Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 40: Thuốc

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên bên tai, mỗi một khắc trôi đi Jungkook càng thêm lo lắng hồi hộp. Ngay khi từ công ty về nó đã lao thẳng đến đây, địa điểm cho cuộc gặp gỡ với người kia. Người sẽ mang đến cho nó hi vọng về việc xoay chuyển tình thế.

Đã trễ 5 phút so với giờ hẹn, Jungkook có chút lo lắng. Tay nó vo chặt vào nhau, sau cùng lại buông ra cầm cốc cố uống nốt chỗ cafe đắng ngắt.

Không hiểu sao anh lại thích thứ đồ uống vớ vẩn này đến thế, nó thật chẳng lấy gì làm ngọt ngào.

Kim đồng hồ lại dịch chuyển, nỗi lo giờ đã hằn lên khuôn mặt Jungkook.

Lỡ may người kia không thể đến.

Lỡ may anh ta không mang thứ thuốc kia đi.

Lỡ may kế hoạch của nó đổ bể.

Lỡ may...

Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Không ai biết gì về việc nó định làm. Bất cứ điều gì lúc này đều chẳng thể cản được nó nữa rồi. Yêu là phải giữ lấy trong tay.

Một người đàn ông vội vã tiến về phía Jungkook. Không nói hai lời anh ta ngồi xuống, sau lớp khẩu trang mặt còn lấm tấm mồ hôi.

Trong nháy mắt, mọi lo lắng của Jungkook đều tan biết. Tay nó siết chặt lại, là hưng phấn và hi vọng. Thứ nó cần đã đến rồi.

"Xin lỗi, tôi tới trễ."- Anh ta cất giọng, giọng nói đặc sệt tiếng địa phương. Tháo khẩu trang, mặt anh ta lộ ra với lốm đốm tàn nhàng và làn da màu bánh mật khoẻ khoắn.

"Không sao, không sao, quan trọng là anh có mang thứ thuốc đó tới không?"- Jungkook vội vã xua tay, giọng điệu tràn ngập mong chờ.

"Cậu thật lòng định dùng sao, đây là thứ thuốc cấm kỵ trong làng tôi đấy. Nếu không phải gia đình tôi rơi vào đường cùng tôi cũng không định bán thứ này đi đâu."- Người thanh niên nhẹ giọng nói khẽ. Lương tâm của anh ta không cho phép anh ta bán thứ này đi nhưng thật sự đã túng quẫn quá rồi.

Jungkook trừng mắt có chút tức giận trước người đang giữ thứ đồ mà mình cần lại không muốn đưa cho nó. Nó cố gắng kiềm lại, bởi nó phải thật bình tĩnh trong cuộc giao dịch lần này.

"Anh đã hứa sẽ bán cho tôi thì đừng có thất hứa. Tiền tôi đã gửi cho anh."- Một chút tiền chẳng đáng là gì so với thứ nó đạt được.

"Tôi bán, đương nhiên sẽ bán cho cậu. Nhưng người kia trong lòng phải thật sự nhớ đến cậu. Nếu không nhớ liền đi tong mọi thứ đấy."- Người đàn ông vẫn không thôi căn dặn. Dù sao thì anh ta cũng chẳng muốn hại ai cả và đang cố chỉ để cho những rắc rối giảm xuống đáng kể.

"Đừng nhiều lời nữa! Tôi tự biết bản thân mình đang làm gì. Mau đưa thứ đó đây!"- Kể cả khi loại thuốc này mang đến cho nó rắc rối lớn cỡ nào thì bắt buộc lúc này đây nó vẫn phải sử dụng.

Đã không còn đường lui nữa!

Quay đầu mờ mịt chỉ có thể tiến lên phía trước.

"Đây..."- Anh ta chìa tay, trên lòng bàn tay là một chiếc lọ nhỏ ánh lên một vài giọt nước màu trắng sữa.

"Đây là thứ cậu muốn."- Nói đoạn anh ta đẩy chiếc lọ về phía Jungkook.

