Chương 27
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 27: Đêm
Taehyung vòng tay ôm lấy Yoongi. Anh tựa đầu vào vai cậu.Lắng nghe tiếng tim đập lên từng hồi trong lồng ngực cậu, cảm nhận hơi ấm từ nơi ấy. Nó đang sưởi ấm cơ thể anh, cơ thể vốn phủ đầy hơi lạnh này.
Có lẽ...
Dù bóng tối có phủ kín đến đâu, giăng đầy đến mức nào chỉ cần nắng đến thì nó vẫn tan biến mà thôi.
Dù mặt đất có phủ đầy tuyết của mùa đông nhưng những ánh nắng của mùa xuân có ít ỏi đến mức nào vẫn đủ để làm tan chúng, hòa chúng vào lòng đất.
Mặt trời ngả dần về phía Tây.
To và đỏ như một hòn lửa khổng lồ hướng về phía biển như muốn chìm trong lòng đại dương bao la. Những giọt nắng cuối ngày dải đầy rồi trải dọc chân trời.
Bầu trời vốn màu xanh, lơ lửng những đám mây trắng bây giờ nhuốm lên màu chiều tà hoàng hôn. Một màu tím hồng, những gì mà mặt trời còn để lại trên nền trời trong veo rực rỡ bây giờ.
Không hiểu sao bây giờ không gian lại có chút gì đó thê lương và hiu quạnh.
Cuối cùng ngày cũng dần kết thúc.
Bóng của anh và cậu trải dài lên không gian, quyện vào làn cát lạnh hòa vào nhau theo ánh dương đang dần lịm tắt.
Chỉ chốc nữa thôi sẽ chẳng còn bất cứ một tia nắng nào.
Màu đen vô tận của bóng tối sẽ sớm phủ kín bầu trời kia.
"Vẫn còn ánh sáng của những vì sao và mặt trăng mà Yoon Yoon!"- Dường như nhận ra những suy nghĩ của người trong lòng Taehyung nhẹ giọng thủ thỉ vào tai anh.
"Ừ, anh biết. Dù bầu trời có tối đen đến mức nào thì vẫn luôn có những hạt kim sa xinh đẹp sáng soi ngự trị trên đó mà phải không?"- Yoongi xoay người lại cười đôi mắt anh lấp lánh dưới màu hoàng hôn chăm chú nhìn cậu.
Trong nháy mắt có lẽ cậu đã lạc lối trong đôi mắt kia rồi.
Không, ngay từ đầu cậu đã lạc lối nơi anh. Và chẳng thể nào tìm thấy lối ra.
Cậu đặt trên đôi môi mỏng kia một nụ hôn phớt thoáng quá. Taehyung biết đây chưa phải là thời điểm cho một nụ hôn thật sự.
Yoongi cũng không phản kháng, anh nhận lấy đôi môi của ai đó, một mùi vị khiến lòng an tâm và bình thản.
"Phải gọi là anh yêu, Yoon Yoon."- Taehyung nhu nhu cái mũi có chút đỏ ửng vì lạnh của anh. Trông anh thật đáng yêu còn cậu thì chẳng thể nào kiềm lại được hành động của mình.
"Anh yêu, em nhớ anh."- Đây tuyệt đối không phải Min Yoongi ngày thường. Anh lại dung túng cho thằng nhóc Taehyung ấy rồi.
"Cả tối nay và chiều mai của anh đều là dành cho em, Yoon Yoon cục cưng."- Taehyung hài lòng, cách xưng hô cũng thay đổi. Siết chặt lấy Yoongi vào lòng, cậu nghịch ngợm vuốt tóc anh.
"Anh đói và muốn ăn."- Yoongi xoa cái bụng xẹp lép vì chưa có gì nhét đầy của mình nhìn về phía bầu trời.
Hoàng hôn rốt cục cũng kết thúc.
Mặt trời cũng hoàn toàn lặn.
Xung quanh cũng trở về với màu mực của đêm đen.
Nụ cười hình hộp của Taehyung càng đậm trên khuôn mặt tuấn tú, dường như chẳng thể nào khép lại được.
Yoongi vừa làm nũng với cậu!
Là làm nũng, làm nũng đó!
Ai đó làm ơn nói với cậu đây không phải là mơ đi?
Chẳng lẽ cậu đã chết và được lên thiên đường hưởng hạnh phúc mà tưởng chừng như không bao giờ xảy ra thế này?
