Chương 10
Chủ tứ người càng ngày càng gầy đi, đã lâu lắm rồi ta chưa thấy y cười rộ lên bao giờ.
Xuân sắp đến rồi, lạnh cũng vơi bớt, mấy chồi non hé sớm bật sắc trên thân cây sẫm, ta cào đi lớp tuyết mỏng ban sớm, ánh mắt không nhịn được nhìn đến chủ tứ nơi cửa gỗ. Người ngồi trên ghế nhỏ, ánh mắt thẫn thờ nhìn bình minh phương xa, từ lâu rồi hoàng thượng không đến nữa, Điền tướng quân cũng chẳng thấy bóng, ta nhiều lúc muốn cười đùa cho người bớt cô tịch, vậy nhưng người cũng chẳng mấy hưởng ứng. Chỉ mong xuân đến sớm chút, chim chóc về đây, hậu viện cũng bớt buồn đi phần nào.
Ta không kìm được lệ rơm rớm, lại sợ người thấy mà vội vàng lau đi. Ta ném chổi cào, cố mỉm cười đi về phía người:
-Thiếu gia, ngươi muốn ăn gì không? Hôm nay vừa có nguyên liệu mới cấp, ta sẽ nấu cho người một bữa thịnh soạn.
-Vậy à, cứ nấu cho ta bình thường là được.
-Không được nha, thiếu gia, người càng ngày càng gầy rồi, người muốn ăn gì, phải nói với ta. Ta nhất định sẽ làm cho người thật ngon, thật ngon!
Chủ tứ cười yếu ớt, người xoa đầu ta, nói ra một cái tên, ta vui vẻ chạy xuống trù phòng.
Từ khi bắt đầu có hoàng hậu quản hậu cung, nguyên liệu cấp cho dưới này giảm đi không ít, thức ăn cũng toàn mấy thứ đạm bạc, rau nhiều mớ đã héo, thịt toàn là phần thừa. Ta cố lựa trong thịt mỡ chút nạc, lọc sạn khỏi bột, cố gắng làm món chủ tứ yêu cầu, các hậu viện thường có ba bốn hầu nhân, riêng thiếu gia thì chỉ có ta, trễ nải không ít việc. Chẳng lâu sau trù phòng đã tỏa mùi thơm phức, ta mở nắp nồi hấp, nhìn bánh bao trắng tròn mềm mại, tỏa khói nghi ngút, mang theo cảm giác thành tựu mang về.
Vừa đi đến đã nghe thấy giọng mềm mại của La quý phi vang vọng, La quý phi tên La Mộc, là thứ nữ của một quan cao triều đình, nghe nói nàng rất giỏi thơ văn, còn biết đến chút kiếm đạo, là một nữ nhân văn võ song toàn. La quý phi da trắng nõn, đôi mắt sắc bén có vài phần giống thiếu gia được trang điểm đẹp đẽ, nàng mặc một kiện phục trang lộng lẫy, đầu cài trâm phượng, đang cầm quạt che miệng cười nói với thiếu gia nhà ta. Nha hoàn của nàng cũng được mặc đẹp hơn ta nhiều lắm, nhưng ta cũng chẳng muốn đâu, khuôn mặt lúc nào cũng như đang khinh thường người khác, cười nửa miệng nhiều như thế không sợ bị nhăn lệch bên sao.
Ta hành lễ với La quý phi, cười vui vẻ đi đến trước mặt thiếu gia:
-Thiếu gia! Món người thích ăn ta làm cho người rồi nè! Người xem người xem, có phải ta rất giỏi không?
Khuôn mặt lạnh lùng của chủ tứ nhu hòa đi không ít, người xoa đầu ta, mỉm cười:
- Hoa Nhi giỏi quá, đúng thật rất thơm.
La quý phi cũng cười rộ theo, lấy quạt che miệng, lên tiếng:
-Ồ, Mẫn công tử có nha hoàn thật giỏi, chẳng bù cho ta, chỉ được một lũ yếu kém. Chắc hoàng thượng cũng biết nha hoàn ta không bằng của ngươi nên cho ngươi có một người đã đủ rồi, nhỉ?
Thiếu gia không để ý đến nàng, ta cũng không thèm bận tâm, văn võ song toàn gì chứ? Cũng chỉ được võ miệng là chẳng ai bằng. Nghe mấy tên chuyển nguyên liệu đến kể dạo này hoàng thượng đang sủng ái nàng ta, văn võ song toàn mà chẳng có đầu óc chút, bắt đầu học theo mấy nữ nhân ngu ngốc đến thị uy khắp nơi, thật chẳng ra làm sao, một góc cũng chẳng bằng chủ tứ của ta.
Nàng ta lặng đi, có vẻ như tức giận, thiếu gia cười nhìn ta:
-Ngươi mang đặt vào bàn trước đi.
-Dạ.
