Chương 64
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 64: Bốn người
Namjoon và Seokjin lui vào phòng nói chuyện để lại bên ngoài bốn người với bầu không khí trầm mặc. Không một ai lên tiếng, không một ai dám mở lời để xoá tan không gian gượng gạo này. Bọn họ mỗi người một góc cứ để thời gian trôi qua một cách vô thức. Cuối cùng cũng có một người không thể chịu nổi nữa, Jimin đứng dậy phá tan không gian tĩnh lặng bằng một cái bạt tai vào mặt Hoseok. Không dừng lại ở đó, người được xem là ngoan ngoãn nhất nhóm lại tiếp tục làm điều đó với khuôn mặt Jungkook.
Trước khi hai người kia kịp hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra thì cũng là lúc Jimin cất tiếng.
"Hai người đã tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình chưa, hay để tôi tát thêm cái nữa cho tỉnh!"
Jungkook bị chọc vào máu nóng định nổi xung lên dùng nắm đấm nói chuyện với Jimin. Bất quá thằng bé đã bị Hoseok kéo lại.
"Những gì tất cả chúng ta làm, bắt đầu từ cậu và kết thúc từ tôi, mọi người nên biết rõ nhỉ?"
Jimin đưa tay lên chỉ vào Jungkook lướt khắp từng người rồi kết thúc ở bản thân cậu. Cậu ta cười, vẫn điệu cười dịu dàng ấy nhưng lại khiến cho ba người còn lại cảm thấy áp lực.
"Chúng ta chiến đấu dành giật với nhau, luôn tự cho mình là đúng, luôn đề cao thứ tình cảm ích kỉ cá nhân có hay chăng nghĩ đến cảm giác của người khác. Cậu, anh và cả mày nữa Jungkook đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Yoongi chưa?"
"Không phải chính anh cũng làm tổn thương anh ấy sao!"
Jungkook gắt lên, rõ ràng thằng bé chẳng chịu yếu thế trước người anh này của mình chút nào. Nó không thể nào chịu nổi khi Jimin đứng ra nói rõ ràng mọi chuyện như thế dù cho việc anh ta nói không hề sai.
"Tao không phủ nhận điều đó, chính tao cũng đã từng làm tổn thương anh ấy. Nhưng ít nhận tao vẫn là người nhận ra mọi việc chúng ta làm là sớm nhất, ít nhất thì tao đã dừng lại."
"Còn mày thì sao, dùng thủ đoạn để cưỡng chế, dùng thuốc để ép buộc người anh của mình. Mày nghĩ giờ mày đủ tư cách để lên tiếng ở đây sao. Mày có cần tao liệt kê những việc mày âm thầm làm không. Từ trước đến nay những chuyện mày mang đến tao đều ghi nhớ rõ trong đầu."
Jimin đả kích Jungkook. Lời lẽ sắc bén đến mức người em út vàng không tìm được kẽ hở để phản bác. Thằng bé trầm mặc, nó hiểu rõ từng lời của người anh đang lên tiếng kia. Đúng vậy, vì yêu nên nó không từ bỏ, vì yêu nên nó dùng đủ mọi cách để chiếm đoạt, vì yêu nên nó mới muốn có được anh.
Trong suy nghĩ của đứa trẻ mới bắt đầu trưởng thành như nó, nó cũng không rõ được định nghĩa của hai chữ yêu thương. Nông nổi và ham muốn của tuổi trẻ đã khiến nó chẳng thể nào dừng được những hành động của mình.
Không phải Jungkook chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Yoongi, chỉ là nó cố một mực trốn tránh, cố một mực phủ nhận. Vì trong thâm tâm nó vẫn luôn tự hào rằng mình mới là người có thể đem đến hạnh phúc cho anh. Nó nghĩ rằng bản thân mình làm hết thảy mọi chuyện cũng là vì anh, rồi sau này anh sẽ nhận ra điều mà nó làm kỳ thực đều là do quá yêu thương anh.
Jungkook càng nghĩ, càng thêm lún sâu. Thằng bé tự tìm cho mình lý do, tự tìm cho mình cái cớ, để rồi nó bắt đầu thực hiện những hành vi xấu xa vốn chẳng phải bản chất của nó. Nó điên cuồng bắt đầu kế hoạch chiếm đoạt của mình, làm những điều tồi tệ với anh em, nhưng có mấy ai nghĩ tới kỳ thực trong thâm tâm đứa trẻ này vẫn không thôi dằn vặt bản thân mình.
Trong đêm tối chẳng ai hay đã có không biết bao nhiêu lần Jungkook tự chửi rủa mình thậm tệ, nó tự tay cấu vào da thịt mình chỉ mong nó có thể thoát khỏi những suy nghĩ tự huyễn hoặc của bản thân. Nhưng rồi cuối cùng nó vẫn hàng phục trước tất cả lý do mình đặt ra. Nó làm anh tổn thương, lừa anh bao nhiêu lần kỳ thực cũng nhận lấy bấy nhiêu đau đớn.
Lời nói của anh cả đã mở ra cho nó một con đường, còn lời nói của Jimin chẳng khác nào dẫn nó vào con đường đó, con đường của một thứ tình yêu xa xỉ đắt đỏ gọi là hy sinh mà nó chẳng bao giờ dám nghĩ tới.
Jungkook thở dài ra một hơi, những suy nghĩ ảo tưởng của bản thân nó trước kia đến rồi biến mất cũng thật nhanh. Tình cảm hoá ra chẳng phải thứ để nó đùa nghịch và cũng chẳng phải thứ cho những ích kỷ toan tính của bản thân.