Cầm chiếc lọ nhỏ, Jungkook thoả mãn thu bàn tay lại nhét vào túi áo. Giờ thì ai muốn cướp Yoongi của cậu cũng chẳng thể cướp được.

"Tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, cái giá phải trả khi dùng sẽ lớn đấy."- Người đàn ông cảnh cáo cũng không ngồi lâu thêm mà đứng dậy kéo ghế rời đi.

Lúc đi vẫn không quên lắc đầu thở dài trước hành động của Jungkook.

Tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng đùa bỡn đâu cậu trai trẻ à!

Chơi với lửa có ngày chết cháy đấy.

Jungkook không thèm để ý đến người vừa rời đi, dù sao thứ cậu cần vẫn chỉ là thứ này. Chất lỏng sóng sánh màu trắng sữa, hiện tại cậu chỉ cần làm một việc nữa thôi.

Làm thế nào để anh ấy uống cái này?

Thứ thuốc mang tên gọi...

Say tình!

.......

Jimin cầm khay đồ ăn tiến vào phòng anh đang nghỉ ngơi. Cậu đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường. Nhìn người đã tỉnh từ lâu mà vẫn không hề chú ý đến cậu.

Yoongi trầm tư không nói gì cũng chẳng để ý đến căn phòng vừa có thêm sự xuất hiện của ai kia. Mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Mặt trời đã lên cao trên đỉnh bầu trời. Nhưng lại chẳng có mấy tia nắng đậm đặc.

Thời tiết vẫn cứ lạnh và khô làm cho làn da mỏng manh của anh nứt nẻ.

"Cậu không có lịch trình riêng sao?"- Yoongi rốt cuộc cũng chịu ngừng lại ánh mắt quay đầu nhìn về Jimin vẫn luôn chăm chú nhìn anh.

Nghịch ngợm nhe hàm răng trắng sáng của mình, chút mất mát lúc nãy đã sớm biến tan trong lòng Jimin.

Anh đã chú ý đến cậu rồi.

"Em sợ anh lại làm gì đó xấu xa với cơ ngơi của em."

"Anh không phải Namjoon làm sao mà phá nhà cậu được."- Yoongi nhàn nhạt trêu đùa. Nghĩ tới vị trưởng nhóm lại có chút hâm mộ nho nhỏ. Cậu ta đã vẹn toàn cả đôi đường còn anh vẫn cứ mãi lạc lối không có hướng đi riêng.

"Em đùa thôi mà. Anh tin là thật sao? Làm sao em có thể để một người bệnh như anh ở một mình được."- Jimin dịu dàng nắm lấy tay anh. Tay cậu có thể nhỏ nhưng đủ để kéo anh cùng đi. Chỉ là không biết anh có muốn hay không thôi?

Yoongi giật mình dứt tay ra khỏi bàn tay nhỏ không an phận của Jimin. Anh khẽ gật đầu không nói gì nữa. Một lời nói vào lúc này dường như cũng trở nên thừa thãi.

Mất mát lại đến trong lòng của Jimin. Cảm giác tiếc nuối tràn ngập tim phổi. Lúc ấy cậu đã ước thời gian dừng trôi để nắm lấy đôi bàn tay kia nhưng cuối cũng vẫn bị anh hờ hững buông ra.

Biết rõ lý do nhưng cậu vẫn không thôi đau lòng. Cậu cười gượng một tiếng. Bầu không khí xấu hổ làm cậu muốn độn thổ.

"Em đã làm cháo cho anh. Anh ăn thử xem, em cũng không rõ vị như thế nào."- Jimin nói sang chuyện khác để xoá tan sự ngượng ngùng. Cậu cầm bát cháo lên với mong muốn người mình thương ăn hết. Đó là thành quả của cậu sau bao lần cố gắng.

"Sẽ không phải thuốc độc chứ?"- Đáng tiếc cho Jimin, giờ đây Yoongi không còn là một Yoongi dễ tính nữa. Phũ phàng, lạnh nhạt đã trở về với anh.

