Chương 34
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 34: Công viên
"Jimin~"
Hoseok gọi Jimin, tay anh ta kéo cậu lại. Khoác tay mình lên vai cậu, anh ta thân mật nói khẽ.
"Đã xong chưa?Mọi thứ ấy!"
Jimin gạt tay Hoseok. Gương mặt nhăn lại chán ghét. Đừng tưởng cậu không biết trong đầu người anh này đang nghĩ gì.
Chẳng qua cũng chỉ là muốn lợi dụng cậu làm bàn đạp loại bỏ Taehyung.
Thân thiết, từ khi nào mà thân thiết đến vậy giữa hai người được xem là tình địch của nhau kia chứ!
"Taehyung đã thấy, như ý muốn của anh rồi!"- Jimin dừng bước chân nhàn nhạt nói.
Mọi chuyện đã lỡ, giờ cậu có biết mình bị tính kế đã quá muộn.
Hoseok đúng là một kẻ chẳng dễ chơi chút nào!
Giờ anh ta không còn mang danh một người dễ bị lừa nữa, tính toán của anh ta thật khiến cậu giật mình!
Jungkook bị buộc phải nghe theo, cậu thì bị lợi dụng triệt để.
Cuộc hợp tác này đã sớm không còn công bằng!
Nhưng Jimin này cũng phải là kẻ để yên cho mình bị lợi dụng đâu.
Yoongi vẫn luôn cưng chiều một đứa em ngoan biết nghe lời đấy, Hobie hyung à~~~
"Làm tốt lắm, Jimin. Lần này thì Taehyung xuống đài rồi! Kế hoạch của chúng ta thành công mỹ mãn."- Kế hoạch của riêng mình anh thôi, Jimin thân mến a.
"Tôi đi trước, lần sau sẽ có nhiều việc phải làm đấy hyung."- Jimin bước tiếp, đi thẳng về phía trước.
"Hợp tác của chúng ta có vẻ đã chấm dứt nhỉ?"- Hoseok nói với theo.
"Tuỳ anh, nghĩ sao thì nghĩ."- Jimin quay đầu trả lời. Giờ thì cậu có nhiều thứ phải nghĩ hơn là việc này. Như phải làm sao để giải thích với Yoongi về hành động thân mật khi nãy.
.......
Taehyung đấm mạnh vào tường đến mức bàn tay bị quệt rách ứa máu. Cậu gục xuống, ngồi thẫn thờ nhìn bàn tay bị thương của mình. Một vết thương quá nhỏ so với trong cậu bây giờ.
Ai đó mau nói cho cậu biệt những hình ảnh khi nãy chẳng phải sự thật đi!
Yoongi làm sao mà có thể tự chủ động như thế?
Làm sao anh lại không hề phản kháng?
Taehyung đã nhìn thấy anh nắm lấy đôi bàn tay của Jimin kéo cậu ta đi từ đằng sau. Cậu đã thấy Jimin hôn anh, ôm chặt lấy anh không buông. Dù sao thì Jimin cũng đã sớm yêu anh, những hành động ấy của cậu ta là quá đỗi bình thường.
Nhưng...
Thế quái nào mà anh lại để cho cậu ta nắm tay?
Anh lại để cho cậu ta hôn?
Đôi môi ngọt ngào vốn nên dành cho em!
Anh lại để cho cậu ta ôm?
Cơ thể vốn nên nằm trong vòng tay em!
Chúng ta không phải là người yêu của nhau ư?
Em chỉ là người để anh trêu đùa?
Taehyung giữ chặt đôi tay nhuốm vài tia đỏ. Ánh mắt bừng lên nỗi giận giữ. Cậu không thể nào chấp nổi việc này, cậu sẽ tìm Yoongi hỏi rõ. Cả việc lúc nãy và về cả việc tối qua nữa.
