Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 30: Sân thượng

Yoongi mặc áo khoác, trong túi cầm chắc điện thoại. Chỉ cần Jungkook quá phận anh lập tức liền có thể gọi người đến cứu.

Dù biết hành động của mình lúc này quá nguy hiểm cho bản thân, bất quá Yoongi hiện tại đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Anh đã bị thằng bé bắt chúng điểm yếu của mình.

Nhưng...

Anh đã quá ngây thơ rồi Yoongi!

Một khi muốn bắt mồi, động vật ăn thịt thường loại bỏ những trở ngại cần thiết. Chúng nấp một chỗ trong tối và luôn sẵn sàng tóm gọn thức ăn của mình.

Sân thượng vẫn như thế vắng lặng, chẳng có bất kì ai.

Yoongi trơ trọi giữa gió lạnh với hương sương sớm của ngày gần về sáng. Anh bước đi xung quanh chỉ thấy vẫn chẳng có lấy bất cứ bóng dáng một ai.

Thằng bé đó, nó định cho anh leo cây ư?

Yoongi thầm nghĩ nhưng một tiếng động phía sau đã cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của anh.

Cạch

Cái tiếng này nghe sao quen thuộc thế?

Yoongi giật mình quay đầu. Khuôn mặt mà anh chán ghét chờ đợi nãy giờ đã xuất hiện.

"Tại sao lại khóa cửa?" - Yoongi nghiêm mặt và chẳng có tý cảm xúc nào.

Ai biết được rằng trong lòng anh bây giờ đang dồn dập lo lắng lẫn khủng hoảng. Tay giữ chặt điện thoại, thứ duy nhất có thể cứu anh bây giờ.

"Anh nên hiểu chứ?"- Hiểu là một kẻ săn mồi chẳng bao giờ để lại đường thoát cho con mồi.

Jungkook gói gọn mình trong chiếc áo khoác to của nó. Gương mặt nó mờ đi trong đêm nhưng Yoongi lại nhìn thấy rõ nụ cười kia.

Là nụ cười giảo hoạt khi con mồi rơi vào bẫy?

Là nụ cười khinh thường trước hành động ngu ngốc của anh?

Hay trên hết là nụ cười thỏa mãn vì hiện tại anh đã ở đây? Đối diện với nó?

Yoongi cười lạnh một tiếng, nét mặt thoáng hiện lên một tia chán ghét. 

"Tao chẳng bao giờ hiểu được cái khốn nạn mày nghĩ trong đầu đâu. Thằng khốn nhà mày ấy chẳng xứng để tao phải hiểu?"

Đôi lông mày của Yoongi càng dương cao hơn khi thấy gương mặt Jungkook vặn vẹo trong thống khổ vì câu nói của anh. Dù nó cố che giấu đến đâu thì đáy mắt đau đớn kia đều đã tố cáo tất cả.

Anh sẽ không bao giờ hiền lành với những người luôn có ý đồ xấu xa với mình.

Con mèo nhỏ bị dồn vào đường cùng có hiền lành đến đâu cũng phải rơ vuốt của mình lên để phản kháng.

Tất nhiên anh thì chẳng có gì ngoài cái miệng độc mồm này.

"Anh đã từng hiểu rồi đấy, Yoongie. Nếu không hiểu thì làm sao mà hợp tác được?"- Chẳng qua Jungkook cũng không phải người đơn giản. Nó làm thế nào mà có thể bị hạ gục dễ dàng thế được.

Nó nhìn anh. Một đôi mắt như nắm giữ tất cả. Phải rồi, mọi thứ đều nằm trong tính toán của nó mà.

Tay Jungkook rời khỏi túi áo, chiếc điện thoại của nó xuất hiện trên tay. Yoongi không hiểu được rốt cục nó muốn làm gì.

Ánh đèn sáng trên điện thoại từ nó phát ra khiến anh có cảm giác không tốt về chuyện nó sắp nói. Nó tiến lại gần, anh lùi một bước.

