❤ Tầng 2: " Tình ta trôi về miền phiêu lãng "
[Kookmin]
Ngày ấy, cái ngày mà em và người còn bên nhau ngày nào cũng là một khoảng trời tươi sáng. Nụ cười của người đem đến cho em những ánh dương rực rỡ, đem đến cho em một vùng trời yêu thương và niềm tin vào cuộc sống.
Em ngồi thụp xuống miền cỏ cháy, ngậm lấy một cây cỏ lau rồi cắn cắn nhè nhẹ cho ra dáng một tay cowboy vùng Texas thực thụ. Ánh nhìn xa xăm của em hướng về phía chân trời, hướng về phía mặt trời đang tỏa sáng. Mặt trời của nhân loại kia thì rực rỡ thế, mà mặt trời em tôi bỏ đi tự bao giờ mất rồi.
Ánh mặt trời soi rọi vào mắt em tôi, đôi mắt như ánh lên tia hi vọng le lói rằng một mai đây thôi, Jimin sẽ về, sẽ lại cùng em nhai món steak dai nhách, cùng em nằm dài trên đồng cỏ rộng, cùng em cưỡi ngựa và đi chăn bò thảnh thơi.
Nhớ cái ngày ấy, Jungkook và Jimin lúc nào cũng quanh quẩn với nhau. Hai đứa thủ thỉ vài chuyện to nhỏ như nàng vũ nữ trong quán rượu vừa bỏ trốn với anh cowboy du đãng, hay như ông thị trưởng ăn dầm nằm dề bên nhà bà bán bánh mì để vợ sang lôi về, hoặc ông cảnh sát trưởng hôm trước bỏ quên chìa khóa phòng giam ở khách sạn, làm cả thị trấn náo loạn một phen.
"Anh Namjoon này, liệu bây giờ đi tìm mặt trời còn có muộn không anh?"
Tôi nhìn em, ánh nắng buổi chiều tà chảy dài trên đôi vai em gầy, rơi lách tách trên mái tóc và đôi mắt em long lanh. Mùi cỏ cháy bốc lên hoang tàn và quá đỗi dịu êm, em thả người lên cỏ và nhắm mắt dịu dàng.
"Anh ơi, em không thấy mặt trời. Em không thấy mặt trời, không thấy mặt trời..."
Em đưa tay lên che mắt, dòng lệ nóng hổi chảy dài trên đôi má. Tiếng nức nở nhẹ nhàng rơi lộp bộp xuống nền cỏ, hòa tan với ráng chiều trôi về nơi nào đó. Đột nhiên, em ngồi phắt dậy, đưa khuôn mặt tèm lem ra nhìn và hỏi:
"Liệu tìm lại mặt trời vào lúc chiều tà, có còn tìm được không anh?"
Em bảo với tôi ngày Jimin đi, rằng mặt trời của em cũng theo đó mà đi mất rồi. Nụ cười của em ấy chẳng thể có ai xóa lấp nổi, chẳng một ai thay thế được. Nàng Jane, cô gái thị trấn bên cạnh đã ngỏ lời rằng liệu có được không nếu cô giúp em vơi đi nỗi buồn nhưng em không chịu. Em ôm nỗi đau ấy đi, đi tìm lại mảnh mặt trời vỡ vụn.
Em lôi bức ảnh trong túi ra, ngắm nghía một lúc lâu rồi lại cất vào. Tiếng giấy sột soạt, tiếng gió cuộn cỏ khô xì xào, tiếng khóc thương tâm của em,... Tất cả tạo nên một khung cảnh quá đỗi bi thương và đau đớn.
Từ ngày Jimin đi, em tôi chẳng có lấy nửa nụ cười. Đôi mắt to tròn ấy nay như chất chứa thêm vô vàn nỗi đau, người nào đi như đem theo cả ngàn vì tinh tú trong mắt em.
Cười đau đớn, em lấy chiếc khăn mùi soa ra lau nước mắt rồi lấy chiếc mũ đội lên. Chợt, em bảo:
"Anh, mình ra thăm Jimin anh nha."
Tôi leo lên ngựa, đi theo em đến khu nghĩa trang của thị trấn. Tiếng mở cửa kèn kẹt khiến tôi hơi sợ và lạnh sống lưng, nhưng Jungkook đi trước tôi và tấm lưng em vững chãi khiến tôi hết lo lắng. Em cầm bó hoa mới mua, đi đến ngôi mộ nhỏ nằm cuối nghĩa trang và đặt lên đó. Rồi em ngồi thụp xuống, đầu kẹp giữa hai đầu gối. Em cười:
"Jimin của em ơi, anh ở đấy có lạnh lắm không anh? Có ai chơi với anh, có ai bầu bạn với anh không? Jimin của em sợ cô đơn lắm mà, hãy tìm một ai đó để cùng trò chuyện nhé. Em nhớ anh, và em cô đơn lắm. Từ lúc anh đi lúc nào em xung quanh em cũng là bóng đêm hết. Em chẳng còn nhìn thấy mặt trời nữa, em chẳng còn nhìn thấy Jimin của em nữa rồi."
