Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 24: Hợp tác

Yoongi hé đầu ra khỏi chăn, dường như không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe. Thậm chí ngay lúc này đây anh còn quên đi cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần bởi cơn ác mộng đêm qua.

Trên khuôn mặt đầy mệt mỏi hay đôi mắt sưng đỏ thâm quầng kia hiện lên một tia kinh ngạc, trong vô thức nhen nhóm một tia vui mừng nhưng nhanh chóng giấu sâu vào đôi con ngươi màu nâu. Mọi thứ tựa hồ khiến anh dường như không thể tin được. Cứ như anh vừa chấm dứt giấc mộng này thì lại tiến vào giấc mộng khác. Tâm tư của anh chợt trở nên bối rối.

Tay anh túm lấy chăn bất giác lại siết chặt, bối rối lại đột ngột chuyển thành lo lắng.

Yêu này có chắc là yêu không?

Hay lại chỉ là một sự thương hại cho một kẻ như anh?

Taehyung lo lắng đan hai tay vào nhau, cậu vẫn nhìn anh nhưng lại vẫn chưa phát hiện sự thay đổi từ trong đôi mắt kia.

"Anh không tin cũng phải thôi. Dù sao thì lúc nào em cũng luôn mồm nói thích Jungkook."

"Nhưng anh biết không thật ra thì em chỉ muốn anh tránh xa khỏi thằng nhóc đó. Em đã đoán trước được con người nó. Đúng như em nghĩ, trong giây phút em lơ là nhất, nó đã chiếm đoạt anh , làm tổn thương anh."

"Taehyung..."

Yoongi thu hết mọi lời nói của Taehyung vào trong lòng, anh mở miệng gọi tên cậu định nói những lời mà anh chưa bao giờ nói ra. Bất quá Taehyung đã chen vào tiếp tục.

Từng lời nói của cậu vừa vặn khiến nỗi lo trong lòng anh vơi dần.

"Em biết, em biết, anh không yêu em. Người anh yêu là một người khác. Nhưng dù vậy em vẫn không ngừng được yêu anh. Em sẽ bảo vệ anh kể cả anh có đồng ý hay không!"

Taehyung nói hết ra những gì từ tận sâu trong tâm can mình. Cậu muốn Yoongi quên đi hết tất cả những gì vừa diễn ra với anh. Cậu không muốn dùng lời đường ngọt hoa mỹ, nhợt nhạt an ủi anh, cậu muốn dùng chính tình yêu dành cho anh xoa dịu đi vết thương mà anh đang chịu đựng.

Lại muốn nói thêm, có điều cậu chưa kịp nói ra thì đã đến lượt Yoongi chặn cậu lại. Bằng chất giọng vốn đã khàn khàn của mình anh nói:

"Ừ, anh hiểu. Chỉ là người mà anh yêu lại là em mà không phải bất cứ ai khác."

Yoongi kéo chăn giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín của mình. Từ lâu chính anh đã nhận ra hình bóng của Hoseok bỗng phai nhạt dần trong tâm trí rồi dần thay bằng cái ôm dịu dàng của ai kia. Cũng vì thế anh chẳng còn thấy nhói lòng mỗi lần Hoseok thân mật với Jimin.

Tưởng chừng như tình yêu của anh một lần nữa lại tan vỡ, giấu kín trong cô độc. Nào ngờ qua cơn bão, cầu vồng vắt ngang kết nối hai trái tim của hai người yêu nhau.

Cậu cũng yêu anh mà anh cũng yêu cậu.

Đây thật sự là yêu chẳng còn là thích hay đơn phương như ban đầu anh vẫn tưởng.

Hạnh phúc đến đằng sau nỗi đau.

Tất cả những gì diễn ra đêm qua chẳng khác nào miếng thuỷ tinh vỡ tan tành trước hạnh phúc được kết nối bây giờ. Ác mộng của Yoongi anh từ lúc nào đã được thay bằng gương mặt với nụ cười hình hộp luôn thường trực trên môi người nọ.

Tâm vốn chết rũ như cây úa tàn lại được tưới thêm nước bừng tỉnh dưới ánh dương sự sống.

Giống như những tia nắng xua tan đi màn đêm đậm đặc u ám, Taehyung thổi bừng lên trong Yoongi hi vọng. Anh sẽ chẳng cô đơn một mình nữa. Giữa không gian mà anh đang cố thu mình lại từ khi nào đang có một người bước vào.

Trong lúc sợ hãi nhất, đôi tay của cậu đã dang rộng ôm lấy anh, vỗ về cho sự yếu đuối, thứ anh vốn che giấu. Tất cả khiến anh không thể nào tự dối lòng mình thêm nữa.

Anh cũng có tình cảm với cậu.

Taehyung như bị đông cứng thành đá bởi lời nói của Yoongi, sau cùng lại nở ra một nụ cười hình hộp quen thuộc đầy ngốc nghếch. Cậu bật cười vừa vui sướng vừa vì cái dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu nơi anh.

