Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nguyên nhân của cái chết.


" Hoseok, con làm gì mà từ ban nãy đến giờ toàn tự gõ đầu mình thế? "

" Hả? Không... Không có gì, mẹ ăn đi "

Hoseok thầm nguyền rủa cái hệ thống chết tiệt, từ ban nãy không phải ăn quá lâu rồi sao? Hại anh gọi mãi mà chẳng thấy động tĩnh, đầu cũng bị gõ đến ê ẩm một vùng.

Nếu không phải vì cái sự việc anh tái sinh lại một lần nữa quá sức phi lí, anh còn tưởng ban nãy mình gặp ảo giác và tự nói chuyện một mình.

" Con ăn no rồi, con đi học đây "

Hoseok trong đầu tính nhẩm. Nếu hiện tại là năm 2002 thì mình đang học lớp 12. Và anh nhớ không nhầm vào thời điểm này của lúc trước thì anh đang cật lực ôn tập để thi đại học. Thiên a!!! Cái hệ thống chết tiệt này sao không cho anh xuyên về cái thời điểm anh học xong rồi? Anh không muốn học lại đâu, đặc biệt còn vào thời kì quan trọng của học sinh này nữa. Được rồi, không phải cứ trải qua khi quay lại sẽ nắm chắc. Mấu chốt là sau gần chục năm không động đến sách vở, kiến thức cũng theo đó mà bay hết rồi T_T.

Mải mê suy nghĩ một hồi cũng đến trường. Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học nên không khí cũng có phần vui tươi hơn hẳn. Đặc biệt hôm nay còn không phải học, chỉ cần tập trung lại hai tiếng dưới sân trường nghe thầy hiệu trưởng nói vài(trăm) câu, rồi lên lớp cô chủ nghiệm khái quát vấn đề giành cho năm học mới là được. Bước chân của Hoseok cũng nhẹ nhàng hơn, được nghỉ học ngày nào hay ngày ấy, không phải sao?

Lúc trước anh cũng không phải dạng xuất sắc gì, chỉ là đủ điểm đủ hạnh kiểm để qua môn lên lớp. Đầu óc lúc đấy cũng chỉ nghĩ đến chơi bời, đợi đến khi trượt đại học mới bắt đầu rấm rứt lấy khăn tay chấm chấm khoé mắt, còn bày đặt học theo người ta, nếu như thế này thế nọ, cũng may nhà mình còn có nghề, đi theo ba mẹ cũng có thể trụ được, cuối cùng trong tài khoản riêng cũng có số dư để cưới vợ nuôi con. Về sau cả gia nghiệp lại rơi hoàn toàn vào tay anh. Nói chung là cuộc sống không bao giờ phải nghĩ ngợi về tiền nong. Chỉ là lúc đầu khởi nghiệp có chút vất vả. Cũng bị bên nhà vợ xem nhẹ vì học lực có phần không bằng con nhà người ta. Lúc đấy Jung Hoseok ra mắt nhà vợ cũng chỉ cười nhẹ cho qua, nhưng trong lòng đã sớm nổi cuồng phong bão táp. Đùa à!!! Con nhà người ta thì đứa nào chẳng hoàn hảo! Bố mẹ vợ so sánh hơi thừa rồi, hừ!!

Vậy nên, để có thể sánh vai với cường quốc năm châu, chủ yếu là không để nhà vợ xem thường, anh nhất định lần này sẽ chuyên tâm vào học...

Hiện tại, Hoseok đang ngồi giữa sân trường, vì đang là mùa hè nên thời tiết nóng bức kinh khủng, anh thầm than nhẹ, tại sao mình phải chịu đựng như này thêm lần nữa trong khi mình đã nghỉ học lâu rồi. Ý chí quyết tâm rửa tay gác kiếm, lao đầu vào học ban nãy cũng bị cái nóng thiêu rụi nửa phần, trừng trừng nhìn thầy hiệu trưởng đang phun mưa, cầu nói nhanh nhanh để anh còn mau lên lớp.

" Má ơi! Nóng chết mất "

Đợi thầy hiệu trưởng nói xong và kết thúc lễ khai giảng cũng là chuyện của một tiếng sau đó. Jung Hoseok lê tấm thân mệt mỏi vì nóng bức đi lên lớp học.

Trường Hoseok học mỗi khối chỉ vỏn vẹn có ba lớp, vì đây là trường tư mới mở được mấy năm gần đây nên tiếng tăm vẫn còn chìm nghỉm. Ai không đỗ vào các trường trọng điểm có thể tùy ý nộp hồ sơ vào đây, chỉ cần học bạ cấp hai sạch sẽ một chút. Mà Jung Hoseok cấp hai chính là một bé trai đáng yêu ngoan ngoãn, học lực cũng khá hơn một chút, chỉ là lên cấp ba có phần đổ đốn, hay đua đòi các bạn đồng trang lứa.

Đương lúc Hoseok mải mê suy nghĩ, đã có mấy người tiến đến gần anh chào hỏi.

" Hoseok, lâu rồi không gặp "

Hoseok cau mày suy nghĩ, thật sự thì thời đi học không có nhiều bạn, cũng không có ai quá nổi bật để anh nhớ đến.