Taehyung nhéo tay mình.
Đau!
Vậy đây chẳng phải là mơ rồi!
Và cậu thì cũng chưa chết đâu nhỉ?
Yoongi ảo não nhìn hành động ngốc nghếch của ai kia. Vấn đề về thần kinh của thẳng nhóc này nặng thật. Anh không hiểu nổi tại sao người hiếm có khó tìm như cậu còn tồn tại trên thế gian này.
Đáng lẽ thằng nhóc này phải tuyệt chủng lâu rồi chứ?
Thì ra Taehyung là hàng hiếm đấy!
"Chúng ta hẹn hò nào, Yoon Yoon."
.......
Yoongi vỗ vỗ cái bụng phồng lên của mình. Chưa bao giờ anh ăn nhiều như hôm nay. Tất cả cũng chỉ tại thằng nhóc người yêu kia. Cư nhiên bắt anh ăn nhiều như vậy.
Không biết có tăng cân không đây?
"Anh gầy quá, ôm chẳng thích tí nào."- Taehyung nhìn khuôn mặt đầy oán khí của ai đó nhẹ giọng giải thích. Anh thật sự chẳng có chút da thịt nào cả, đáng lẽ anh nên biết chăm sóc bản thân hơn, không sớm thì muộn anh cũng sẽ biến thành bộ xương mất. Nhưng không sao vì bây giờ thì anh đã có cậu, cậu sẽ biến anh thành bánh bao thịt đáng yêu rồi thuận tiện một ngụm ăn vào bụng.
Trong đầu Taehyung âm thầm vạch ra một kế hoạch bồi bổ cho người yêu cục cưng của mình. Cậu muốn anh tròn tròn dễ thương như con gấu đen anh thích vậy đó. Thế cậu mới có thể dễ dàng ôm anh vào lòng âu yếm, sau đó thì thịt luôn.
"Không thích thì cút. Đừng có lại gần anh mày nữa."- Yoongi đẩy Taehyung cách xa mình ra. Tay cũng chẳng thèm nắm lấy tay cậu. Khuôn mặt khó chịu giống như đang nói anh đây đang dỗi, cầu dỗ dành. Mà không dỗ thì đừng hòng lại gần anh.
"Thôi nào, em chỉ muốn anh thật khỏe mạnhđể em nắm tay anh cùng đi với nhau đến vĩnh viễn mà."
Taehyung kéo anh lại, đan tay mình vào tay anh. Lúc này chỉ cần cậu nắm chặt tay anh, dù chỉ là một giây thôi cũng đủ để nhớ nhau cả đời.
Vĩnh viễn!
Không biết liệu thời gian có đủ để kéo dài vĩnh viễn?
"Vĩnh viễn là bao lâu?"- Yoongi chợt hỏi.
"Là thời gian mà em nắm tay anh và chẳng bao giờ buông ra."- Taehyung hiểu anh đang lo lắng điều gì. Nhưng sẽ chẳng sao cả, nỗi lo ấy sẽ sớm biến mất thôi. Cậu sẽ để anh sỗng mãi trong sự an toàn bao bọc nơi cậu. Tương lai có bao nhiêu sóng gió, vòng tay cậu sẽ thay anh chặn tất cả.
Taehyung vươn tay chỉ lên bầu trời sâu hun hút chẳng thể nào chạm đến. Bầu trời rộng lớn và trải dài vô tận như một phông màu đen chủ đạo trên nền tranh đang bao quanh lấy cuộc sống của cả anh và cậu.
Điểm xuyết trên phông màu đen tuyền kia là một vài ngôi sao lấp lánh. Một bức tranh hoàn hảo do chính mẹ thiên nhiên vẽ nên. Nó sẽ chẳng thể nào tươi đẹp nếu như thiếu đi những đốm sáng li ti xa xăm kia.
"Yoongi, anh cũng giống như bầu trời đêm. Còn em chính là những ngôi sao nằm trên đó. Có anh mới có em, mà có em anh mới trọn vẹn."- Taehyung dừng một chút quay đầu trong mắt là bóng in ngược của Yoongi.
"Sao chỉ sáng khi trời về đêm. Mà đêm chỉ đẹp khi có ánh sáng lấp lánh của những vì sao."
