Chương 54
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 54: Rời khỏi
Jimin cau có khoanh hai tay lại. Mái tóc bết dính thỉnh thoảng lại lăn tăn nhỏ giọt chảy xuông khuôn ngực trần khiến cậu càng cảm thấy khó chịu. Và tất nhiên điều đó càng làm cậu nhập vai hoàn hảo hơn.
Dù rằng hiện tại cậu đang rét run hết cả lên đây. Cũng may mắn thay khách sạn này không tệ đến mức thiếu đi máy sưởi nếu không Jimin chắc cũng chẳng liều đến như thế này.
"Quý khách xin bình tĩnh ạ, cho hỏi khách sạn chúng tôi có điều gì làm ngài không hài lòng?"
Cô nhân viên nhanh chóng dò hỏi chuyện khiến vị khách này trở nên cáu kỉnh như vậy.
"Tôi không hiểu khách sạn của cô làm ăn thế nào mà bình nước nóng lại không bật được? Nhìn xem, tôi vừa bị dội từ vòi hoa sen của các người một đống nước lạnh lên đầu!"
Jimin đưa tay chỉ lên cái đầu ướt của mình. Gương mặt cậu nhăn lại, rõ ràng một thái độ không hài lòng.
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ khắc phục ngay. Xin quý khách vui lòng cho biết số phòng!"- Cô lễ tân rối rít xin lỗi.
"Cô nghĩ một kẻ vừa bị nước lạnh dội lên đầu còn nhớ được số phòng của mình? Mau tra bằng sổ ghi chép của mấy người ấy!"
Bề ngoài Jimin gắt gỏng mang theo chút lạnh lùng kỳ thực trong lòng đang hồi hộp không kém. Chỉ cần chút nữa thôi là cậu sẽ biết được liệu Hoseok có đưa Yoongi hyung đến đây không?
Vừa âm thầm xin lỗi cô nhân viên vừa cầu trời khấn phật, Jimin không hề muốn phí phạm thêm một giây phút nào nữa. Bởi càng lâu thì Yoongi của cậu càng không được vẹn nguyên. Anh sẽ lại như thế chìm trong dày vò đau đớn. Giọt nước mắt sẽ lại lăn dài trên gò má.
Jimin thề với trời đất có chết cũng phải bảo vệ được anh. Cậu sẽ cứu anh, phá vỡ chiếc lồng mà Hoseok vừa mới lại nhốt anh lại.
Đợi em, Yoongi!
Em sẽ đến bên cạnh anh ngay thôi!
"Vậy cho hỏi tên của quý khách là gì ạ?"- Cô lễ tân bắt đầu lật quyển sổ ra chờ đợi câu trả lời từ Jimin để bắt đầu tìm kiếm.
"Jung Hoseok là tên tôi!"
Làm ơn, làm ơn hãy nói Hoseok tên khốn kia ở đây.
Tích tắc tích tắc...
Chết tiệt!
Thời gian ngừng trôi một lúc thôi được không?
"Jung Hoseok... ừm... A, đây rồi! Là phòng 37!"
Giây phút ấy mắt Jimin dường như sáng rực lên. Thần may mắn lúc này quả thật đã nghiêng về phía cậu. Nhưng vẫn còn cần một chút kỹ thuật diễn để cậu chốt lại màn kịch này và đi tìm anh.
"Thôi khỏi cần mấy người sửa bình nóng lạnh cho tôi nữa! Giờ thì tôi cần một chiếc chìa khoá để về phòng!"
"Chìa khoá?"
"Cô nghĩ một kẻ đang tắm sẽ mang trên mình chìa khoá sao? Mau đưa chìa khoá phòng 37 đây nếu không cơn cáu giận của tôi lại tiếp tục đấy!"
Rốt cuộc trước thái độ cương quyết của Jimin cùng khả năng diễn xuất thần sầu ấy cô lễ tân cuối cùng cũng đầu hàng. Chiếc chìa khoá phòng 37 đã về tay cậu.
Lững thững thong thả đi về phía thang máy Jimin mặc kệ những ánh nhìn nghi ngại của người khác. Giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ sẽ đấm Hoseok ra sao khi anh ta dám làm hại tiểu bảo bối của cậu.