Ta mang theo khay bánh bao bước qua nha hoàn của La quý phi, ai biết được kẻ kia chơi ác, ngáng ngang chân ta, ta mất đà, xém nữa đã đập đầu vào khung cửa, khay bánh bao cũng rơi hết, may có thiếu gia đỡ lấy.
-Ngươi không sao chứ?
-Bánh bao....
-Ai cha, ngươi ngu ngốc này! Sao lại không biết đứng gọn vào thế hả? Ngươi xem, làm rơi hết bữa sáng của Mẫn công tử rồi này, thật là... - La quý phi giọng nói cao vút khiển trách nha hoàn kia, một chút thành ý cũng không có. Nàng quay lại cười cười với thiếu gia, cái gì mà xin phép về dạy lại người, nói xong còn giẫm nát một cái bánh dưới chân, phật vạt áo vào người thiếu gia, đi thẳng.
Ta tức đến đỏ mặt, muốn xông lên sống chết với nha hoàn kia một phen, thiếu gia vội giữ ta lại, lắc đầu:
-Nữ nhân câu tiểu tiết, đừng để ý làm gì, ngươi nhặt hết bánh lên.
Ta làm theo nhặt hết bánh lại, cái nào cũng bị dính đất ẩm bẩn hết bên ngoài. Ta cúi đầu, hối lỗi nhìn chủ tứ:
-Xin lỗi người.
-Xin lỗi gì chứ - Thiếu gia cầm lấy bánh lên, chậm rãi bóc hết lớp nhẵn bên ngoài, đưa cho ta bánh bao bên trong vẫn đầy khói - Này, ngươi ăn đi, lấy sức mà làm việc.
-Dạ - Ta nhận lấy, từ lâu thiếu gia và ta cũng chẳng còn mấy lễ nghĩa câu nệ của chủ tớ, ta nhận lấy, cắn một miếng, cố quên đi ủy khuất trong lòng.
Đêm nay trời không mây, trăng sáng vành vạch, ta thổi bớt đèn lồng, để ánh trăng soi màu bạc đầy hậu viện. Ta ngồi dưới gốc cây cao, cảm nhận gió thổi lên qua từng khe tóc, xuân sắp đến, gió cũng nhẹ hơn không ít, thiếu gia lại đánh bài đàn đó, ta đã hỏi mấy lần người tên khúc nhạc, cuối cùng vẫn là chưa biết đặt danh gì cho phải.
Gió như đột nhiên lớn lên, ta thấy một bóng người nhảy xuống từ mái nhà, người kia bịt kín mít, theo cửa muốn lẻn vào. Ta sợ hãi chạy đến, lại nghe được tiếng chủ tứ gọi tên:
-Điền Chính Quốc, huynh còn đến đây làm gì?
-A Kỳ....
Bên trong chỉ còn leo lắt tiếng đàn, ta bất an đứng ở cửa, nghe ngóng sau ván gỗ dày.
-A Kỳ, ngươi....có muốn theo ta rời đi hay không?
Tiếng đàn dừng hẳn, giọng chủ tứ mang theo sửng sốt vọng ra:
-Ngươi vừa nói cái gì?
-Đến đây ta cũng không giấu ngươi nữa. A Kỳ, trung với nước là hiếu với vua, ta là tướng quân thời vua Thái Huấn, hơn nữa, ta không chấp nhận đế vương mang lòng dạ hiểm độc, sẵn sàng giết chết vua cha, chém chết thái tử chỉ vì hư vinh quyền lực. Ta biết ngươi ở đây cũng không được y để ý gì, A Kỳ, đi theo ta có được không? Chúng ta cùng nhau lật đổ hắn, khiến tên loạn thần tặc tử này đến tội.
-Điền Chính Quốc, ngươi.... định tạo phản?
-.... tất cả, cũng là vì Đại Hàn..
-Ngươi... ngươi đi khỏi đây cho ta, ta không muốn nghe điều gì nữa.
-A Kỳ...
-Ngươi đi ra ngoài!
Không gian lại lần nữa yên tĩnh, ta bị gió thổi cho một bên tai ù ù, mãi sau mới nghe được tiếng Điền tướng quân nhỏ giọng nói gì đó liền rời đi.
Ta vội chạy vào, thiếu gia ngồi bên đàn, đưa tay xoa xoa thái dương, cắn chặt môi, cả cơ thể run lên từng hồi, ta sợ hãi nắm vạt áo người:
-Thiếu gia! Người làm sao vậy?
-Không....không có gì...
-Để ta đỡ người đi nghỉ.
-Ta ổn, cứ buông ta ra.
Ta bình tĩnh lại, nhìn thiếu gia đã dần bình tĩnh, trong lòng thả lỏng không ít.
Đột nhiên, qua khe cửa sổ, bụi cỏ bên ngoài nhẹ rung lên. Ta giật mình chạy ra ngoài, căng thẳng đến gần bụi cỏ kia dò xét, lúc sau nhảy ra một con mèo hoang nhỏ mới an tâm thở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com