"
"Sao tại anh?"
"Lúc nhỏ anh cứ khóc đòi mẹ mua bánh phô mai cho,mà lúc đó trời mua rất to mẹ anh vì chìu anh mà cố đi ra ra siêu thị đối diện nhà,và anh đi ra cổng đợi mẹ anh từ siêu thị bước ra,mẹ anh đưa ổ bánh mì lên mà cười từ xa đến giờ anh vẫn còn nhớ nụ cười ấy.Lúc mẹ băng qua đường thì..."-Taehyung bỗng òa khóc nhưng không thành tiếng
"Thôi anh không cần kể nữa"-Jungkook vuốt vuốt lưng Taehyung
"Đêm đó là đêm cuối anh thấy mẹ anh,anh ước thời gian có thể quay lại"
"Ai cũng có ước mơ dù chỉ là một lần,em cũng ước ba mẹ em sống lại nhưng...điều đó là không thể mình cứ sống thật tốt đi như vậy ba mẹ mình ở trên bầu trời kia mới vui được"
"Cảm ơn em"-Taehyung nói nhỏ trong cổ họng
"Không cần cảm ơn dù gì tôi và anh cũng coi như là anh em trai mà"
"...Vậy có thể tiến xa hơn không?"-Taehyung nắm lấy tay Jungkook đang ở trên vai của mình
"Anh...Anh đừng làm tôi khó xử"-Jungkook từ từ rút mình ra
"Anh không bắt em phải đồng ý hay chấp nhận anh nhưng anh sẽ chờ em"-Nói với vẻ cứng rắn
"Nhưng chúng ta không thể Taehyung à"
"Tại sao lại không thể chứ?Em nói anh nghe xem"-Taehyung nắm vai Jungkook xoay qua đối diện anh
"Vì...Tôi không yêu anh"-Nước mắt bỗng từ đâu rơi ra
"Tôi không yêu anh" Chỉ bốn từ đó đã khiến trái tim Taehyung như tan nát thành trăm mảnh.Tại sao chứ?Tại sao em lại đến với thế giới này để cho tôi đau khổ như thế này hả Kookie!
"Anh sẽ chờ tới khi nào em đồng ý..."-Taehyung tháo dây chuyền trên cổ ra và đi về sau lưng Kookie
"Đây là?"
"Đây là dây chuyền mẹ anh tặng anh lúc sinh nhật,anh quý nó lắm,nhưng giờ anh tặng nó cho em"-Vừa đeo vào cổ Jungkook và nói thêm
"Khi nào em trả nó lại cho anh thì lúc đó em đã đồng ý làm bạn gái anh"
Jungkook bỗng nắm sợi dây chuyền lại ý như không muốn cho Taehyung đeo vào nữa trong lúc này nhiều suy nghĩ cứ đảo lộn trong đầu cậu,cậu không biết phải làm thế nào cho đúng
"Em không thể Taehyung à"
"Em không cần trả lời liền cứ suy nghĩ"-Taehyung đứng trước mắt Jungkook và nói
"Từ hôm nay Kim Taehyung này chính thức theo đuổi Jeon Jungkook"- Taehyung hét lớn
Jungkook lấy tay bịt miệng Taehyung lại
"Anh muốn chết hả người ta nhìn kìa"-Jungkook nhìn xung quanh
"Vậy em đồng ý cho cơ hội anh theo đuổi em?"
"Không!"-Jungkook khoanh hai tay lại quay mặt qua chỗ khác
"Anh yêu em Kookie à"-Taehyung tiếp tục la lớn lên
"Anh...Thôi được"-Jungkook đi thẳng lên xe
Coi như chinh phục được Jungkook một nửa Taehyung hớn hở chạy lên xe
"Em đói chưa?"
"Cũng hơi hơi"-Jungkook sờ bụng
"Vậy đi ăn"
"Ừ vậy anh chạy đi em chỉ đường em biết quán này ngon lắm"
"Xưng em rồi nha không được sửa nữa đâu"-Taehyung cười lớn
"Bây giờ có đi không?"-Mặt cứng như đá
"Ừ"- Mặt như bị ráo nước lạnh tạt vào
Taehyung theo lời Jungkook chỉ khoảng 20 phút sao xe dừng trước tiệm nhìn khá bình dân nhưng rất đông khách
"Xuống xe"-Jungkook vừa mở dây an toàn vừa nói
"Ừ..."
Taehyung đi sau lưng Jungkook cách bày trí tiệm này rất đẹp mang không khí của một gia đình nhìn rất ấm cúng từ đâu có một cô gái mang tạp dề bước đến Jungkook
"A!Jungkook sau lâu rồi không thấy anh tới quán vậy"-Người con gái bỗng nhào ôm Jungkook
"Tại anh bận công việc nên anh không thể đến được Hani"-Jungkook xoa xoa đầu cô
"Này..."-Taehyung bỗng lên tiếng
"Đây là ai vậy anh Kookie ?"
"Đây là..."
"Bạn trai"- Taehyung bỗng chen vô
"Hai người? "-Hani há miệng ngạc nhiên
"Không không phải như em nghĩ đâu?"-Jungkook liền giải thích
"Thôi chúng ta kêu món đi Kookie"-Taehyung bỗng đưa tay qua câu cổ Jungkook
"Anh buông em ra!"
"Em đem menu ra dùm anh nha Hani"-Taehyung nói
"D..ạ"-Hani chạy quầy lấy menu
"Anh làm trò gì vậy lỡ em ấy hiểu lầm rồi sau?"-Jungkook bực dọc nói
"Quán này bày trí đẹp thật"-Taehyung cố tình đánh trống lảng
"Dạ menu đây hai anh gọi món đi"-Hani đưa menu cho Taehyung
"Anh Taehyung chỉ nói chơi thôi Hani à"-Jungkook cố giải thích
"Em hiểu mà"-Hani cười
"Em cho anh 2 hamburger với mì tương đen nha!Cảm ơn em"
"Dạ đợi em một chút sẽ có ngay"
"Này sau em bực vậy Jungkook?"
"Anh biết rồi còn hỏi"-Jungkook chu mỏ cỏi lí với Taehyung
"Không sớm thì muộn em cũng trả cho anh sợi dây chuyền!"
Jungkook bỗng đứng dậy đi thẳng ra xe
"Đây đồ ăn tới đây anh Kookie đâu rồi ạ?"-Hani hỏi
"Em gói đồ ăn lại dùm anh nha"
"Dạ"-Hani chạy nhanh vô gói đồ ăn lại và chạy ra đưa cho Taehyung
"Tiền này anh đi"
"À anh hình như anh Kookie giận anh đúng không ?"
"Ừ"
"Em có cách này chỉ anh làm anh Kookie hết giận nà"-Hani nói nhỏ với Taehyung
"Cách gì...?"
Tim em đau quá man :v
#KimNaLep
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com