Tình cảm của em thì ra cũng không chỉ là của riêng mình em.

Tim của chúng ta hoá ra cũng cùng chung một nhịp đập.

"Yoon Yoon, Tae Tae cũng yêu Yoon Yoon, yêu rất nhiều."

Taehyung túm lấy đôi bàn tay lạnh đang giấu sâu trong chăn kia, gương mặt vẫn không cách nào giấu nổi kích động. Nếu hiện tại dù chỉ là một giấc mơ, cậu tình nguyện vĩnh viễn chìm trong giấc mơ này.

Hơi ấm của em cuối cùng cũng chạm đến trái tim băng giá của anh.

Khoảng cách giữa hai chúng ta cuối cùng cũng thật gần thế này.

Tờ giấy ngăn giữa hai chúng ta đã hoá thành tro bụi.

Anh rốt cục cũng quay lại nhìn em.

Người vẫn luôn yêu anh.

"Yoon Yoon, Tae Tae từ giờ chính thức là người của anh."

Mặc Yoongi có đồng ý hay không, Taehyung trèo lên giường chui vào trong chăn ấm ôm lấy thắt lưng anh, để cả cơ thể mảnh khảnh của anh tựa vào người mình. Cậu dùng hơi ấm của anh để cảm nhận chân thật những gì vừa diễn ra.

Thật tốt quá! Đây không phải là mơ.

"Yoon Yoon, Tae Tae sẽ dùng đĩa bay mang anh rời khỏi Trái Đất, giúp anh thoát khỏi tay người xấu. Đừng lo lắng nữa vì bây giờ Tae Tae sẽ mãi và vẫn luôn ở cạnh anh."

"Tae Tae hứa sẽ bảo vệ Yoon Yoon bằng cả hơi thở và sự sống này."

"Ngốc nghếch, Taehyung! Đừng suy nghĩ lung tung nữa! Ngủ đi, anh mệt."

"Nhớ giữ lấy lời hứa của cậu!"

Căn phòng Yoongi phủ lên một tông màu ấm của hạnh phúc nhưng bên ngoài kia lại giăng đầy một màu xám u ám. Hai người vui để lại hai người đau. Nếu tính thêm cả thằng nhóc đang bị nhốt thì là ba.

"Anh có nghe thấy không? Hoseok?"

Jimin tựa lưng vào tường bên cạnh cửa phòng Yoongi. Cậu đưa mắt hướng về người anh đứng cạnh.

Cả hai người bọn họ thành công nhốt Jungkook, con thú hoang đáng trừng phạt kia trong phòng sau khi tống cho nó vài cú vào bụng và đá cho nó vài cái. Cả việc đưa hai người vẫn chưa biết gì kia vào phòng mình nghỉ ngơi cũng hoàn thành.

Thế nhưng khi vừa định vào xem Yoongi thế nào thì lại nghe thấy những gì đáng lẽ bản thân không nên nghe. Bởi vì nghe sẽ nhức nhối.

"Tae Tae yêu Yoon Yoon và Yoon Yoon cũng yêu Tae Tae."- Hoseok nhẹ giọng giễu cợt. Không hiểu cậu ta đang giễu cợt câu nói kia hay giễu cợt chính bản thân mình.

"Xem ra hai chúng ta là người thất thế nhất nhỉ?"- Jimin nhàm chán nhìn mấy hạt bụi bẩn vương vãi trên sàn.

"Hợp tác không?"- Hoseok bất giác nảy ra một ý. Hai thì luôn luôn hơn một.

"Hợp tác? Ý anh cũng không tệ."- Jimin nhướn mi thích thú.

"Xử lý hai người kia. Còn lại chúng ta tự đấu, không được chơi 3P? Chí ít cũng không để Taehyung hay Jungkook có cơ hội."- Hoseok nhếch môi.

3P, sẽ chẳng có chuyện đó đâu.

Bất kể ai trong hai người bọn cậu đều sẽ chẳng cho phép điều đó xảy ra.

Chúng ta đều là kẻ muốn độc chiếm.

"Hợp tác."- Jimin vươn tay, ngẩng đầu.

"Hợp tác."- Hoseok bắt tay.

Một ước định được hình thành.

Sóng trước chưa dứt, sóng sau lại đến.

Tình yêu quả thật là thứ có thể khiến người ta bất chấp tất cả để đạt được.

Mù quáng, chỉ biết lao đầu vào như con thiêu thân.

Vô vọng, dù biết nhưng lại chẳng thể dừng lại.

Yoongi như ánh đèn sáng trong đêm tối, nơi mà chiếu rọi hạnh phúc cho những con thiêu thân. Dù biết nguy hiểm nhưng chúng vẫn muốn được đắm mình trong thứ ánh sáng kia dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi của cuộc đời.

Chúng sẽ không từ bỏ kể cả khi mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc!

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com