Một khoảng cách xa hơn 5 mét nhưng vẫn không làm anh thấy an toàn. Sân thượng bây giờ trở nên nhỏ bé đến lạ thường và chẳng đủ chỗ để anh chạy trốn.

Jungkook cũng không tiến lên nữa. Nó đã dừng lại nhưng miệng vẫn cười, một nụ cười khiến anh lạnh sống lưng.

Không được sợ hãi, Yoongi.

Anh tự trấn an mình nhưng lại không ích gì. Nhất là khi đôi mắt của nó ngày càng u ám hơn.

"Nghe nè, Yoongie!"- Jungkook nhẹ nói, môi nó nhếch lên giống như đang cười nhạo cho một điều gì đó.

"Ưm...a...a...chậm thôi..."

Từ chiếc máy điện thoại màu đen lẫn với màu bóng tối kia của Jungkook kia phát ra từng âm thanh ám muội khiến người khác phải đỏ mặt e ngại. Tất nhiên Yoongi cũng không phải ngoại lệ. Mặt anh đỏ lên nhưng đó không phải chỉ đơn thuần là màu đỏ của xấu hổ thôi đâu.

Màu đỏ của phẫn nộ, tức giận và cả uất ức.

Theo quán tính cái màu đỏ kia đang dần tái đi theo cái thứ tiếng đáng xấu hổ kia từ điện thoại của Jungkook đang dần to lên. Nó đang cộng lớn âm lượng để cho anh nghe thấy. Không cần quá lớn, chỉ một chút thôi cũng khiến đôi tai anh ù đi, quanh quẩn với cái âm thanh ô nhục do chính anh phát ra.

"Tắt đi, khốn nạn! Mày dám ghi âm lại!"- Yoongi ôm tai và hét lên.

Thứ tiếng kia không phải của anh, anh không muốn nghe, không muốn nghe một chút nào.

Làm ơn, ai đó nói với anh là thằng bé chỉ đùa thôi.

Tất cả mọi thứ đều không phải là sự thật.

Nó vẫn còn là đứa em trai ngoan của anh?

"Yoongie thân mến, đây không đơn thuần là ghi âm thôi đâu. Anh vẫn luôn hiểu ý em mà."

Không, là anh mộng tưởng rồi, từ ác mộng đêm đó nó đã chẳng còn là em trai anh.

Tại sao anh lại vẫn cứ coi như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

Vẫn coi nó là một đứa em trai?

Jungkook lạnh lùng nhìn Yoongi, nhìn tất cả phản ứng nơi anh. Nó cũng chẳng muốn anh hận nó thế này. Nhưng từ đêm đó, mọi thứ đều đã thay đổi. Sự nông nổi của nó đã đẩy nó vào con đường này, kế hoạch mà từ lâu chính bản thân nó không muốn động đến đã hoạt động rồi không thể nào dừng lại.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi Yoongi không yêu Hoseok nữa. Jungkook đã nghĩ vậy, nó nghĩ chỉ cần anh không ở bên Hoseok nó sẽ làm anh yêu nó, rung động trước sự quan tâm của nó. Nhưng giờ thì chẳng được nữa, mọi thứ đã quá muộn. Hiện tại chỉ còn có thể dùng cách đê hèn để chiếm lấy anh.

"Tao không biết mày đang nói cái gì hết. Mau xoá nó đi trước khi bản thân tao làm chuyện gì đó điên rồ."- Yoongi cố níu lại chút bình tĩnh cho bản thân. Trên một mặt trận người mất đi lý trí đầu tiên là người thua cuộc.

"Vậy làm chuyện điên rồ mà anh nói đi! Làm tình với em."- Jungkook tà tứ liếc nhìn từng đường nét trên cơ thể anh. Nó nghĩ đến tư vị ngọt ngào mê đắm khi ấy, thế rồi tất cả làm nó thôi không thể nào nghĩ khác đi được. Hình bóng anh đã chiếm trọn tâm trí nó.

