Chap 5: Kim Taehyung
" Để có thể vừa kịp được tiến độ bài giảng trên lớp vừa có thể ôn thi cho kì thi sắp tới, nhà trường quyết định ngay ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học cho buổi đầu tiên của năm học mới. "
Cả lớp sau khi nghe tiếng cô giáo nói, đồng loạt phát ra một tiếng thở dài chán nản. Xung quanh từng nhóm nhỏ không ngừng bàn tán sôi nổi.
Hoseok ở dưới cũng chẳng kém là bao. Namjoon thấy vậy liền an ủi
" Sao thế? Đừng trề môi như vậy, lên đại học cậu sẽ cảm thấy tự do thoải mái hơn nhiều "
Hoseok còn chẳng buồn quan tâm đến Namjoon. Sau khi được cô giáo ra hiệu có thể về liền một mạch xách mông đứng lên.
" Hoseok, đợi tôi "
Anh nghe vậy liền đi nhanh hơn, đến khi không còn nghe thấy tiếng chân đằng sau nữa mới đi chậm lại. Quay lại thấy cảnh cậu ta vùng vằng đẩy một người đàn ông mặc áo đen rồi lên xe, sau đó người kia cũng lên theo.
Hoseok mặc kệ, lại tiếp tục đi bộ về nhà.
Hệ thống đinh đinh hai tiếng, lại không nhanh không chậm nói
" Cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay! "
Hoseok dừng lại suy nghĩ xem nhiệm vụ gì, sau cùng không nghĩ được liền dè chừng hỏi lại
" Chưa hoàn thành sẽ bị gì a? "
" Trừ chỉ số hạnh phúc "
Anh nghe vậy liền cười thầm trong lòng, hệ thống mới khởi động không lâu anh còn chưa kịp làm gì thì lấy điểm đâu mà trừ.
1900.1802 như nhìn ra sự đắc ý của Hoseok, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Chẳng lẽ cậu ta không được học đến số âm à???
" Vậy là không làm đúng không? "
Trước mắt hiện lên một màn hình mờ ảo, tiếng hệ thống lại vang lên đều đều bên tai.
" Chỉ cần cậu chấp nhận, số trừ sẽ lưu giữ vào hệ thống, hiện tại cậu 0 điểm, trừ 100 điểm sẽ là -100 "
Hoseok còn chưa kịp load hết thông tin, đập vào mắt anh là 100 điểm tròn trĩnh. Liền vội vàng liếc đồng hồ trên tay.
" Khoan đã, vẫn chưa hết ngày, nhiệm vụ gì vậy? "
" Giúp Kim Namjoon trốn khỏi nhà "
Hoseok nghe xong cảm thấy cmn thật sự vô lí, Kim Namjoon hoàn toàn không giúp ích được gì cho nhiệm vụ tăng chỉ số hạnh phúc của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, việc gì phải giúp cậu ta. Mê mẩn một hồi, sau cùng anh mới suy nghĩ được gì đó mà phẫn nộ
" Thao cmn, ngươi nói hồi nào? "
Hệ thống nói như đương nhiên
" Cậu đâu có hỏi "
"..." Ta không hỏi ngươi liền không nói!?
1900.1802: Đúng!
Cmn tôi muốn đổi hệ thống aaa!!
Thời gian mới đó đã gần vào trưa, giữa cái nóng gay gắt bao phủ xung quanh. Hoseok chạy thục mạng ra đường lớn, không ngừng vẫy tay gọi xe. Nhìn con Rolls-Royce đang không ngừng đi xa khiến anh không khỏi bồn chồn lo lắng.
" Bác tài, thấy chiếc xe đằng trước không? Làm ơn đuổi theo giúp cháu "
Bác tài liếc nhìn anh qua kính rồi nhìn con xe đắt đỏ kia, âm thầm đánh giá tình huống.
" Cậu chắc chứ? Nhìn có vẻ họ giống như xã hội đen vậy "
" Chắc mà! Bác đi nhanh giúp cháu "
" Được rồi "
_________
Đuổi thì vẫn là đuổi kịp, nhưng vừa đến nơi đã bị bảo vệ an ninh ngăn lại. Hoseok nhìn khu vực giành cho những nhà tài phiệt giàu nứt đá đổ vách sống thầm nguyền rủa Namjoon. Vừa đẹp trai vừa giàu vừa thông minh như vậy mà vẫn nộp hồ sơ vào trường anh thì đúng là não có bệnh rồi. Chắc bố mẹ cậu ta phải thất vọng về cậu ta lắm.