Bức ảnh trong điện thoại hiện lên. Vẫn là bóng dáng cậu yêu quý nhưng nằm gọn trong vòng tay người khác ngủ say. Nụ cười người trong ảnh cười nửa miệng đắc thắng tự tin.
Khốn nạn!
Yoongi, anh được lắm. Em sẽ cho anh hiểu cảm giác của em bây giờ!
"Anh đồng ý, một buổi hẹn cuối cùng vào chiều nay."
Trong giây phút Taehyung lên tiếng trả lời cũng là lúc cậu tự đẩy mình vào ngõ cụt. Sai lầm nối tiếp sai lầm, hiểu nhầm nối tiếp hiểu nhầm. Một thoáng nông nổi quên đi những lời bản thân mình luôn tự nhắc nhở, cậu đã đánh mất, mất đi một thứ quan trọng bởi câu nói này.
Tức giận làm lu mờ lý trí, ghen tuông đánh mất đi tự chủ. Taehyung đã sớm không còn đủ tỉnh táo để nhận ra.
Những người khi yêu luôn là một người ngốc nghếch. Ngốc nên mới phạm lỗi, ngốc nên đã tự buông tha.
Taehyung đã sớm quên cuộc hẹn vào chiều nay với một người khác. Người mà cậu luôn nghĩ sẽ để tâm trong lòng.
.......
Yoongi nhìn đồng hồ, anh đi đi lại lại trong phòng. Đã trễ hơn gần tiếng cho cuộc hẹn chiều nay và anh vẫn chẳng thấy Taehyung đâu. Cuộc hẹn mà cả anh với cậu đều mong muốn. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có mình anh chờ đợi.
Vốn định dùng cuộc hẹn này nói hết tất cả với cậu, tâm sự với cậu những gì đã xảy ra, những thứ anh đã giấu kín trong lòng. Vẫn là không thể nói ra, vẫn là giữ lại trong lòng.
Anh khẽ thở dài, đã có rất nhiều chuyện bỗng chốc ập đến. Giờ thì một nơi yên bình cũng không hề tồn tại với anh. Sóng gió cứ quấn lấy thân xác này có trốn cũng chẳng thể trốn nổi.
"Hyung, có một công viên trò chơi mới mở đó, đi với em đi hyung!"- Jimin đẩy cửa tiếng nói phá tan suy nghĩ của Yoongi.
Thằng bé kéo tay anh làm nũng dường như đã quên mất những gì đã xảy ra ở vườn hoa sáng nay.
Yoongi dứt tay mình khỏi cái ôm của Jimin. Chuyện sáng nay anh vẫn còn chưa xử lý mà nhóc con này còn mặt dày đến đây làm nũng. Anh đã biết tình cảm của cậu nhưng lại không cách nào chán ghét nổi.
Dù gì cũng đã lỡ hẹn, nhàm chán như vậy anh cũng muốn đi giải toả.
"Bớt bớt đi đừng làm anh sởn da gà nữa! Nếu có Kumamon anh sẽ đi."- Nhưng không thể nào dễ dàng đồng ý với thằng bé thế được.
"Linh vật của công viên đó là Kumamon đó! Thế nào anh hứng thú rồi phải không?"- Jimin dương cao đầu tự đắc như một kẻ chiến thắng khiến Yoongi thật sự muốn đấm vào khuôn mặt đã bớt đi dáng vẻ phúng phính năm xưa.
Quả thật thì hiện tại anh có hứng thú rồi đấy, dù vậy vẫn không thể để thằng bé đắc ý thế được.
Ra khỏi kí túc xá với một vết đỏ trên má trái, Jimin ai oán trách Yoongi ra tay qua nặng. Mèo nhỏ cư nhiên tặng cho cậu một vết trên mặt. Ấy vậy thì cũng không làm mất đi đôi mắt lấp lánh ý cười kia. Anh đã đồng ý đi với cậu điều này thật không thể tuyệt hơn.
Đeo khẩu trang và trùm mũ áo, hai người hoàn tất nguỵ trang.