"Sến quá, Taehyung! Cậu làm anh nổi da gà rồi này."- Yoongi bĩu môi, giả bộ chà sát hai tay. Chính là ý cười nơi khóe miệng kỳ thực đã tố cáo anh rồi.
Taehyung cũng không vạch trần. Cậu thích dáng vẻ của anh, yêu lấy từng hành động nhỏ này. Anh là bé cưng của cậu, là bầu trời mà cậu muốn ôm trọn vào lòng.
Taehyung à, trên bầu trời cũng không phải lúc nào cũng chỉ có một ngôi sao thôi đâu.
Trên ghế đá lạnh của công viên, anh tựa vào vai cậu giữa cái xì xào của từng kẽ lá. Tiếng gió vuốt ve qua từng ngọn cây xơ xác.
Một buổi tối hiu quạnh vắng lặng trông có vẻ cô liêu từ khi nào mà trở nên tươi đẹp trong mắt anh và cậu đến vậy.
Đây mới là cuộc sống, cuộc sống mà chẳng mấy ai cảm nhận được.
Đắng cay xen lẫn ngọt ngào như một thanh chocolate chính là nơi mà ta vẫn đang trải qua từng ngày, vẫn từng giờ đang sống giữa hơi thở của dòng đời.
Tay Yoongi nắm chặt lấy tay Taehyung . Chiếc khăn len quấn quanh cổ của hai người. Hơi thở thật gần, từng làn khói trắng của cả anh lẫn cậu lan tỏa, len lỏi quyện vào nhau giống như cà phê quyện vào sữa tạo thành một ly cappuchino. Nhưng rồi làn khói kia cũng từ từ mờ ảo rồi biến mất để cho làn khói mới chợt đến.
Thời gian luôn trôi đi và chẳng đợi ai bao giờ. Chỉ một khoảng thời gian thật ngắn ngủi khi ở bên nhau vậy mà giờ kim đồng hồ đã chuyển dần về điểm kết thúc cũng như bắt đầu.
Một ngày lại tiếp tục sắp qua rồi.
Ngày mới sẽ lại tới.
Một ngày nữa cho cả anh và cậu.
Yoongi ngáp dài một hơi. Đã gần một ngày anh không hề ngủ rồi. Cũng may hôm qua anh đã ngủ được rất nhiều nếu không anh đã gục tại đây mà nằm dài ngủ khì trên chiếc ghế này.
"Anh chắc chắn phải chuẩn bị sẵn giấc ngủ trước khi đi chơi với cậu mới được."- Dừng một chút anh tiếp tục.- "Nếu còn có lần sau."
"Đương nhiên là sẽ có lần sau rồi Yoon Yoon của em. Nhưng Yoon Yoon à, chẳng ai chuẩn giấc ngủ trước một cuộc hẹn hò đâu. Thường thì người ta sẽ chuẩn bị một vài thứ khác hay ho hơn đấy."- Taehyung nháy mắt, giọng điệu có một tia lưu manh trêu trọc.
"Câu còn nói nữa thì đừng hòng rủ anh đi đâu với cậu."- Yoongi hừ một tiếng cúi đầu cốt để người nào đó không thấy được gò má đang đỏ ửng lên của mình. Vừa vì lạnh mà cũng là vì tên lưu manh thối tha này.
"Nhìn kìa, Yoon Yoon!"- Taehyung chợt ngẩng cao đầu, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn lập lờ hư ảo của công viên.
Yoongi ngước nhìn theo hướng tay của thằng nhóc. Trên bầu trời lúc này chỉ còn một ngôi sao long lanh ánh bạc rực rỡ tỏa sáng giữa một vùng trời đêm mênh mông vô tận.
"Nhà em đó Yoon Yoon. Một ngày nào đó em sẽ đưa anh về đấy. Bên cạnh em nhé, Yoon Yoon."
"Ừ, anh sẽ bên em cho tới ngày đó."
"Móc tay hứa với em đi!"
Taehyung vươn tay trái vốn nhét trong túi của mình ra . Cậu giơ ngón tay út trước mặt anh với anh nhìn đầy chờ mong và háo hức.
Ôi! Thằng bé này!
"Anh hứa, Tae Tae."
Tay ngoắc tay, một lời hứa được tạo nên từ hai con người nhưng lại chẳng biết có hoàn thành được hay không?
Yoongi không biết và Taehyung lại càng không.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com