Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 29: Hai tin nhắn

"Đúng, em là của Yoon Yoon. Yoon Yoon là của em."- Taehyung điếc không sợ súng tay khư khư ôm lấy Yoongi, món báu vật vô giá mà cậu sợ bị cướp đi.

Taehyung với khuôn mặt tự hào thoả mãn, mặc cho mấy ánh mắt hình viên đạn đang không ngừng bay về phía cậu. Ôi dào, dăm ba viên đạn vớ vẩn, cậu có giáp chống đạn đấy.

Môi cậu nhếch lên, ngẩng cao đầu, trông Taehyung lúc này câng câng, láo toét, nhìn thật đáng đánh đòn. Cậu giống như đang muốn nói mấy người có cố làm gì đi nữa thì Yoongi vẫn là của cậu và chẳng gì có thể thay đổi điều đó.

Việc làm của Taehyung đương nhiên làm lửa giận của ba người kia càng tăng lên đáng kể giống như là đang bốc khói ngùn ngụt. Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết bây giờ Taehyung đã chết không biết bao nhiêu lần.

Yoongi cúi đầu, bí mật đưa tay ra nhéo lấy đùi cậu. Taehyung dù đau đến mấy vẫn cố không để lộ ra cho mấy người kia đắc ý.

Bất quá thì ít ra Yoongi cũng không phũ phàng đến mức đẩy cậu ra hay phản bác lại lời nói của cậu. Điều đó khiến cái đau trên đùi tan biến và chẳng qua chỉ là một cái nhéo yêu của anh mà thôi.

Taehyung vui mừng, rốt cuộc thì cậu cũng có thể cùng anh công khai trước mặt mọi người. Sẽ chẳng có chuyện anh với cậu bị chia cắt.

Hành động cúi đầu của Yoongi trong mắt Seokjin, Namjoon và cả ba con người đang ngập trong ghen tị kia lại là ngượng ngùng, e ngại.

Ngượng ngùng!

Yoongi vậy mà cũng biết ngượng ngùng.

Nụ cười ôn hoà của Jimin bỗng méo xệch chẳng giữ nổi. Móng tay đã cào rách túi áo.

Ánh mắt bình thản của Hoseok càng chuyển dần sang lạnh lẽo. Ghen tuông như trực trào ra khỏi lồng ngực.

Và Jungkook, người ngay từ đầu chẳng giữ nổi bình tĩnh nhưng vẫn cố kiềm chế. Tay của nó đã bị bấm chặt đến rách da thịt bản thân nhưng chẳng đau bằng lòng nó bây giờ.

Seokjin ho khan một tiếng. Hiểu được những thứ vốn mơ hồ trong đầu bản thân. Cảm giác kỳ lạ bữa cơm hôm ấy thì ra là do tình cảm của hai kẻ tội đồ này gây nên.

Đối với vẻ mặt không biết xấu hổ của Taehyung, Namjoon sớm đã quen. Chẳng qua đây là lần đầu tiên cậu thấy được dáng vẻ ngại ngùng của Yoongi.

Oán khí xung quanh Namjoon phút chốc liền tan biến. Trong cả năm người nghe cậu là người vui mừng nhất với chuyện này.

Taehyung yêu Yoongi mà Yoongi cũng yêu Taehyung. Một kết quả quá viên mãn cho tất cả. Chỉ cần ba người kia lựa chọn từ bỏ thôi tranh giành thì sẽ không còn bất cứ rắc rối nào xảy ra nữa. Chưa cần cậu giải quyết, mọi rắc rối đã nhanh chóng biến mất để trở về nguyên trạng như ban đầu. Hơn thế nữa Yoongi hiện tại cũng có người chăm sóc, thật sự là quá tốt rồi.

Nhưng Namjoon đã lầm. Rắc rối kì thực vốn đã kéo tới từ lâu rồi ngày càng nhiều hơn. Bởi vì tất cả bọn họ đều là người cố chấp, cố chấp với tình yêu không lối của mình.

"Hai người yêu nhau nhưng cũng không được biến mất mà không nói một lời như vậy."- Seokjin tiếp lời trước khi bầu không khí trầm mặc này càng trở nên đáng sợ.

"Và cũng không được đi qua đêm thế này."- Namjoon thêm vào.

Mặc dù cậu ủng hộ hai người này nhưng cũng không mong Taehyung nhanh như vậy liền làm thịt Yoongi. Nên nhớ rằng trước kia cậu cũng phải chật vật lắm mới ăn được Jinnie.

Seokjin gật đầu hưởng ứng cho câu nói của Namjoon. Anh có chút trách móc Yoongi dễ bị lợi dụng bởi con sói đến từ ngoài không gian kia.

Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác mình đang cố bảo vệ đứa con khỏi sói đói mà nó lại không hiểu. Đúng là đáng thương cho bậc làm cha mẹ.

Yoongi cười khẽ. Hai vợ chồng này lo xa quá rồi. Anh nào có dễ dàng bị hạ gục như vậy. Nhất là khi trong lòng anh vẫn tồn tại một bóng ma chưa thể xoá bỏ.