" Tôi lần đầu là thấy cậu? Cậu đến đây làm gì? "
Hoseok vừa nhìn chú bảo vệ, vừa liếc nhìn xung quanh xem có thể đột nhập vào bằng cách nào sau khi bị từ chối không.
" À.... Cháu tới tìm bạn. "
" Bạn của nhóc? Là ai? "
" Ừm.... Kim Namjoon "
" Cậu Kim? Nhóc chắc chứ? Để tôi gọi thử ngài Kim* xác nhận "
*Bố Namjoon
Hoseok nghe vậy vội xua tay: " Cái đó... Không cần phiền như vậy đâu.... "
Đang chuẩn bị chuồn đi thì đằng sau vang lên tiếng còi xe, Hoseok giật mình quay lại. Chú bảo vệ nhìn biển số xe thế mà cũng giật mình theo, không ngừng rối rít xin lỗi, rồi bấm nút nâng rào chắn.
Xe vừa chuyển bánh định đi qua anh thì dừng lại, Hoseok thắc mắc nghiêng đầu nhìn thì cửa kính vừa lúc hạ xuống. Bên trong là người đàn ông tóc bạch kim đeo kính, khẩu trang kín mít nhưng anh vẫn có thể cảm nhận ánh mắt kia đang không ngừng nhìn chòng chọc vào anh, khiến anh có chút ngứa ngáy.
Người đàn ông kéo bỏ khẩu trang xuống, quay sang hỏi chú bảo vệ, tông giọng thế mà trầm ấm đến lạ thường
" Có chuyện gì vậy? "
" À... Cậu Kim, không có chuyện gì đâu.... "
" Hử ? "
Chú bảo vệ giật mình, nhanh chóng khai hết mọi chuyện. Cảm giác như chính mình vừa đắc tội không nhỏ với nhân vật tầm cỡ này.
" Vậy sao? Để ý mới thấy tôi quen cậu nhóc này! Lên xe đi " Người đàn ông hướng Hoseok nói, còn chưa kịp để cậu suy nghĩ tài xế trong xe liền chạy ra giúp cậu mở cửa xe.
Hoseok máy móc ngồi lên, vừa yên vị trên ghế thì người đàn ông kia liền hướng cậu hỏi
" Em với Namjoon có quan hệ gì ? "
Khí thế áp bức tràn ngập trong xe, Hoseok chỉ có thể ngồi thẳng lưng để hai tay lên đùi. Liếc nhìn bộ dạng so với mình còn trẻ trung hơn liền chửi thầm. Em cái rắm!
" Cái đó... ừm, đương nhiên là bạn rồi "
" Namjoon chưa từng dắt bạn về nhà "
" Vậy à, ha ha, chắc anh là anh trai cậu ấy đi? "
Người nọ không trả lời anh, chỉ chăm chăm dò hỏi: " Chắc bạn rất thân đi "
Hoseok gãi tai cười gượng: " Ha ha, ừm có chút thân "
Vừa nói anh lại không ngừng phun nước bọt. Thân cái beep.
Người kia đột nhiên im lặng khiến anh thắc mắc quay sang nhìn. Đập vào mắt là bộ dáng ưa nhìn đến nỗi khiến anh ngẩn ngơ, nét nghiêng thần thánh cùng chiếc mũi cao dọc như vật sắc nhọn không ngừng đâm chọt vào tấm lòng yêu cái đẹp của Hoseok. Cmn, còn có thể có người vừa xinh đẹp vừa đẹp trai như thế này sao? Dù so sánh với phụ nữ là hơi quá đáng nhưng anh không thể không công nhận hắn có phần áp đảo cả vợ của mình. Hồi xưa nếu không vì Min Yoonji lúc đó quá xinh đẹp, quá hợp gu anh thì anh cũng chẳng dám lấy cô đâu. Ai mà ngờ được lấy về mới biết cô dữ dằn như thế nào. Bất quá anh nhìn người đàn ông này có chút quen mắt, như là đã từng gặp ở đâu đó rồi vậy.
Đang nhập tâm suy nghĩ, đột nhiên trong đầu không ngừng vang lên tiếng còi báo động, âm thanh càng lúc càng to làm đầu anh đau như muốn phát nổ.
" Ư...đau "
" Này! Em bị sao vậy? "
Cơn đau dần bủa vây khắp cơ thể, chỉ trong thoáng chốc không biết bằng cách nào mà anh nằm gọn trong lòng người kia. Trước lúc thật sự bất tỉnh vì đau, anh chỉ nghe được ba chữ của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu như một lời cảnh báo khiến da đầu anh run lên từng đợt sợ hãi:
" Kim Taehyung "
—————
#Tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com