Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61


Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 61: Lựa chọn


Mặt trời mọc, ánh sáng nhạt màu trải dài trên nền không gian. Từ khung trời cho đến những hàng cỏ xanh mơn mởn đang lẳng lặng chờ cơn gió sớm đều được hòa mình vào những tia nắng mai. Tâm một người cũng được nắng phủ đầy sưởi ấm.  Chỉ là tâm đã lạnh, nắng nhạt vẫn chẳng thể nào xóa tan lạnh lẽo.

Yoongi đứng dậy, xung quanh không gian không biết từ lúc nào đã được dọn sạch sẽ. Có lẽ những gì của ngày hôm qua theo đêm tối đã biến mất rồi. Nắng lên đêm tối cũng phải rời đi thôi.

Bước ra khỏi túp lều nhỏ, ký ức vẫn còn anh để lại phía sau lưng.

Cơn gió sớm chợt đến, mang theo hơi lạnh giữa những ấm áp nhỏ nhoi còn đọng lại nơi sớm mai. Cành lá rung rinh theo gió biếc, chúng đã chờ đợi được cơn gió đến gột rửa linh hồn chúng. Những giọt sương miên man lăn dài trên màu lá xanh, theo gió nhẹ đã rơi tự lúc nào không hay.

Phải chăng chúng đang khóc? Phải chăng nước mắt chúng đang rơi?

Yoongi cũng không rõ nữa, ánh mắt vô thần nhìn về phía khoảng lặng xa xăm nơi chân trời. Vệt sáng trải đầy vậy mà chẳng thể nào chiếu được đến anh.

Buồn thật đấy, Jiminie nhỉ?

Anh kéo chặt khóa áo, bước từng bước chân thật chậm rãi. Bước chân in trên nền cỏ lưu lại một con đường cho riêng anh. Hướng đi của anh, suy nghĩ, tình cảm và lý trí, có lẽ đã đến lúc để đưa ra một lời kết cho tất cả. Anh biết mình cần gì, anh biết mình nên làm gì.

Con đường phía trước, anh phải tự bước một mình. Bởi chẳng ai có thể đi thay anh, quyết định của anh chỉ mình anh có thể lựa chọn.

Yoongi không quay đầu. Sợ rằng khi bản thân mình quay đầu nhìn lại, đôi mắt ấy sẽ lặng lẽ nhìn anh, nụ cười dịu dàng của cậu sẽ khiến anh trở nên mềm yếu, và rồi anh để những sai lầm trước kia sẽ lặp lại. Sợ rằng khi anh quay đầu nhìn bản thân lại nhớ tới vòng tay ấm áp của cậu, sợ rằng anh sẽ cầu khát vòng tay ấy ôm chặt lấy mình. Sợ rằng khi nhìn thấy bước chân này anh chẳng đủ can đảm để bước thêm nữa.

Jimin, có phải cậu đã tỉnh khỏi giấc ngủ say? Có phải cậu đang hướng mắt về phía anh? Hay chăng cậu vẫn chìm vào những mơ mộng vẫn chưa thể dứt ra được?

Ngủ một giấc ngủ, mơ một giấc mơ thật ngọt ngào được không Jimin của anh?

Chỉ mong rằng em đừng thức dậy nhìn anh, chỉ mong rằng em đừng hướng mắt về phía anh thêm nữa. Hay để người con trai vô tâm như anh trong quá khứ vì thứ em cần là tương lai mà không phải là một Yoongi hèn nhát trốn tránh tất cả như anh.

Anh biết mình nên đưa ra sự lựa chọn. Anh biết đã đến lúc phải trả lời cho những người yêu thương anh một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng anh không thể, không thể chọn một người rồi làm đau đớn tất cả chúng ta.

Vòng xoáy này nếu anh là tâm, vậy anh rời đi rồi sẽ chẳng còn bất cứ vòng xoáy nào đâu phải không Jimin?

Cuối cùng bầu trời cũng hửng nắng, anh phải bước đi thôi, ra khỏi vùng quá khứ của chính anh. Mỗi bước chân anh đi đều là vì tất cả mọi người.

Một bước rồi hai bước. Jimin à, hôm nay trời có nắng. Ánh nắng vẫn luôn xinh đẹp phải không em ơi?

Bóng lưng Yoongi mờ dần trên con đường của riêng anh. Người từ trong lều không biết lúc nào đã bước ra. Đôi mắt đăm đăm vẫn luôn hướng về phía bóng lưng đang ngày một khuất dần. Trái tim cậu vẫn đập, đập một nhịp điệu mang tên anh.

Sống mũi có chút cay cay, khóe mi có gì đó chảy ra mặn chát. Jimin không muốn khóc, đây không phải là lúc dành cho sự yếu đuối của bản thân. Đáng ra cậu nên chạy về phía anh, đáng ra cậu đền dùng vòng tay mình ôm lấy anh giữ anh cho riêng mình.

