Chương 14
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 14: Hiểu lầm
Taehyung trong lúc tạo hình cho kiểu tóc vẫn đang thầm nghĩ xem, làm cách nào để vở kịch do Jungkook tạo ra trở nên hấp dẫn hơn. Cậu muốn xem ba vị tình địch kia đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn thấy cảnh Hoseok nhận ra tình cảm của mình quay sang cắn trả Jungkook. Việc này chẳng có nghĩa gì cả, nó là vô ích.
Thứ mà Taehyung cần làm nhất là vẫn để Jungkook thành công trong kế hoạch mà nó tạo ra, nhưng lại vẫn đồng thời tạo thêm chút rắc rối nho nhỏ đủ để thằng nhóc đó bớt thói kiêu ngạo. Jimin tất nhiên sẽ là người thích hợp nhất để làm kẻ gây nên rắc rối cho Jungkook.
Nếu cậu ta biết mọi chuyện ngày hôm nay đều là do sắp đặt của Jungkook thì cậu ta sẽ làm thế nào nhỉ?
Đương nhiên là sẽ tìm cách đáp trả lại.
Jungkook nguy hiểm nhưng Jimin cũng chẳng hề hiền lành như vẻ bề ngoài của cậu ta.
Taehyung là một người nhạy cảm với ánh mắt người khác, vậy mà đến tận bây giờ cũng mới phát hiện ra trong ánh mắt của Jimin chất đầy tình cảm với Yoongi. Một người có thể giấu lâu như vậy liệu có đơn giản được không? Nếu không phải Jimin không muốn giấu nữa thì có lẽ cũng chẳng ai nhận ra được tình cảm của cậu ta cả.
Chính Taehyung cũng hiểu, Jimin thật ra cũng biết rõ về cảm xúc độc đoán của Jungkook nên mới lựa chọn che giấu. Thế nhưng bây giờ cậu ta lại để lộ ra điều đóthì có nghĩa là cậu ta đã sẵn sàng để đương đầu với Jungkook. Một người như vậy thử hỏi có đơn thuần hay không cơ chứ.
So với Jungkook, Jimin không hề thua kém về độ nguy hiểm của mình. Thậm chí cậu ta còn khống chế được cả con thú dục vọng, chiếm hữu trong cơ thể chứ không như Jungkook đã để xổng ra ngoài từ lâu.
Nếu để Jimin biết tự cậu ta cũng có thể tìm cách trả đũa cho hành động Jungkook. Trong khi hai người đó đấu nhau, Taehyung cậu chỉ việc ngồi mát hưởng lợi mà thôi.
Bất chợt có ai đó huých huých tay Taehyung khiến cậu giật mình dứt khỏi suy nghĩ, người đó là Jimin.
"Mày làm xong rồi thì đứng dậy cho người khác làm với. Đừng có cố gửi tin về hành tinh mày nữa."
"Đúng rồi bố mày đây đang gửi tin về hành tinh đấy, thì sao nào. Nhắc cho mày biết thông tin ấy có liên quan đến mày đấy." - Taehyung nở nụ cười hồ ly nhẹ giọng nói, cố hạ thấp âm xuống để chỉ cậu và Jimin nghe thấy.
Xin lỗi mày, Jimin. Đây là một cuộc chiến nên sẽ chẳng có chuyện nhường nhịn nhau ở đây đâu.
"Méo, liên quan gì tới tao." - Jimin nói to nhưng may mắn chẳng ai chú ý tới cả. Cậu không biết rõ thật ra trong lòng người bạn thân kia đang tính toán cậu những gì.
"Be bé cái miệng lại đi ông. Cẩn thận với Jungkook, tao chỉ nhắc mày thế thôi. Đó là những gì tao nghe được tối qua khi say và tổng kết lại cho mày." - Taehyung kéo ghế đứng dậy dời đi để mặc Jimin khó hiểu đứng đó.
Hiện tại cậu phải đi tìm chỗ ngồi để xem kịch hay sắp diễn ra chứ.
"Jimin, anh lên phòng chờ tầng 3 đi. Yoongi hyung có chuyện muốn gặp anh đấy." - Taehyung vừa mới đi thì Jungkook bước vào nói to.
"Lần sau thêm kính ngữ vào đi, Jungkook. Anh không phải bạn mày." - Jimin nhìn Jungkook nói, trêu tức thằng nhóc rồi thong thả rời đi.
Jungkook nắm chặt tay ngước theo bóng lưng của người anh lùn nhất nhóm.
Cứ cười đi khi còn có thể, tí nữa để xem anh còn cười được nữa không!