Jimin cũng không thèm đôi co với người anh ngốc nghếch mình yêu. Cậu xúc một thìa cháo đưa lên định đút cho anh.

"Anh có tay, anh tự ăn được."- Bất quá lòng tốt không được ai kia ghi nhận.

Yoongi dành lấy bát của Jimin, cầm lấy thìa cháo tự đút bỏ vào mồm một miếng. Jimin thu hết hành động của Yoongi vào mắt, cũng không ép buộc anh phải để mình đút. Anh chấp nhận ăn là đủ rồi.

Cảnh tượng đáng yêu trước mặt khiến cậu thật muốn cấu véo người trắng trắng nhỏ nhỏ này. Tiếc rằng gò má anh thật sự gầy có véo cũng chẳng được bao nhiêu thịt.

Nháy mắt Jimin lập thành quyết tâm nuôi béo Yoongi. Chỉ là quyết tâm này không biết cậu có hoàn thành được không thôi.

"Tệ quá, cậu nấu cho người ăn đấy à?"- Mặt Yoongi nhăn lại thành một đường chán ghét đặt chiếc bát xuống. Cảm giác trong cổ họng một vị mặn lấp đầy.

Rốt cuộc thằng nhóc này cho vào bao nhiêu muối thế? Mặn đến mức làm mất cả vị giác của anh.

Jimin nghe vậy vội vã nếm thử rồi cũng ngay lập tức cũng nhận ra cái vị mặn kinh khủng và tồi tệ từ bát cháo của cậu. Cậu nghĩ anh không thích đồ ngọt nên tưởng anh thích ăn mặn liền cho vào nửa lọ muối cuối cùng thành quả là bát thuốc độc này.

"Em xin lỗi, em chưa nếm thử nên không biết vị lại tệ đến vậy."- Jimin cúi đầu hối lỗi giống như một đứa trẻ đang nhận sai trước ba mẹ mình. Nhưng ở đây lại là người đứa trẻ kia yêu.

"Ừm, đủ rồi. Cậu không cần phải cố gắng thương xót anh nữa. Anh không cần ai chăm sóc mình hết."- Thay vì xoa đầu an ủi Yoongi lại nói ra lời xua đuổi. Cay đắng đến mức khiến Jimin nhịn không được rơi nước mắt.

Thì ra anh xem tình yêu của cậy là lòng thương hại sao?

Anh không hiểu gì hết, không biết gì cả.

Tại sao phải cố chấp như vậy?

"Đi đi, Jimin. Anh không cần cậu đâu."- Yoongi tàn nhẫn cắt đứt mọi suy nghĩ của Jimin. Lời nói lạnh nhạt sớm đã cắt thêm một vết thương lòng.

Jimin không nói thêm được gì nữa, im lặng nhìn anh. Cậu đứng dậy, bóng khuất sau cánh cửa.

Cửa đóng lại, căn phòng giờ chỉ còn một người hiện hữu. Đơn độc y như ý muốn của người đang nằm.

"Tha thứ cho anh, Jimin. Anh không đáng đâu!"- Giọng Yoongi khe khẽ tan vào không khí, anh không ngẩng mặt lên nữa. Nước đã nhỏ giọt trên lớp chăn.

Chỉ có thể tàn nhẫn với cậu, cậu mới thôi hi vọng về anh.

Cậu quá tốt để yêu một kẻ sớm bị đày đoạ như anh.

Jimin, anh không thể, thật sự không thể!

.......

"Yoongi không phải đáng hay không đáng. Mà chỉ là em yêu anh thôi!"- Jimin đứng bên ngoài lưng tựa cửa. Hành lang dài cũng chỉ có một mình cậu.

Cậu nghe thấy tiếng sóng, nghe thấy tiếng gió. Cả tiếng thì thầm sớm đã tan vào không gian của anh.

Anh cần thời gian để nhận ra và cậu thì có thời gian để đợi.

Sẽ có một ngày anh hiểu được yêu không có chữ đáng hay không đáng.

Yêu chỉ là yêu mà thôi.

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com