Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư em gửi anh

Gửi người em yêu, bức thư mờ.

Cái bóng anh dưới cái nắng ít ỏi đầu thu se lại, hẹp dần, dài ngoẵng ra rồi hợp thành đường chỉ, biến mất sau bức tường lát gạch đỏ đầy rêu phong.
Thu nào cũng thế, em nhìn anh đi vào cõi xa xăm.
Anh về cõi xa, hay em bỏ anh lại về cõi hằng?
Phải rồi, là em phụ anh.
Em không muốn thế, em không muốn rời xa anh. Em mong mỏi lắm tới cái ôm nồng ấm anh trao em dịu dàng, tiềm thức trong em in hằn những nụ hôn nhẹ của anh, cho riêng mình em. Và mỗi lần như thế, ánh mắt anh nhìn em, em nhìn anh, say đắm, ngọt ngào cùng một chút e thẹn- cái e thẹn cả đời chỉ có anh mới khơi được dậy.
Anh nhìn người anh yêu này, em lại huyên thuyên rồi anh ạ, em vừa nói cả đời. Đời em có bao nhiêu mà lại nói cả đời? Em ngốc quá, đúng không anh?
Rồi hình như trong khoảnh khắc ấy, khi anh nhìn cái chòi mộ đen ngỏm của em, kể với em về một miền đất hứa, miền đất em với anh sum vầy, cục than con đàn cháu đống. Em vui lắm, anh vẫn nhớ đến em, nhớ về cái tháng ngày em với anh bầu bạn tâm sự, ở bên nhau.
Đắm say.
Hương ái tình.
Nhưng anh ạ, yêu nhau cách mấy cũng phải dời. Em cũng buồn lắm, cơ mà thôi, em ngốc, biết anh yêu em, lại không biết anh yêu em nhiều đến thế, lại để anh lại một mình.

Còn nhớ cái mùa đông em chìm nghỉm trong hóa chất: hai tay- mới ngày nào trắng hồng đầy thịt, có thói quen choàng cổ anh mỗi lúc dây dưa môi lưỡi như anh đã từng xuýt xoa kể- gầy guộc đầy rẫy kim truyền; thân mảnh dẻ phẳng lì, không còn giữ được cho anh cái eo nuột nà mà rắn chắc để anh xoa nắn mỗi tối nữa; khuôn mặt non nớt búng ra sữa với hai má phúng phính anh luôn tự hào giờ lại bị ống thở che mất.
Buồn anh nhỉ?
Em cũng buồn, vì không còn là em mà anh yêu nữa.
Em xấu xí rồi.
Mỗi lúc em rầu rĩ lí nhí với anh đôi ba câu như thế, anh lại giả vờ bực dọc trừng mắt lên, mắng nhẹ em vẫn là em, em mà anh yêu cơ mà, nói lông nhông quá.
Em vẫn nhớ, anh không mắng xuông, anh còn sờ sờ nắn nắn thân em, chỉ vào từng mảnh khô cằn rụng rời vì trị xạ nói chúng đều là của anh hết, nhưng anh lại chăm không tốt, nên là em bé giúp anh cùng chăm nhé. Em hiểu anh muốn cho em vui, nên em gật đầu cười. Nhưng em cười thôi anh ạ, vì lòng em vẫn âm ỉ đau quặn từng ngày. Bởi ánh mắt anh cười nói ngay cả lúc mắng em đã hiện rõ: anh thương em lắm, lắm lắm luôn. Ánh mắt đấy nhìn em tràn đầy sủng nịnh yêu chiều mà cũng ngập rẫy những đau xót nhói tim nhói gan.

Em đau, anh cũng đau, anh còn đau hơn em, vì anh không chỉ đau như em, anh còn xót người anh yêu nữa kìa.

Anh ạ, xuân hạ thu đông bốn mùa quanh đi quẩn lại như thế, em ngập trong đống hóa trị cũng như thế. Mùa màng đến đi người người chờ mong ngóng, tấp nập như thế.

Nhưng em có ở lại hay dời đi, cũng chỉ có bóng hình anh. 

Chờ em.
Vô vọng.

