❤ Tầng 3 : " Anh hứa, hứa sẽ bên em mà "
[ Vmin ]
- Ném đá vào thằng mù đi tụi bây !
Gạch, sỏi đá, mũ, bi chai cứ tới tấp bay tới chỗ em, biết tránh làm sao. Đôi bàn tay em bủn rủn, rơi cả chiếc gậy.
Em lại thở dài trong hố đen bất lực, chán ghét cả bản thân mình. Một lần nữa, cả thế chống lại em mà em chẳng thế chống trả. Lại một lần nữa, cả thế giới khinh miệt mà em chẳng thể nào trốn tránh. Và một lần nữa, cả thế giới quay lưng lại em, em cũng chẳng thể làm gì.
Chỉ một điều ước thôi, ông trời hãy ban trả em đôi tinh cầu trong trẻo ngày xưa ấy, cầu xin người.
Mò mẫm theo cảm tính, em loạng choạng men theo con đường mòn.
Rát bỏng.
Chúng nó dội nước sôi vào chân em, miệt thị gọi em là thằng mù, chắc hẳn chúng khoái chí lắm.
Nhưng biết làm sao được, em đâu thể thuộc về nơi này, dẫu cho có cố gắng đến thế nào.
Nhưng anh, Taehyungie hiền từ bước đến bên đời em, thật dịu dàng biết bao. Anh đưa bàn tay lành lạnh đỡ em dậy, âm thanh kì diệu nhất em từng được nghe, là giọng anh đấy, và nó cất lên sao mà trong trẻo.
Người chịu trao cho em một thế giới thật tươi đẹp, một thế giới đầy tình yêu thương. Chỉ tiếng cười khúc khích hay hơi thở nam tính của anh thôi cũng đủ khiến em cảm thấy thật vững chắc, thật đáng tin cậy.
_____________________________________
Gió khẽ đung đưa qua hiên nhà. Mấy khóm hồng xinh xinh mới nở rộ lên chiều qua lắc lư theo chiều gió, gửi hương hoa nồng nàn trùm lên khắp khu vườn nhỏ. Thằng nhóc rao kẹo kéo ngọt xớt, tựa như suối chảy êm đềm, vang khắp khu làng nhỏ thật thân thuộc và ấm áp biết chừng nào. Mấy chú chó con vẫy đuôi cười khanh khách dọc xuôi con đường gồ ghề, rong ruổi ghé thăm những con đường vàng óng ả phất phơ những hàng lúa rủ trĩu xuống. Chim họa mi sà xuống bên hàng rào gỗ, ngắm nhìn tấm gương trong xanh cao vời vợi kia.
Cảnh tượng quá đỗi yên bình, cũng tựa như bóng hình chàng trai nhỏ bé vùi mình trong lòng người cao lớn kế bên.
Trên thềm, Taehyung đưa đồng tử chuyển động theo quang cảnh làng quê yêu dấu. Đánh mắt về phía Jimin, ánh mắt Taehyung thay đổi hẳn, có phần xót xa ngắm nhìn em đang tựa đầu trong lồng ngực mình. Anh mỉm cười nhẹ, hôn lên mái tóc thơm dịu hương hoa lài còn vương màu nắng, hỏi khẽ :
- Jimin ơi, em còn đau không đấy ?
Jimin vùi sâu vào lòng Taehyung hơn, dụi nhẹ :
- Trong lòng thế giới của vững chắc thế này, làm sao có thể cảm nhận được nỗi đau nữa ?
Kim Taehyung chau mày :
- Người ta lại đánh em đấy à ?
Jimin ngước lên, không trả lời, đôi mắt đưa ra xa ngẫm nghĩ điều gì có phần tang thương. Cả hai cùng lặng im một hồi lâu, thả chìm trong những dòng suy nghĩ chật vật.
Dày vò bản thân đã lâu, Jimin cũng vì thế mà sẽ quyết định chấm dứt đoạn tình với anh, chấm dứt chuyến du ngoạn của thanh xuân, chấm dứt một mối tình buồn, một mối tình cả đời em cũng chẳng thể biến nó thành cán cân tương xứng với nhau.
Nuốt khan, thôi dựa mình vào anh, Jimin xích nhẹ ra, đôi môi vẽ thành nụ cười buồn :
- Anh không thấy tiếc sao, Taehyung ?
Taehyung thở dài, nhíu mày, kéo Jimin lại gần mà âu yếm :
- Em lại nghĩ gì vẩn vơ thế ? Anh còn gì mà phải luyến tiếc khi đã có em ở đây ?
Jimin lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay nhỏ khuơ khoắng trong không khí, rồi đưa lên vuốt ve đôi gò má của Taehyung :
- Tiếc cả đời anh, Taehyungie à. Bị em đeo bám mà kìm hãm cả thanh xuân tươi đẹp, có phải thật khổ không ?
Gió thanh thoát luồn qua mái tóc đen của em, phất phơ mấy sợi tóc con lòa xòa trước mặt. Taehyung không nói gì, chỉ cười xuề xòa, một nụ cười chứa nặng sự xót xa thấu tâm can, bàn tay chai sạn khẽ xoa nhẹ mái đầu mộng mơ ấy. Đôi vai hao gầy của Jimin khẽ run lên, nghẹn ngào :
- Taehyungie, anh không hiểu ư ? Em chỉ là một thằng mù khốn khổ, và em chẳng thể làm gì nên hồn, thậm chí ngắm nhìn gương mặt của người mà em yêu thương. Tại sao anh cứ luôn chọn em, thế giới của anh rộng lớn như vậy, cớ sao lại vì em mà hy sinh nhiều đến vậy ? Anh thấy có đáng không chứ ?