Nếu anh ta thật sự làm theo vết xe đổ của Jungkook hay Taehyung thì tốt nhất cũng nên lường trước được hậu quả rồi chứ nhỉ.
Lần này không còn là hận thù của mỗi mình Yoongi của cậu thôi đâu.
Chính Jimin này sẽ mang anh ấy đi xa khỏi nơi đây!
Ra khỏi những thứ dơ bẩn đã đày đoạ anh ấy.
Còn chút nữa thôi, Yoongi!
Cố chịu đựng đến khi em đến cạnh anh nhé!
Chắc chắn em sẽ không để ai làm hại anh nữa đâu!
.......
Hoseok gỡ hết xiềng xích trên người Yoongi. Cậu đưa anh trở về phòng, sấy khô mái đầu cho anh. Ôn nhu và ân cần chăm sóc từng tí một cho người cậu yêu.
Nhưng Yoongi lúc này chẳng có chút nào cảm kích. Vì anh biết rõ cuộc hoan ái dây dưa này vẫn chưa một khắc nào kết thúc.
Cậu ta vẫn cứ thế để thứ ấy trong anh. Mỗi hành vi mỗi động tác đều cố ý khơi mào dục vọng. Tay sượt qua mái tóc lần xuống cổ và xương quai xanh mơn trớn trên từng tấc da thịt.
Đôi bàn tay hư hỏng túm lấy hai đầu ti kéo mạnh khiến anh phải rít lên. Từng thớ thịt chẳng nơi nào không có dấu vết của cuộc dạo chơi của bàn tay cậu ta.
Mắt Yoongi rỉ nước, miệng từ lâu đã bẫng đi những lời chửi cục cằn cay đắng. Còn gì để nói khi cổ họng chỉ tràn đầy tiếng rên rỉ.
Lại mặc lại cho anh chiếc áo sơ mi trắng, thân dưới trống rỗng không gì che đậy được đặt lên đùi cậu ta. Trên một chiếc ghế hai thân thể vẫn thế triền miên dính sát vào nhau.
Nâng lên rồi lại đặt xuống, từng cú nhẹ nhàng chọc vào cứ điểm chiếm đóng khát vọng trong đấy. Từ khi nào đôi tay đã thôi đi sự chống trả, hay vì vô lực chẳng thể nào đấm nổi vào lồng ngực to lớn kia.
"Yoongi, anh là của em, của Hobie đúng không?"
Đặt lên vùng cổ anh một nụ hôn trong tiếng rên rỉ cậu hỏi câu hỏi mà cậu vẫn luôn muốn nghe một chữ có. Hoà lẫn vào bầu không khí tình dục âm thanh kia thật từ tính mà hấp dẫn.
"Jimin..."
Cổ họng vốn đầy tiếng rên rỉ không tõ nay lại bật thốt đến tên một người.
Trong một cuộc hoan ái, khi nhắc đến một cái tên khác có thể làm người nào đó điên cuồng.
"Anh nói cái gì cơ? Khốn kiếp, em mới là người đang thượng anh!"
Hoseok đẩy mạnh, đâm thẳng vào nơi tư mật vốn chưa được nghỉ ngơi nãy giờ. Cảm giác đau xót nháy mắt dâng tràn, mắt lại trào ra từng dòng nước.
"Anh là của em, của em, của Hoseok này!"
"Không anh ấy chẳng phải của anh đâu!"
Chỉ kịp nghe hết câu, Hoseok chưa định thần được gì đã cảm thấy một bàn tay đập vào gáy mình. Đầu óc trở nên quay cuồng, nháy mắt cơn mê ập đến. Chỉ kịp chửi thề Jimin một tiếng, Hoseok đã ngất lịm đi.
"Jimin..."
Yoongi thẫn thờ nói thật khẽ, đôi mắt nâu u buồn phẳng lặng nhìn cậu gọi tên. Dường như giờ mọi từ ngữ trong anh đều biến mất và chỉ còn có thể nhớ tới cái tên ấy.
Bế thốc anh lên ôm cơ thể ấy vào lòng, Jimin vuốt thật nhẹ sống lưng anh. Hành động không mang bất cứ mục đích nào khác chỉ đơn thuần là an ủi cho linh hồn sớm bị đày đoạ trở nên yếu mềm.