Jungkook muốn một lần nữa được hưởng hương vị ấy, nó muốn đắm chìm trong dục vọng nơi anh. Yoongi của nó, nó ham muốn anh cũng như muốn yêu anh theo cách của riêng mình.

"Đừng lại gần tao."- Yoongi cảnh cáo Jungkook khi nó cất cao bước chân và tiến về phía anh. Anh lùi lại, nhưng đằng sau đã là lan can.

Giờ thì anh đã bị dồn vào đường cùng. Không có chỗ chạy cũng không có chỗ trốn. Gió lạnh cắt xé da thịt xuyên qua từng lớp áo khoác, anh lại không thể nào cảm nhận được cái buốt giá này. Có thứ còn đáng sợ hơn cả sự lạnh lẽo nơi đây.

"Nhưng em lại cứ thích lại gần anh đấy, Yoongie à. Ai bảo anh hấp dẫn quá!"

Jungkook chộp lấy tay anh khi anh phản kháng, nó kéo anh, nhẹ đặt lên lớp tuyết mỏng dưới đất. Nó mặc kệ hai tay đang vùng vẫy của anh, mặc kệ đôi chân đang không ngừng đạp vào người nó. Bỏ lại hết thảy tất cả, ngay lúc này đây nó muốn anh, muốn cơ thể và cả trái tim không hề dành cho nó.

"Taehyung, cứu anh..." - Yoongi nói với lên trong hơi thở dồn dập của sự tấn công bất ngờ. Nhưng anh có biết điều đó chỉ càng khiến con thú trong Jungkook thêm điên cuồng hơn mà thôi.

Jungkook xé rách áo anh, nó đã chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi.

Yoongi đã cố gọi cho Taehyung, tay anh vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, thứ vừa được anh sử dụng trước khi Jungkook kéo anh xuống. Anh cố gọi lên, chỉ mong rằng cậu bắt máy, nghe thấy và cứu anh như cách cậu đã từng làm.

Nhưng chỉ sợ rằng Taehyung chưa kịp đến anh đã bị cắn xé bởi con thú Jungkook này, anh phải phản kháng. Một lần nữa trong giây phút điên cuồng, Jungkook đã tạo cơ hội cho Yoongi dùng toàn lực đập chiếc điện thoại của mình vào đầu thằng nhóc đó làm cho nó choáng váng.

Yoongi vùng ra chạy ra đằng sau và tay vẫn không ngừng gọi cho Taehyung. Đổi lại từng cuộc gọi của anh chỉ là tiếng tút dài trong vô vọng.

Không ai bắt máy cả.

Còn con thú đằng sau lưng thì đang trỗi dậy.

Chiếc điện thoại của Yoongi từ khi nào bị giật lấy, một bàn tay vòng qua eo anh trói buộc anh vào cơ thể của người nhỏ tuổi đằng sau.

"Thế là hư đấy, Yoongie."

Jungkook liếm lấy vùng gáy trắng nõn của Yoongi trong sự run rẩy nơi anh. Hít lấy mùi hương luôn quyến rũ nó.

Thật thơm mà!

"Em nên "ăn" anh thế nào đây?"

Taehyung, em ở đâu?

Làm ơn, chỉ một lần nữa thôi, vươn tay và cứu lấy anh đi.

Bầu trời gần về sáng thật sâu và hun hút.

Ngôi sao của em đã sớm chẳng còn ngự trị trên bầu trời kia.

Trên bầu trời vĩnh viễn không chỉ có một ngôi sao!

Lời hứa của em, tại sao lại không thực hiện?

Nắm tay anh nhưng lại không thể kéo anh rời khỏi bóng đêm u ám này sao?

Đừng, hãy cứu lấy anh, Taehyung!

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com