Em nhìn ngôi mộ nằm yên, chiếc thánh giá bằng gỗ đơn sơ im lặng như để cho Jungkook biết rằng người của anh đã về với Chúa. 23 tuổi, cái tuổi quá trẻ để chết.
"Anh ơi, rồi mai này không có anh em sống sao? Sao anh lại khổ, sao đôi mình khổ thế này hả anh? Anh có còn nhớ đôi mình đã yêu nhau nhiều thế nào, anh có còn nhớ đôi mình thương nhau nhiều thế nào không anh? Em nhớ anh, em nhớ những lần đôi ta cưỡi Lucky và Bulleyes chạy khắp trên ngọn đồi, nơi ánh dương trải dài, em nhớ những miếng steak chỗ cháy khét, chỗ chưa chín của anh, em nhớ nụ cười ngọt ngào của anh khi em khen rằng anh đẹp nhất. Em nhớ mặt trời của em..."
Tôi đứng đó, nhìn em tôi mà chẳng thể nào khóc nổi. Tiếng kêu than ai oán của em làm tim tôi buồn bã. Jimin và Jungkook, thứ tình cảm đậm sâu và thuần khiết nhất mà tôi từng thấy. Hai đứa thương nhau và hứa bên nhau trọn đời. Thế mà Jimin đi mất, bỏ lại Jungkook nơi đây lẻ loi đơn bóng.
Tôi nhớ lại Jimin, cậu trai thấp bé với đôi mắt và nụ cười tỏa nắng. Thằng bé thương em tôi, và em tôi thương thằng bé. Hai đứa tưởng như hạnh phúc cho đến khi Jimin về với Chúa. Thằng bé đã giữ bí mật rằng nó bị bệnh nặng, nó bảo nó không muốn Jungkook phải lo lắng. Nhưng thằng bé nào biết, làm thế em tôi càng dằn vặt, càng đau khổ vì tội lỗi rằng mình đã không ở bên người thương, rằng mình đã không quan tâm đến thằng bé.
Rồi đến một chiều, khi Jungkook vừa mua chiếc bánh ngọt để cùng Jimin ăn sau bữa tối. Em tôi nghe tin từ ông nhà đòn rằng người yêu nó vừa mất, và rằng thằng bé chuẩn bị được chôn cất nên hãy đến nhanh và nhìn lần cuối. Tôi cùng em chạy vội sang. Jimin nằm đấy, đôi môi kia như vẫn nở nụ cười, ánh mắt nhắm lại như chỉ đang ngủ một giấc ngủ thật ngon và chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ dậy, sẽ lại bắt đầu một ngày mới như mọi ngày. Nhưng mà, nghiệt ngã thay, đó là giấc ngủ ngàn thu.
Tiếng Jungkook kêu than làm tim tôi tan nát, tiếc thương cho mối tình đẹp phải tan vỡ. Thằng bé được chôn cất ngay trong đêm ấy, và Jungkook đã ngồi bên mộ trong suốt 1 ngày trời, mặc tất cả.
Đã 4 tháng rồi và em tôi chẳng thể nào quên được thói quen sớm chiều ra mộ thằng bé. Nó bảo làm vậy để gần gũi hơn. Và tôi chắc hẳn rằng đến vài năm, thâm chí vài chục năm nữa tình cảm này cũng chẳng thế phai nhòa được.
Ánh dương tàn lụi rồi tắt hẳn, em quay sang tôi:
"Về thôi anh, mặt trời đi mất rồi."
Tôi theo em về nhà, tiếng đàn bò kêu dọc đường chúng tôi đi, tiếng lộp cộp của vó ngựa, tiếng gió thổ, tiếng cười của mấy gã nát rượu. Thế mà, chẳng thấy tiếng Jimin.
Tôi dậy và lên phòng em sau một đêm khó ngủ. Giật mình thảng thốt khi chẳng có ai trong phòng ngoài một tớ giấy nhớ: "Em đi tìm mặt trời. Anh đừng tìm em, tìm thấy mặt trời thì em về."
Tôi cười tươi, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ừ em đi tìm mặt trời. Tìm lại mảnh tình vỡ vụn em nhé! Mặt trời nào có thể lụi tàn, có chăng chỉ là đi trốn nơi nào đó để đợi đêm qua. Vì bóng đêm làm sao có thể chiến thắng ánh sáng, đau khổ sao có thể tồn tại mà không có niềm vui?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com