" JungKook... JungKook.. "
Một người phụ nữ với thân người gầy gò, thiếu dinh dưỡng, từng bước một chậm rãi rời khỏi căn lều nhỏ, miệng thì không ngừng thều thào gọi tên ai đó.
Bên ngoài đang có tuyết rơi nhưng bà lại chẳng bận tâm đến mặc dù trên người lại không có một chiếc áo ấm nào chỉ đơn một chiếc áo phông cũ.
Điều bà quan tâm ngay bây giờ là "JungKook" cái tên mà bà đã gọi suốt một buổi trời mà vẫn không thấy đâu.
"Mẹ! Sao mẹ lại ra ngoài đây? Ngoài này lạnh lắm mẹ mau vào nhà đi. Người mẹ còn đang yếu nữa, không tốt đâu!!!"
Bà còn chưa thấy được hình dáng thì đã nghe tiếng hét của đứa trẻ đó rồi. Nó từ xa đã trông thấy mẹ mình bước ra ngoài với chiếc áo phông mỏng đã vội vàng chạy tới mà hét thật to.
Đứa trẻ với thân hình nhỏ nhắn đó đứng trước mặt bà, khuôn mặt trắng hồng vẫn còn đang nhăn lại tỏ ý không hài lòng khi bà ra ngoài này.
Nó còn định nói thêm thì bà đã ngăn lại:
" Này này, ông cụ non,ông còn dám lớn tiếng với bà mẹ này nữa à? Tui đây còn chưa hỏi ông đi la cà ở đâu mà từ sáng tới giờ này mới chịu về đó"
" Mẹ vào nhà đi rồi con nói cho mẹ nghe."
Khi được hỏi đi đâu từ sáng tới giờ nó liền cười khúc khích, nhẹ nhẹ đẩy bà vào lều rồi để bà ngồi trên ghế còn mình thì đi lấy nước ấm cho bà.
Bà cầm ly nước nhưng không uống vội, hỏi nó lại lần nữa:
"Con đã đi đâu ?"
"Con đi mua thuốc cho mẹ nè "
Nó lấy bịch thuốc đã giấu từ trong tay áo ra vội vàng đưa lên trước mặt cho bà xem như đang khoe một chiến lệ phẩm.
" Tiền đâu ra con mua ? "
" Thì con đi xin "
" Này! JungKook!!! Con.. "
Bà cầm ly nước đặt mạnh xuống bàn. Nó cũng cảm thấy bà không hài lòng với việc mình đã làm, vội vàng trấn áp.
" Mẹ bình tĩnh nghe con nói đã, con biết là ở trên cái đất NewFan này xin tiền rất khó nhưng con không tới mức đi tới đường cùng đó đâu. "công ty" đó con né còn kịp huống hồ chi... "
Thấy nét mặt bà đã hơi dịu lại nó liền nói tiếp :
" Con chỉ lấy danh chứ không chơi"
" Con không ngồi một chỗ xin đâu nên mẹ yên tâm, con đi vòng quanh khu đô thị FanXi để tránh những " nhân viên " phát hiện nhưng dù có bị hỏi con chỉ cần nói thuộc nhóm nào, mật mã nữa là cho đi ngay "
"Làm sao con biết được mật mã còn cả tên nhóm ?. Điều đó rất vô lý. Đừng có nói dối mẹ, con tham gia vào "công ty" đó đúng không hả? "
" không có mà mẹ, con nói thật mà. Do con tình cờ quen được một người bạn ở trong đó. Cậu ấy cũng là người nước mình, biết con cần tiền nên cậu ấy đã giúp con. " Công ty " đó chia làm nhiều nhóm mà một nhóm có thể chứa rất nhiều người nên việc nhớ mặt là chuyện không thể. Chỉ cần con nhớ chính xác tên nhóm bất kì và mật khẩu con có thể đi xin được rồi "
" Mẹ vẫn thấy không an toàn chút nào. Chỉ riêng hôm nay thôi, ngày mai con còn đi nữa thì đừng trách mẹ. "
" Thôi mà mẹ... "
" Mẹ nói không là không. Có Nghe không hả !!! "
Mẹ nó tức giận rồi thì nó chẳng còn đường nào cãi thêm được nữa. Nhẹ gật đầu một cái rồi nó cũng cúi đầu hẳn xuống nhìn bịch thuốc trên tay mình và không có ý định ngước lên.
Mẹ nó quỳ xuống trước nó, lấy tay nâng khuôn mặt trắng hồng của nó đối diện với bà.
" Mẹ biết con thương mẹ, muốn kiếm tiền để mua thuốc. Có điều việc này quá nguy hiểm đối với một đứa trẻ 10tuổi như con. Mẹ cũng biết rất rõ con là một đứa trẻ rất thông minh nhưng mẹ không muốn con phải lâm vào nguy hiểm nào cả con trai à. Mẹ muốn con vui vẻ ở bên cạnh mẹ vì như thế cũng đủ cho mẹ thấy khoẻ lại rồi. Hứa với mẹ đi, đừng làm mấy việc nguy hiểm này nữa"
"Dạ. Con hứa "
---------------------------------------------------------
Khu ổ chuột ở NewFan: là khu mà những người vô nhập cư có thể ở. Nơi này tụ tập nhưng tên tội phạm như trộm cắp, giết người hay thậm chí buôn bán và sử dụng hàng cấm.
" Công ty " : nói thẳng ra là một bang đảng chuyên buôn bán ma túy. Chúng bắt những đứa trẻ.
1 là đã mồ côi, 2 là mua từ các nơi buôn bán người và 3 là trực tiếp bắt cóc luôn những đứa trẻ từ các gia đình, bất kể giàu nghèo. Chúng bốc lột sức lao động của những đứa trẻ. Hằng ngày cho những đứa trẻ lang thang ở các khu vực đã được chúng chỉ định, vẻ ngoài là ăn xin nhưng thật chất là vận chuyển ma tuý cho chúng vì cảnh sát thường mất cảnh giác với trẻ con nên việc giao hàng rất dễ dàng đối với chúng.
--------------------------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn rất nhiều sai xót. Mong các bạn có thể góp ý giúp mình để tác phẩm này ổn hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com