Thư tôi gửi em
.
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Đây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.
.
Tôi gửi em, cả bầu trời thương nhớ.
Rảo bước quanh con đường rải đầy lá đỏ, chân đi từng bước thật chậm rãi tiến về khu ngoại ô bình yên, nơi cách xa thành phố phồn hoa mà tôi đơn lẻ gắn mình. Đầu thu, tiết trời dịu dàng và đằm thắm, bầu trời xanh thẳm, gió thổi man mát dịu êm. Và vào cái thời đẹp đẽ như thế, giống một thói quen khó bỏ, tôi đến mộ em.
Em thích Lily, loài hoa có mùi hương nồng nàn đặc sống mũi, khác hẳn với mùi sữa tắm của em, thanh tao thơm mùi nhã nhặn. Vậy bé yêu, em biết không, trong sân nhà ta, giờ có thêm loài hoa em thích rồi đấy. Nhưng tiếc lắm em ạ, tôi không thể cho em nhìn thấy chúng, lúc ta còn bên nhau.
Tôi không muốn rời xa em, em biết điều đó, và tôi chắc chắn em cũng vậy.
Phải không em?
Chỉ là tiếc rằng, hương hoa có ngày cũng sẽ phai, cánh hoa cũng có ngày héo tàn.
Rồi một ngày nào đó, em cũng sẽ để tôi lại cõi này như thế , một mình. Em sẽ để tôi rảo bước cô đơn bên hàng quán đông tấp nập, để tôi đìu hiu cô quạnh bên bến bờ tuyệt vọng...
Lòng tôi rộn rạng, bất ngờ lắm, vì cái 'sẽ' ấy, nay xảy ra rồi.
Chín năm rồi em nhỉ? Chín năm em rời xa tôi. Em từng nói với tôi, một đời là quá dài, nên đừng tạm bợ vào em, vào tình yêu của chúng ta. Tôi đã phải mất chín năm trời, mới có thể hiểu hết câu nói ấy của em, câu nói của người tôi yêu, người cách tôi bảy tuổi.
Một đời là quá dài, nên một đời này tôi không thể dành hết tình yêu tôi có cho em.
Một đời là quá dài, nên ông trời không thể để tôi ích kỉ độc chiếm em.
Em là một thiên thần sa ngã chốn trần gian, không may bị gãy cánh. Tôi là thằng hề giữa xa lộ, vô tình bắt gặp ánh mắt em. Hai ta đến với nhau là cái duyên. Nhưng không đi được với nhau, là do cái phận.
Ngày hai ba tháng mười hai dương lịch, tôi biết đến em, trước cái ngày sinh nhật lạnh giá.
Em trong chiếc áo khoác măng tô đơn điệu mà tối giản, ngồi trong góc nhỏ giữa phố đông, hát bản tình ca mùa hoa nở giữa cái đông lạnh. Tôi cách em một đường đi, nhìn em đắm đuối. Em hát rất hay, giọng hát trong trẻo của tấm trai mới lớn, lại đong đầy cảm xúc y người đàn ông trưởng thành.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi ấy, là em thật lạ.
Tựa tự bao giờ, em bước vào đời tôi, cũng nhẹ nhàng và lạ lẫm đến thế.
Rồi...
Yêu nhau được một năm, em biết em có bệnh.
Em giấu tôi, tự lo cho bản thân thêm nửa năm.
Khi tôi biết thì đã quá muộn, bệnh tình của em biến chứng phức tạp, nửa năm do thuốc điều trị không có, phương pháp lại kém hiệu quả, nên tôi để lỡ em.
Tôi khóc, vào cái ngày em truyền thứ chất hóa trị ấy vào người. Tôi xót xa cho em, tấm thân em gầy đi vì bị đống thuốc bào mòn, cơ thể em nguyên một màu xanh bởn, khác lạ.
Nhưng em ạ, tôi vẫn yêu em. Yêu chết đi sống lại cái người con trai ấy.
...Người đánh cắp trái tim tôi.
.
.
.
Người ta nói kiếp trước ngoái mặt nhìn nhau năm trăm lần, ta mới đổi được một duyên gặp gỡ ở kiếp này. Tôi giờ đây hối hận vô cùng, tại sao tôi chỉ nhìn em từng ấy, mà không phải nhiều hơn, để tôi và em bên nhau, gắn chặt đến hết đời này.
Nhân sinh ngắn ngủi, gặp được nhau là cái duyên, còn ở được bên nhau không lại phải dò cái nợ. Kiếp trước Taehuyng tôi ngoái lại năm trăm lần, đổi được một đời kết duyên thề non hẹn biển với người; kiếp này tôi nguyện phụ em, để em đi trong tiết trời trưa nóng oi ả, mong sao đổi lấy lần se duyên kết tóc với em về sau.
Em- mặc chiếc áo len yêu thích giữa thời hè cháy da cháy thịt như tình yêu em dành cho tôi- một nỗi muôn trùng mù quáng, cả thân mình trắng muốt như thiên sứ nằm đó, trên tay cầm bó hoa ly hổ đỏ rực yêu thích, miệng như có như không nở nụ cười mãn nguyện, như để cho tôi thấy, em sống như thế là đủ rồi, gặp được tôi, đời có như vậy là đủ rồi...
Và, khúc ca mùa xuân ấy lại vang lên, mang tâm trí tôi trở lại chiều tối hôm ấy, cuối con phố tối đèn cạnh bên xa lộ nhộn nhịp, là khi tôi gặp em. Tôi đứng ngắm em, duy chỉ có tôi, ngắm em trong dáng hình thiên sứ, dáng hình thực sự mà chúa ban cho em, là thiên sứ, đúng vậy, chứ không phải Jeon Jungkook, người yêu Kim Taehuyng.
Lời tạm biệt này dù đã biết trước, dù đã tập tành để tỏ rõ bao nhiêu lần, sao vẫn khó nói đến vậy...
Bầu trời khi không có em nay cũng chẳng còn cao và xanh trong như buổi nào, trưa hè từ cái hôm định mệnh ấy sao cũng chẳng còn cái nắng chiếu qua. Phải rồi, thay vì đó là những cơn gió đầu mùa, lặng lẽ xuất hiện tự khi nào, quyện vào khí trời niên hạ thu xanh se se sự lạnh, tạm biệt em đi...
thay anh.
Tạm biệt em!
Kim Taehuyng tôi yêu Joen Jungkook em,
thật nhiều!
.
.
.
Tôi đã từng muốn nói với em rằng...
say I love you
Khi đêm muộn muốn trút những âu lo
Khi sớm mai từng rất bận bịu
Em luôn chuẩn bị sâu trong tim mình, một nơi để tôi ngơi nghỉ
Tôi sẽ làm tốt hơn cả em đấy
Nếu em san sẻ trái tim em cùng tôi
Now I believe
Lalala... hát vang lên khúc nhạc ấy
Cùng em... cùng người mà tôi mãi quanh quẩn tìm kiếm
Này tình yêu của tôi
Hãy là tình yêu của riêng tôi nhé!
My only one
Khi nhìn thấy em
Tôi lại muốn tựa vào em, muốn có được trái tim em
Nếu chỉ cần là tình yêu này đây, thì có lẽ ngay cả giấc mơ mờ ảo cũng sẽ thành hiện thực
Now I believe
Từng nhịp chân chúng ta sánh bước
Khiến tậm trạng thật dễ chịu, tựa như điệu nhảy chỉ có riếng đôi ta trình diễn
Này tình yêu đời tôi
Đời này hãy là tình yêu riêng đời tôi nhé...
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com