Cảm xúc luôn thôi thúc cậu bao nhiêu thì lý trí mãnh liệt lại luôn ngăn cản lại bấy nhiêu. Đôi tay cậu vươn ra cuối cùng cũng bất lực buông xuống. Đôi chân chợt cất bước cuối cùng cũng đành dừng lại.

Cậu hiểu Yoongi đang nghĩ gì. Chính vì hiểu mới không thể ngăn cản anh, chính vì hiểu nên mới dằn lòng không cho đôi chân tiến lại về phía anh.

Nếu anh muốn bước đi, anh hãy cứ đi thôi. Bởi vì đứng phía sau anh vẫn luôn có em mà.

Hyung à, một ngày mới bắt đầu rồi phải không ?

Bắt đầu để kết thúc. Tình cảm của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, cảm xúc mà từng người vẫn luôn âm thầm giữ lấy cho riêng mình, có lẽ giờ là lúc để đặt một dấu chấm cho tất cả.

Yoongi của em, em để anh đi. Vì anh biết không đi rồi mới có thể trở lại, trở lại là Min Yoongi mạnh mẽ mà em dành trọn linh hồn để yêu thương.

Jimin hít một hơi thật sâu để bầu không khí sớm mai lấp đầy buồng phổi. Cậu thở hắt ra rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Dù anh có giải quyết tất cả mọi thứ như thế nào, cậu sẵn sàng chấp nhận, dù cho người anh lựa chọn ở bên cạnh không phải là cậu.

Dù bất kể thế nào vẫn luôn có một Jimin yêu anh.

Bỗng nhớ đến một điều gì đó Jimin lục tìm trong chiếc ba lô chiếc điện thoại đã tắt máy của mình. Cậu vừa mở máy ra đã thấy màn hình lấp đầy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Thì ra cậu đã bỏ quên người bạn đồng niên của mình tận một ngày.

"Taehyung, giờ cậu có muốn gặp mặt không?"

"Cậu nợ tôi một lời giải thích đấy Jimin!"

......

Taehyung nhìn căn ký túc xá vốn ấm áp như thường thấy chợt trở nên thật lạnh lẽo. Đã một ngày, kí túc xá ngày nào đông đúc giờ chỉ còn lại mình cậu, Jungkook biến mất ngay khi biết tin về Yoongi, Jin hyung phát hiện ra điều gì đó bất thường đã đi tìm Namjoon đang yên vị ở công ty chuẩn bị cho ngày comback đang ngày một gần kề. Và Hoseok anh ta cũng đang quanh quẩn đâu đó bên ngoài tìm Jimin.

Cậu ngả người nằm lên ghế sofa mùi hương nhàn nhạt của người kia vẫn còn đọng lại quanh đây. Cậu nhớ về đêm đó, khi những chén rượu làm trí óc tan rã, khi trong cơn say cậu chỉ còn lại dục vọng chiếm hữu. Cường đoạt anh, chiếm lấy anh, biến anh thành của riêng mình. Ngay từ đầy hoá ra người sai vẫn luôn là cậu.

Cậu không nhận ra vẫn luôn âm thầm trách móc anh, trách anh sao nỡ vô tình, trách anh bỏ quên cậu, trách anh không tin tưởng cậu nhưng ngẫm lại cậu mới thấy mình ngu ngốc biết chừng nào. Rõ ràng người không tin tưởng anh là cậu, người vô tình cũng là cậu, cậu lấy tư cách gì để trách móc anh đây.

Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa cậu và anh, về những cảm xúc của tất cả những người vẫn luôn thầm thương anh. Chỉ mình cậu không đủ để yêu thương anh, chỉ mình cậu không thể chiến giữ anh cho riêng mình. Vì vậy Taehyung chấp nhận, chấp nhận sẻ chia, cậu đến tìm Jimin, muốn nói rõ tất cả với người bạn đồng niên của mình. Chỉ là không ngờ bẫng đi một ngày Jimin biến mất không đến gặp cậu, kéo theo là Hoseok trở về trao đến tin tức chẳng lành về Yoongi. Sau đó vị hyung thứ ba này cũng biệt tăm không có lấy một chút dấu vết.

Mọi chuyện chắc chắn đang rất bất ổn, Taehyung tin tưởng vào điều đó. Cậu gọi thật nhiều cuộc gọi đến cho Jimin chỉ đổi lại kết quả là không liên lạc được. Cho đến tận sáng nay, Jimin đã gọi cho cậu. Giọng điệu cậu ta thay đổi, lại trở về như trước kia.

Rõ ràng điều thay đổi này chỉ có một người làm được, người mà cậu sẵn sàng sẻ chia để bảo vệ. Chẳng ai muốn phải chia sẻ người mình yêu thương cho một người khác, chỉ là cậu không đủ khả năng, chỉ là đó là Min Yoongi.

Jimin cũng đã bắt đầu thay đổi giống cậu.

Cậu ta đã chấp nhận điều đó rồi?

Mối dây liên kết đứt rời của tất cả chúng ta giờ là lúc nên nối liền lại phải không hyung?

Lựa chọn của anh, lựa chọn cho tất cả chúng ta!

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com