"Còn anh Hoseok, kỳ thực tất cả mọi chuyện này chúng em thật ra không có quyền gì trách anh. Bởi ngay từ lúc đầu người sai đã là chúng em. Đúng vậy, Yoongi của trước kia yêu thầm anh, là chúng em cố tìm cách che giấu, là chúng em cố để anh không nhận ra. Anh đã biết rõ rồi phải không?"
Hoseok gật đầu nhưng cũng không có lên tiếng, anh ta chờ đợi những lời nói còn chưa được nói ra của Jimin.
"Nhưng anh có từng nghĩ đến, nếu bản thân anh nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện sẽ chẳng như thế này không? Anh cũng bắt đầu theo Jungkook, hai người tranh tranh đấu đấu, đã có từng nghĩ đến người mà hai người xem như đồ vật để giành giật có suy nghĩ gì không? Anh không hề sai, nhưng những việc anh làm ngày một trở nên tiêu cực, và việc sảy ra cách đây không lâu anh cũng nên rõ ràng, khi mà điều anh làm cũng chẳng hề khác biệt với Jungkook!"
Hoseok buông đôi tay đang giữ chặt lấy Jungkook ra. Anh ta nhìn chằm chằm vào Jimin như tưởng sẽ xông đến và tấn công đứa em này vì những lời thằng bé vừa thốt ra. Nhưng không anh ta chỉ lặng lẽ gật đầu một lần nữa, chấp nhận tất cả những lời nói của Jimin.
Cũng tương tự như Jungkook, bản thân của Hoseok lúc đầu cũng chẳng hề muốn làm tổn hại đến người mình yêu. Nhưng anh ta luôn nghĩ nếu anh ta không làm thế vậy thì ai là người giải thoát Yoongi ra khỏi tay Jungkook. Anh ta luôn tự cao cho rằng mình làm đúng tất cả, rằng mọi việc anh ta làm là chỉ để đáp trả cho thủ đoạn bẩn thỉu của Jungkook.
Nhưng trái ngược với Jungkook, Hoseok chưa bao giờ dằn vặt về bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ rằng điều mình làm là sai trái. Anh ta tự nghĩ tình yêu của mình to lớn và vĩ đại, vĩ đại đến mức có thể làm bất cứ chuyện gì vì người mình yêu kể cả khi người kia có hận anh ta.
Thế rồi những lời nói của anh cả Seokjin làm mọi ảo tưởng anh ta xây dựng trước đây tan rã, những gì anh ta luôn nghĩ mình làm đúng hoá ra lại thành sai lầm.
Hoseok không giống với Jungkook, suy nghĩ của anh ta trưởng thành hơn, anh ta nhanh chóng tìm ra lỗi sai của mình, nhanh chóng nhận ra lỗi lầm mình gây nên. Để rồi khi Jimin tát anh ta, anh ta cũng không có phản kháng, thậm chí còn ngăn cản Jungkook nóng nảy đang chuẩn bị lao lên. Cũng bởi anh ta đã chấp nhận tất cả những gì mình gây ra.
Đơn giản chấp nhận nhưng cũng đủ để anh ta đau đớn và khổ sở, anh ta không lên tiếng vì giờ có lên tiếng cũng chẳng thể nói gì. Điều anh ta muốn nói chỉ là câu xin lỗi với một người, mà người ấy lại chẳng thể ở đây lúc này để lắng nghe câu nói kia.
Dù rằng lời xin lỗi vốn đã chẳng còn tác dụng gì, một xin lỗi cũng chẳng thể thay đổi được điều mà anh ta đã làm.
"Em xin lỗi anh, Hoseok hyung!"
Khi Hoseok còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bên cạnh vang lên giọng nói của Jungkook. Thằng bé thu lại những ích kỷ ban đầu của bản thân. Nó đứng bên cạnh anh và lên tiếng về một lời xin lỗi khó khăn lắm nó mới thốt lên được.
Ngay lúc này đây cũng là lúc Jeon Jungkook thật sự trưởng thành.
"Hyung, em cũng xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì mọi thứ!"
Taehyung im lặng nãy giờ cuối cũng lên tiếng, cậu hướng về phía Hoseok dùng tình cảm chân thành của mình đưa ra lời xin lỗi cho tất cả những gì xảy ra. Từ đầu cậu cũng đã có những sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm khiến những người xung quanh ngày một lún sâu vào vòng xoáy do chính mình tạo ra này.
"Em biết em không phải người có đủ tư cách để lên tiếng nói vào lúc này, nhưng em chỉ muốn chúng ta nhận ra những lỗi sai của mình. Em cũng sai, tất cả chúng ta đều dùng chữ yêu thương của mình sai ngay từ vạch xuất phát lúc ban đầu."
"Nhưng biết sai rồi mới có thể sửa chữa, chỉ có thể nhận ra mới có thể tìm cách làm lại từ đầu. Jimin em cũng xin lỗi về tất cả những gì đã xảy ra."
"Mấy thằng bé này thật là! Nên nhớ rằng anh mày cũng có lỗi và người chúng ta nên đi xin lỗi lại là một người khác."
Hoseok thở nhẹ một hơi như trút hết được tất cả mọi thứ uẩn khúc trong lòng, đôi mắt anh ta đã sớm đỏ, trong giọng nói cũng đã xen lẫn những nghẹn ngào.
"Vẫn là anh em chứ?"
"Vẫn là anh em, chúng ta mãi là anh em tốt mà, tất cả chúng ta!"
Cả bốn người bật cười, trong tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt. Khi những sợi dây quan hệ của họ dần mỏng manh, đứt gãy, khi những mẫu thuẫn đã đẩy họ trở mặt với nhau nhưng chỉ cần một người nhận ra thì tất cả cũng đều hiểu ra và làm lại từ đầu. Không gì có thể chia cắt họ bởi vì họ là anh em, là một gia đình mang tên Bangtan Sonyeondan.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com