" Vẫn như xưa nhỉ? Trắng trẻo ngon lành " (Đm, biến thái=)))

Mặt Hoseok cứng đờ, liếc nhìn đồng học trước mắt. Tại sao anh có thể quên cái tên làm cuộc đời cấp ba của mình có thêm chút phần sóng gió chứ!

" Kim Namjoon, ý cậu là gì? "

" Haha, mình đùa thôi, mà kể cả khi cậu tức giận vẫn đáng yêu, hahaha "

Đám người đứng sau cũng cười hùa theo, Kim Namjoon bẹo má Hoseok một cái rồi chạy biến mất. Hoseok khẽ lườm nguýt cậu rồi chà chà chỗ bị đụng chạm như phải bỏng. Kinh chết anh rồi!

Cô giáo mở cửa bước vào, cũng là lúc đầu anh vang lên hai tiếng 'đinh, đinh'.

" Chết tiệt, ăn cái mẹ gì mà đi lâu thế? "

" Thông cảm, mỗi lần tôi ăn đều không kiềm chế được "

" Được rồi, vào vấn đề chính luôn đi. Tôi đợi anh đến mòn cmn dép rồi "

Hệ thống chép chép miệng mấy cái, lại đưa miếng budding lên miệng ăn, bánh mềm mềm tan ngay trong miệng khiến 1900.1802 thích thú mà cảm thán một tiếng.

Jung Hoseok bên này thì đen mặt, doạ các bạn bên cạnh một phen hốt hoảng.

" Cmn giờ còn ăn ăn? Ta nguyền rủa ngươi ăn nhiều thành lợn! "

" Được rồi, để tôi nói "_ Hệ thống ấm ức để phần bánh còn lại qua một bên.

Bằng cách nào đó mà một màn ảnh mở ảo xuất hiện trong đầu Hoseok, theo đó là tiếng nói đều đều của hệ thống.

" Kim Taehyung là diễn viên nổi tiếng, tính theo năm 2002 thì hắn 19 tuổi, vẫn chưa có tiếng tăm. Phải gần một năm sau mới gây bão cộng đồng mạng. Sau lịch trình dày đặc được nghỉ phép thì hắn có đi tắm biển và gặp cậu. Chính là vừa nhìn đã yêu thích. Từ đó hắn cho người theo dõi cậu, với tất cả những người lại gần cậu hắn đều cho người đến cảnh cáo, chỉ là không ngờ khi hắn bận bịu lịch trình thì cậu bắt đầu có bạn gái. Được một thời gian thì hắn mắc hội chứng loạn thần*, sau khi nhìn tất cả những hình ảnh của cậu và vợ thì tự ảo tưởng chính mình cùng cậu mới là một cặp. "

Hoseok nhìn màn ảnh mờ ảo kể lại về cuộc đời của Kim Taehyung, anh cảm thấy cmn quá sức đau trứng. Một người đẹp trai nhà giàu như vậy vì mình mà gần như phá hủy cả cuộc đời. Cái tình tiết máu cún này không phải chỉ có trong phim ảnh thôi sao!?

" Jeon Jungkook là CEO trong một công ti nghệ thuật có danh tiếng, sau lần hợp tác với Kim Taehyung liền bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, làm mọi cách để Kim Taehyung thuộc về gã. Sau khi bắt nhốt Kim Taehyung, được một thời gian dài thì bệnh tình của hắn càng ngày càng nặng, Jeon Jungkook cũng hết cách. Sau đó chính là Kim Taehyung chốn thoát được, liền chạy đến nơi đầu tiên cậu và hắn gặp, tự tử. Jeon Jungkook biết được thì như cậu biết rồi... "

Mặt Jung Hoseok thoáng chốc đen lại. Chỉ vì cuộc tình tay ba không hồi kết mà nhân vật chính là anh hoàn toàn không biết gì, chết oan. Đây có được gọi là ngồi không cũng dính đạn không! Thiên a!!! Con mẹ có cái tình tiết máu chó! Anh thì liên quan gì tới chuyện này chứ hả!?? Nói đi, nói đi!!!

Bạn cùng bàn bên cạnh nhìn khuôn mặt anh hết xanh lại hồng, giây trước tức giận, giây sau mếu máo, tức khắc tránh ra càng xa càng tốt. Còn có ý định yêu cầu giáo viên đổi chỗ.

--

*Hội chứng loạn thần: Loạn thần được xếp vào nhóm bệnh lý rối loạn thần kinh nghiệm trọng, là tình trạng mà người bệnh không thể tự kiểm soát suy nghĩ của mình, không tự phán đoán hay suy nghĩ được việc mà bản thân đã và sẽ làm, người bệnh cũng sẽ không thể tự suy xét và điều khiển cảm xúc của bản thân như những người bình thường được.

Người bệnh loạn thần sẽ bị rối loạn thần kinh và dẫn đến những biểu hiện chính là ảo tưởng, hoang tưởng và có hành vi suy nghĩ không sát thực tế, nghĩa là có thể nghe thấy, nhìn thấy, cảm nhận hoặc ngửi thấy những điều vốn dĩ không tồn tại, không có thật.

______

Tui cảm thấy truyện nó cứ nhạt nhạt thế nào ấy:((
Vẫn mong mn cho tui thêm ý kiến để tui rút kinh nghiệm:((

#Tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com