"Em và Yoongi hyung đã trưởng thành. Có phải trẻ con đâu mà lúc nào cũng phải thông báo."

Taehyung thay Yoongi trả lời. Tự hỏi nếu như sau này anh với cậu ấy ấy cũng phải gọi về với hai vị kia là mình đi ấy ấy sao?

Hai vợ chồng nhà này từ khi nào hóng hớt và thích xen vào chuyện của người khác đến vậy. Lại còn trách cậu dụ dỗ Yoongi, cậu cũng muốn lắm nhưng còn chưa được đâu.

"Em với Taehyung chỉ đi dạo thôi quanh đây và ăn tối cùng nhau thôi. Em đã bị áp lực và thằng bé đã ở bên giúp em vượt qua. Chỉ thế thôi nên đừng có cố làm phức tạp mọi thứ."- Yoongi cau mày, mệt mỏi vì ngồi tại đây quá lâu mà chẳng được nghỉ ngơi.

"Thế thôi, em đi ngủ. Và anh hãy giải tán cuộc họp vô nghĩa này thôi."

Yoongi đứng dậy rời khỏi cái ôm ấm áp của Taehyung, rời khỏi căn phòng này và trên hết là rời khỏi ánh mắt của ai kia đang nhìn anh chằm chằm.

Áp lực đến, bức ảnh kia lại hiện lên trong đầu. Yoongi nhu nhu thái dương, cố thôi suy nghĩ về bức ảnh kia. Anh vẫn tự nhắc nhở mình đó đơn giản chỉ là một trò đùa.

Nhưng ánh mắt của thằng bé khiến anh thấy sợ hãi lẫn bất an. Nỗi lo lắng như bừng lên trong anh và chẳng thể dứt nổi từ cái nhìn kia.

Không, thằng nhóc đó không dám làm thế đâu.

Anh chỉ cần mặc kệ và tỏ ra không quan tâm thì chẳng có ai làm gì được anh.

Anh không muốn cảm giác hạnh phúc này rời đi.

Anh muốn sống trọn trong vòng tay bảo hộ của Taehyung.

Xin hãy dừng lại!

Hãy để cho anh thoát khỏi vòng xoáy này.

.......

Yoongi vuốt mặt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tưởng như quên được nhưng những gì vốn đã đậm sâu làm thế nào mà có thể dễ dàng quên.

Bức ảnh về ký ức ác mộng kia tựa xiềng xích xiết chặt lấy tâm hồn anh, ám ảnh anh tận sâu vào tâm thức.

Và Yoongi đã tỉnh dậy giữa màn đêm u tối mãi chẳng dứt này.

Đã hơn 4h sáng, gần một tiếng rưỡi kể từ khi cuộc họp kia kết thúc. Một giấc ngủ quá ngắn ngủi so với một người như anh, cả cho cuộc hẹn ngày mai nữa.

Cổ họng thiếu nước với cơn ác mộng quẩn quanh trong đầu khiến anh đã chẳng thể nào nhắm nổi mắt. Giờ thì ngay cả giấc ngủ no đủ cũng là thứ đang trở nên quá xa xỉ và đắt đỏ đối với anh.

Ting

Tiếng tin nhắn quen thuộc như diệt trừ chút buồn ngủ cuối cùng trong người Yoongi. Ánh sáng của điện thoại bừng lên giữa màu đen đặc của bóng tối nơi căn phòng nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nào xoá bỏ chút u ám quanh đây.

Seokjin hyung vẫn đang chìm trong mộng mị, anh ấy quá mệt mỏi để tỉnh dậy và nhận biết chút ánh sáng vừa mới phát ra từ chỗ Yoongi.

Yoongi vơ tay,cầm điện thoại, mặt thoáng trầm xuống khi thấy tên người gửi. Người mà anh vẫn luôn không muốn nhìn thấy bất cứ lúc nào.

"Sân thượng, lên đây gặp em trước khi mọi thứ đi quá xa, Yoongie yêu quý ạ."- Từ Kookie.

Hay đấy, thằng bé ấy vẫn chưa chịu từ bỏ, thậm chí bây giờ thì đang ép buộc anh gặp nó.

Chẳng hiểu sao anh vẫn đề tên nó trong danh bạ thân thiết như vậy. Đáng lẽ nên kéo cái số kia vào sổ đen mới đúng. Từ đầu nó đã không còn là đứa em thân thiết hay rủ anh đi ăn cừu xiên nướng ngày nào nữa rồi.

Tốt thôi nếu nó đã muốn gặp anh đây cũng chẳng ngại.

Ting

Gần như cùng một lúc với Yoongi, từ máy của Taehyung một tin nhắn đã được gửi đến.

Hai tin nhắn nhưng lại làm chệch hướng hai trái tim.

Gió nổi và bão tới.

Sẽ chẳng có gì gọi là yên bình.

Hạnh phúc trong mơ kia đang mờ dần trong sương khói.

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com