Jimin nhớ lại những lời Taehyung vừa nói, có chút nghi ngờ nhưng nghe đến tên Yoongi thì cậu lại muốn vứt bỏ mối nghi ngờ để đến đó. Ai bảo Yoongi đối với cậu có sức hút lớn đến vậy. Kể cả đó có là một cái bẫy của Jungkook đi chăng nữa thì chỉ cần có liên quan đến Yoongi cậu đều sẽ bước tới không do dự.
Đẩy cửa phòng chờ bước vào, trong phòng không hề có bóng dáng mảnh khảnh có chút gầy của Yoongi mà Jimin vẫn nghĩ, thay vào đó là một người khác với vóc dáng cao to hơn hẳn. Jung Hoseok, là anh ta.
"Anh làm gì ở đây vậy, Hoseok hyung?" - Jimin nhíu mày, một dự cảm bất an dâng lên.
Đây chẳng lẽ đúng là cái bẫy của Jungkook.
Jimin nghĩ thầm nhìn thẳng vào ông anh thứ vẫn đơ ra như cầy sấy kia.
"Jimin, anh thật sự thích em. Cho anh một cơ hội nhé."- Jung Hoseok chợt nói, anh ta tiến đến chỗ cậu ngày một gần.
Ý định của anh ta, không phải anh ta định làm điều đó chứ.
Jimin giật mình tránh đi gương mặt đang đưa lại gần của Hoseok, chân không chút do dự nào đá vào ống đồng của Hoseok khiến anh ta đau điếng.
Muốn cướp nụ hôn đầu ông đây dành cho Yoongi hyung. Nằm mơ cũng đừng nghĩ tới chuyện đó.
Nhưng sự thật là Jimin đã sai lầm, sai quá sai. Bởi vì Hoseok bị đau nên mất thăng bằng , anh ta cần thứ gì đó làm điểm tựa. Jimin gần đó tự nhiên sẽ được lựa chọn. Hoseok bấu víu vào người Jimin mặc cho cậu phản kháng, sức nặng của anh ta làm cậu đổ ra đằng sau ngã lên ghế sô pha gần đấy. Và Hoseok thuận thế đè lên.
Cạch!
Tiếng cửa phòng bị bật mở, Yoongi không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa. Cơ thể giống như bị hoá đá đứng chôn chân tại đấy mà không biết làm gì với tình cảnh trước mắt.
"Cậu gọi tôi đến để xem cảnh này sao? Hoseok?" - Yoongi cố giữ lại chút bình tĩnh từ lý trí, gương mặt căng cứng cũng cố tỏ ra bình thản.
Cười lên nào Yoongi! Đây không phải là điều mà mày vẫn muốn sao?
"Lần sau có muốn làm gì lựa chỗ kín kín mà làm. Hoseok, cậu yên tâm đi tôi cũng không có yêu gì cậu hay Jimin mà phải diễn cảnh này trước mặt tôi."- Yoongi vẫn là Yoongi, kể cả có đau đến mấy anh cũng không cho phép mình để lộ ra bất cứ điều gì. Anh lạnh lùng đến mức khiến cho người đằng xa đau lòng muốn chạy lên ôm lấy anh.
Đáng lẽ cậu nên ngăn chuyện này lại nhưng tình yêu ích kỷ chỉ muốn cho riêng mình lại khiến cậu không thể làm nổi.
Yoongi rời đi, Jimin tức giận đẩy cơ thể nặng trịch đang hoá đá trên cơ thể mình. Hoseok, kẻ ngu xuẩn này. Anh ta tự từ bỏ tình yêu của mình cũng thôi đi bây giờ lại còn kéo theo cậu vào chuyện này. Giờ thì hay rồi, Yoongi đã hiểu lầm, cậu đã làm anh hiểu lầm một lần rồi giờ còn thêm chuyện này nữa.
Yoongi đang cách cậu ngày càng xa rồi.
Không! Không được, cậu không thể để mọi chuyện xảy ra như thế được.
Tình yêu của cậu, Yoongi của cậu, Jimin này sẽ chẳng để mất đi.
Jungkook, thằng khốn đó. Nếu không phải do nó thì chuyện này sẽ không thể xảy ra. Nó đã lợi dụng Hoseok để loại bỏ cả cậu và anh ta.
Đáng lẽ cậu nên tin vào lời cảnh báo của Taehyung.
Tốt thôi, chả sao cả. Nếu nó muốn chơi đùa, cậu cũng sẽ đùa hết mình với nó.
Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, Jungkook ạ. Còn chưa biết người thắng và kẻ thua là ai đâu.
Cứ tự mãn đi rồi anh mày đây sẽ cho mày hiểu thế nào là đau đớn tuyệt vọng.
Dơ bẩn như mày sẽ chẳng có tư cách chạm vào Yoongi đâu.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com