Anh biết chứ, em chắc chắn một nghìn phần nghìn là như vậy. Nhưng anh vẫn chờ em, chờ ngày em bước khỏi chiếc giường đơn sơ trú ngụ cuối hành lang bệnh viện, tiến đến bên anh, để anh đưa em đi khắp thế gian. Thậm chí không cần rời khỏi đó vội, chỉ cần ngồi dậy nói chuyện với anh, anh cũng bằng lòng. Anh còn bảo khi nào em khỏe, anh sẽ dắt em đi chơi đây đó, cho em ăn ngon mặc đẹp, vỗ béo em tròn xoe trở lại.
Ngày ấy, sao mà xa quá anh ơi!

Giai đoạn bốn, bác sĩ kêu em sao muộn quá, sợ chữa không kịp, anh vội vàng gom góp tiền bạc cho em, trông cậy hết vào bác sĩ. Cái ngày đầu tiên em truyền hóa chất ấy anh, anh không được vào phòng bệnh nên thấp thỏm đợi bên ngoài, ngắm em qua khung cửa kính. Hôm đấy là trưa nắng oi ả, mà tấm kính chẳng hiểu sao, lạnh ngắt như tờ. Em cố vui vẻ vẫy cái tay chị y tá chưa kịp sâu mũi kim vào da thịt lên cười với anh, còn làm hình trái tim với anh nữa. Lúc đó anh cười vui vẻ, nói khẩu hình bảo em cố gắng lên, anh ở ngoài này. Hình như là ở ngoài, chờ em. Cô y tá che mất tầm nhìn của em về phía anh để điều chỉnh lượng thuốc, khi em quay ra đã thấy anh ngồi ở cửa, đầu cúi gắm mặt xuống.

Anh khóc.
Duy nhất lần đó.

Em có bệnh, nên là tóc tai lởm chởm lắm, nó rụng từng mảng một, nhiều lúc em còn hoảng đến khóc vì sợ, sợ anh không yêu em nữa tại em xấu xí. Mỗi sáng thức dây đối với em là cực hình, vì ngẩng dậy, em lại nhìn thấy tóc em bám đầy trên gối, đen một mảng. Con người em kì lắm anh, em sẽ không khóc khi cô y tá tiêm hóa trị, sẽ không rơi nước mắt vì ca phẫu cắt u của bác sĩ. Em chỉ khóc vì tóc rụng thôi. Anh thích em để tóc dài mà, em bây giờ muốn nuôi còn chẳng được rồi anh ạ. Anh thấy em khóc tất nhiên thương chứ, anh yêu của em mà lại, anh không thương em thì thương ai giờ. Anh mua tăng đơ về. Mua cả mấy cái beanie có đủ bảy sắc cầu vồng, và mua thêm một cái màu tím nữa, cho anh. Ngày chủ nhật hôm đó, chín đường cua, một lần tỉa, đầu em đã không còn tóc nữa rồi.

Giai đoạn năm, giai đoạn cuối, hình như em không còn hy vọng nữa anh ạ, bác sĩ trả em về với anh mất rồi. Nhưng mà em vui lắm, em được về nhà, ở với anh, nằm với anh trên cùng một chiếc giường, đắp chung một cái chăn với anh này. Với em, như thế là hạnh phúc lắm. Hình như anh cũng vậy, đúng không. Mặt vàng mặt bạc của em có hai hình vòng cung rồi mà.

Nhưng em sao không thấy tia vui mừng nào vậy hả anh?

Nhớ lại, hình như món cuối cùng em làm cho anh ăn là cơm nắm cá ngừ nhỉ? Món đó ngon thật, đúng không anh? Nên là em chỉ cái người hậu đậu như anh làm món đó, đơn giản mà ngon miệng, tiện lợi cho người cuồng công việc- chính là anh đó, ngốc xít của em. Vậy mà khi em không ở đó, anh làm lại món đó, không ngờ lại tỉ mỉ, cẩn thận và đẹp đẽ đến vậy. Anh có phải ngốc xít thật không đó? Dường như em xa anh là một cái hay, anh chẳng còn là chàng trai ngốc xít (của em) nữa rồi.