"Đi thôi, Jimin!"- Yoongi kéo khoá áo đi trước. Jimin dạ một tiếng chạy theo.
......
Mắt Yoongi sáng rực trước con Kumamon to lớn ngoài cổng. Nếu không phải xung quanh con gấu mặt ngu kia đầy trẻ con vây quanh anh đã vứt Jimin lại và chạy lên ôm nó rồi.
Jimin uỷ khuất trừng mắt nhìn anh giống như đang nói anh thử bỏ cậu lại coi, cậu sẽ cho anh chết không toàn thây. Nhầm là chết dưới uy quyền đại công của cậu.
"Đi, chúng ta chơi tàu lượn."- Yoongi hào hứng nói, bây giờ thậm chí tàu lượn còn có sức hút hơn cả con Kumamon to lớn kia. Cảm giác mạnh sẽ xoá bỏ hết thảy những cơn sóng lòng luôn trào dâng trong anh.
Jimin mặt tái ngắt, xám ngoét. Tàu lượn một nỗi ác mộng với những người nhát gan như cậu. Dù cậu đã từng trải nghiệm, từng cố tỏ ra vui vẻ dù trong lòng đã sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Có thể không đi được không Yoongi hyung?"
"Cậu sợ sao?"-Yoongi nheo mắt nhìn Jimin một cách nguy hiểm. Đầu đang tính toán một số chuyện không hay ho dành cho Jimin.
"Em không sợ, tuyệt đối không sợ mấy trò con nít ranh đó!"- Jimin nghe vậy lập tức đứng thẳng người vỗ ngực nói lớn. Đổi lại là mấy ánh mắt người qua đường quay lại nhìn cậu lắc đầu.
Sợ thì nói đi còn giả bộ.
"Vậy thì đi thôi!"- Yoongi lôi Jimin đi.
"Em sợ, sợ thật đấy!"- Đại công Jimin rốt cục cũng thừa nhận mình sợ. Mặc dù có mất mặt đến mấy tuyệt không thể để anh ấy lôi cậu vào nơi đáng sợ kia.
"Thế thì càng phải đi!"- Yoongi cười đến không thấy tổ quốc, nguy hiểm phán một câu cắt đứt hi vọng sống sót của Jimin.
Tàu lượn phi với một vận tốc điên cuồng, vượt qua làn gió, đi lên không trung rồi lại lộn vèo xuống. Gió tát vào da thịt lạnh buốt, có chút rát mặt. Jimin mặt hơi tái, túm chặt lấy tay anh. Thế nhưng nhìn kĩ lúc này trên môi kia vẫn đang nở nụ cười, cười đến vui sướng.
Đi tàu lượn thật ra cũng không tệ lắm!
Jimin loạng chạng bước xuống, dù được ăn được chút đậu hũ miễn phí nhưng vẫn không ngăn được cơn choáng váng trong cậu lúc này. Dạ dày cuộn lên, bữa trưa Jin hyung nấu như muốn phun hết ra ngoài.
"Em vào nhà vệ sinh chút, đợi em Yoongi."- Jimin nói vội cố ngăn cơn buồn nôn, thậm chí còn quên đi cả kính ngữ với người anh thứ. Cậu chạy đi trước khi mình phun tất cả mọi thứ trong bụng tại nơi đây và hình tượng mình trước mặt anh mất sạch.
Jimin a, hình tượng của cậu trước Yoongi đã ném cho chó ăn từ lâu rồi.
Yoongi bĩu môi gặm nốt cây kem mình vừa mua. Anh tiến về phía ghế đá ngồi xuống, lúc này anh có chút phân vân không biết mình nên chơi trò gì bây giờ. Chính vì không thể lựa chọn nên bản thân anh mới ngồi nghỉ và chờ đợi cái thằng nhóc còn đang bận đi xử lý cái bụng của mình.
Thoáng thấy phía đối diện một bóng người nhỏ quen thuộc, Yoongi đứng dậy.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com