Cơ thể anh run nhẹ trong lòng cậu, không kiềm chế lên được bật cười lớn. Nụ cười điên cuồng kỳ thực nước mắt chảy dài thấm ướt vai áo cậu.
Vừa khóc vừa cười thật lớn khiến chính Jimin cũng hoen đỏ đôi mắt. Lời nói trong cậu như bị cạn khô chẳng thể nói gì, chỉ biết liên tục thốt lên ba chữ không sao đâu để dịu lại những ấm ức tủi nhục ấy.
"Đừng sợ Yoongi hyung, em sẽ mang anh rời khỏi đây! Không có Jungkook, không có Taehyung, không có Hoseok, chỉ có em và anh!"
Nếu nơi đây khiến anh đau khổ đến vậy, nếu ở đây khiến anh bị đày đoạ và giam cầm, em nguyện mang anh đi. Dù là chân trời góc bể cũng để anh tìm thấy hạnh phúc mà anh cần.
"Âm nhạc, ước mơ..."
Từ bên tai tiếng thủ thỉ nghẹn ngào của anh khiến cậu chẳng biết nói gì.
Đúng rồi, anh còn âm nhạc, anh còn ước mơ, chưa thực hiện thì sao thể rời đi.
Anh muốn cất cao đôi cánh, chắp bút cho những ca từ. Anh muốn cả thế giới phải nghe được từng âm điệu trong ấy.
Khát vọng của anh, thứ vun đắp niềm đam mê, thứ đưa anh đến gặp cậu.
Làm sao cậu có thể không biết?
Nhưng ở lại chỉ càng khiến tâm anh trở nên gò bó. Một Yoongi vô hồn liệu còn có thể hoàn thành một bản nhạc mà anh vẫn luôn chăm chút bao bọc. Thà rằng quên đi tất cả còn hơn để anh tiếp tục sống với những suy nghĩ cay đắng do chính bản thân anh tạo nên.
"Chỉ là tạm thời thôi Yoongi, đi để trở về, đi để kiếm tìm cảm hứng!"
Tạm rời xa nơi này để lắng xuống những tiêu cực đang lớn dần trong anh.
Em không muốn lại thấy một người xanh xao vùi trong đám tuyết.
Không muốn cánh tay trắng trẻo kia lại in đầy từng vết cắt.
"Còn Hoseok..."
Thoáng lấy lại một chút bình tĩnh cho mình, giọng anh vẫn như thế thật nhỏ nhẹ. Âm thang khàn khàn đủ khiến người đắm say.
Jimin cười khẽ vuốt nhẹ mái tóc xám của anh, xoa lên đầu một cách cưng chiều.
"Anh ta không chết đâu Yoongi, cứ mặc kệ anh ta đi."
Mặc lại quần áo cho anh, Jimin biết rõ anh không hề muốn ai nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. Thế nên đôi mắt cậu nhắm chặt lại. Sau khi xong xuôi cậu cõng dáng vẻ gầy gò ấy trên lưng rời khỏi nơi vừa thành cơn ác mộng thứ ba của anh.
Anh quang đôi tay qua cổ cậu, mặt tiếp tục vùi vào vai cậu. Trong bóng đêm con đường trở nên kéo dài vô tận chỉ còn tiếng bước chân của cậu.
"Jimin, liệu cậu có giống như ba người họ không?"
Chợt anh hỏi, dù nhỏ đến mấy câu cũng nghe thấy rõ ràng rành mạch từng chữ. Cậu biết nỗi lo lắng ấy, sự sợ hãi khiến anh chẳng thể tin tưởng bất kể một ai.
Thế nhưng Jimin hiểu anh cũng tin cậu, vì tin mới sẵn sàng đáp ứng theo cậu, sẵn sàng để cho cậu cõng anh đi.
"Chỉ trừ khi anh nguyện ý, nếu không em sẽ chỉ ở bên cạnh anh mà thôi!"
Câu môi cười dịu dàng, trong ánh đèn đường lập lờ lại như thế chói mắt.
Bóng người nhỏ tuổi cõng bóng người lớn tuổi, con đường trải dài đến một nơi.
Nơi ấy có tiếng sóng biển vẫn vỗ về bên tai chào đón đứa con của mình trở về.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com