Em có thói quen buồn là sẽ lấy máy anh chụp ảnh, để cho anh nhớ, vì anh em đã từng có lúc buồn đến như nào, còn khi em vui, em sẽ choàng vai bá cổ mang anh ra chụp ảnh. Có khi là quay những chiếc video ngắn, chẳng hạn như lúc anh hôn em, hai ta quấn lấy nhau chặt chẽ không một kẽ hở, thở cùng một điệu, tim đập chung một nhịp. Chắc là sau khi xem lại, anh sẽ nhận ra, em với anh hôn xong có thói quen cụng đầu vào đối phương, nhìn vào mắt nhau mỉm cười, rồi sẽ quay sang máy cười cười mới chịu kết thúc. Anh cũng sẽ phát hiện, trong máy em có những video ghi lại anh ngốc xít như nào, em phải chỉ dạy anh ra sao dù em kém anh tận 7 tuổi. Và sẽ phát hiện ra video đầu và cuối trong máy, la em cố tính ghi lại em- một em mà anh đã và đang yêu say đắm.
Ngọt ngào lắm, anh ha?

Ngày cuối cùng em được ở với anh, lúc đó em mệt rồi, thật sự mệt rồi. Anh cũng biết điều đó. Cái u di căn sang cổ, giờ phình to lên chắn chặt lấy cuống họng, không cho em thở nữa, không cho em ăn nữa.Không cho em thốt ra câu "Em yêu anh" nữa.
Sáng hôm đó anh rửa miệng cho em, hàm em cứng đến không mở được, mắt anh ngoài đau sót nhìn em còn có tia thiếu kiên nhẫn, vậy mà lời nói anh bảo em lại dịu dàng đến lạ: "Kookie của anh, cố gắng há miệng to nào, em cố gắng nhé, thế anh mới rửa sạch cho em được, anh mới hôn em được, em cố lên nào bé con ơi!". Lúc đó, hình như anh lấy ra được tất tần tật đống thức ăn em ăn trong ba ngày vừa qua.
Chiều hôm đấy anh nằm cạnh em, cạnh bình oxi mới thay xanh lòm đặt đầu giường. Em nằm thẳng, anh quay sang phía em nắn nắn tay xoa bóp, cất giọng hát ru em ngủ. Nhưng anh ơi, em khó thở quá, hình như...em chuẩn bị phải xa anh rồi. Em mở to mắt miệng, cố hít lấy không khí bên ngoài. Anh biết lần này, em xa anh thật rồi. Và anh khóc.

Lần thứ hai sau bốn năm, anh khóc khi thấy em bệnh. Mắt em long sòng sọc đảo quánh một vòng, dừng lại hướng mắt về phía anh, tay nắm chặt tay anh, đan vào nhau.
Em đã cố nói: "Em yêu anh"
Nhưng thực ra em muốn nói nhiều hơn thế: Em yêu anh, mỗi mình anh thôi, yêu anh nhất. Nhưng em không cho anh giống em, anh phải tìm người khác tốt hơn em nhé! Anh là lão ngốc xít, nên phải tìm ai đó khéo léo vào, như em ấy, vậy mới có thể chăm anh được. Anh phải tìm được ai đó cho anh ôm mỗi tối nhé, còn có thể nấu mì cho anh mỗi lúc đi ngoại giao say rượu bơi ngốc xít như anh kén lắm, không thích canh giải rượu. Còn anh, mỗi tối không được thức khuya, sẽ hại sức khỏe, ăn phải đủ đúng bữa không chứng đau dạ dày lại tái phát. Em cũng lo chứ, em không ở bên anh thì anh xoay sở kiểu gì đây? Nhưng biết làm sao, ông trời bắt em đi nhanh quá anh ơi!
Một đời là quá dài, nên đừng chỉ mỗi em anh nhé! Trái Đất nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người tốt hơn em, có thể chăm anh mỗi ngày, lo anh mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút, mỗi tích tắc...
Một đời là quá dài, nên đừng tạm bợ vào em anh nhé! Em luôn ở bên anh, khi nào anh quên em rồi em mới rời đi, nên anh đừng hòng bỏ mặc bản thân đấy.Tạm biệt anh, mùa xuân của em.

Đầu thu năm sau lại quay lại, và dẫn theo một cậu trai, hoặc một cô gái anh nhé!

Jeon Jungkook em yêu Kim Taehuyng anh,
thật nhiều!

Chiều thu, bên cây hoa Lily anh trồng tặng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com