Taehyung ôm chặt lấy Jimin, mặc em ra sức vùng vẫy. Những giọt tinh thể nóng hổi trào ra, chảy nhẹ xuống đôi gò má của Jimin. Em bàng hoàng :
- Taehyungie anh khóc à ? Xin anh, đừng vì em mà như vậy mà. Hãy rời xa em đi, đừng vì em mà đau khổ đến nhường vậy !
Taehyung gạt đi gương mặt tèm lem, ánh mắt khắc khổ nhìn Jimin trong vô vọng :
- Anh chỉ cần em bên đời thôi. Cứ tự trách mình như vậy, sao em có thể sống tốt được ? Người ta chán ghét em thì anh nuôi em đây mà, sao lại dằn vặt bản thân như thế ? Sống sao cho vừa lòng bản thân mình chứ ? Với anh, am là tất cả, Park Jimin à, anh không hối tiếc vì dành trọn cả đời cho em, em hiểu chưa ? Anh yêu em.
Jimin ôm khư khư lấy mặt mình, ngăn dòng nước mắt lã chã chảy xuống. Em chán ghét bản thân đến tột cùng, gào lên :
- Có thể hiểu được ư ? Anh vì em mà hy sinh quá nhiều thứ, và em thì chẳng thể làm gì cho anh cả. Anh chịu đựng đã quá đủ để tạo nên mối quan hệ vững chắc cho chúng ta, còn em thì sao ? Em cũng chẳng thể làm gì. Miệng lưỡi thế gian, cũng chỉ mình anh hứng chịu, còn thằng khuyết tật này thì làm gì được cho anh ? Ở bên anh và mặc anh chiến đấu với dòng đời tất tả ngược xuôi vì chỉ việc ngắm nhìn anh thôi mà Jimin này cũng đã không thể làm được ? Dừng lại đi Taehyung à, em không muốn làm khổ anh nữa, xin anh đấy, người ơi.
Taehyung đứng bật dậy, khuơ tay về khoảng không như trút giận, hít sâu một hơi căng lồng ngực lấy lại bình tĩnh :
- Vậy em nỡ bỏ hết công sức của anh đi à ?
Jimin đã bị nước mắt làm cho lấm lem cả gương mặt xinh xắn, ngước lên thều thào :
- Taehyingie, dĩ nhiên là không nhưng,
Taehyung ôm chặt lấy Jimin vào lòng, ngâm nga bằng chất giọng trầm ấm :
- Chưa từng một lần, em nghĩ mình đủ xứng với bất kì ai, nhưng điều đó thật sai lầm.
Anh biết tận đáy trái tim em có những nỗi đau, những vết sẹo khắc khổ và giá như em có thể thấy những gì anh thấy.
Vì em hỡi, tất cả mọi thứ thuộc về em, là những gì anh cần.
Vì với anh, em là tất cả.
Taehyung nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của em, thiết tha :
- Jimin ơi, em đừng bỏ anh mà tội. Anh hứa sẽ ở bên em, săn sóc em cả một đời không buông.
Mệt mỏi thở phào trong nhẹ nhõm, Jimin nhắm nghiền mắt, đầu đưa trở về gối lên Taehyung, giọng bâng khuâng còn chút run rẩy :
- Anh hứa phải nhé, đừng rời xa em.
- Anh hứa sẽ không bao giờ không rời xa em đâu - Taehyung cười khoái trá dù đôi mắt vẫn lấp lánh, quả quyết hứa với Jimin.
______________________________________
" Anh hứa không rời xa em đâu "
Lời hẹn ước năm xưa anh âu yếm thề nguyện với em, khắc sâu vào tâm trí em đời nào quên được.
Đôi mắt em dãn thành được chỉ nhỏ, đôi môi tươi tắn nở rộ thành đóa hoa. Em bận bồ đồ trắng tinh khiết, đôi tay ôm chặt bó hoa cẩm tú cầu thanh tao.
Giấu trong lòng những cảm xúc khó nói, em cười thỏ thẻ :
- Taehyungie, mình hãy chung sống cả đời thật hạnh phúc anh nhé.
Taehyung dịu dàng hôn đóa hồng xinh tươi nở rộ :
- Tất nhiên rồi, vì anh yêu mình rất nhiều. Ở bên anh cả đời, mình nhé.
Trong cơn mơ màng, mùi hương lài theo làn gió cuốn tấm thân em héo mòn dần đi, một đời chẳng chút nào an nhiên.
Ở bên nhau trao lời hẹn ước chẳng được lâu, ông trời nhẫn tâm cứa mạnh vào tim đôi bạn đời bất hạnh, đau đớn đến rỉ máu. Gió gào thét như muốn thay người ở lại xé tan cõi lòng, đưa ngàn giọt nước mắt đắng cay rơi ướt tràn, sầu làn mi khép hờ mệt mỏi.
Em nỡ để anh chơi vơi mà gào khóc nơi đây, tâm hồn phảng phất sự đau đớn khôn nguôi.
Tình chơi vơi, bóng em xa ngút ngàn.
Làn gió ấy mãi mãi chẳng gửi trao em về đây.
Uất hận cả một đời, anh nơi phàm tục này thương nhớ em không ngừng.
Em thành thiên thần rồi, thành thiên thần nhỏ để có thể ngắm nhìn anh thật lâu.
Nhưng vậy mà em đau xót đến tận cùng, vì chẳng thể để da thịt hay bất cứ tế bào nào gọi tên anh, hay chạm vào mân mê làn hơi ấm của anh, làm dịu con tim anh bớt đi phần nhợt nhạt. Em thật vô dụng quá.
Em ở nơi đó khóc vấn vương mà thương nhớ anh nơi này, người ơi.
Em chỉ cần có anh mà thôi.
____________________________________
_biglovewithvmin_ cảm ơn mọi người đã yêu thương gia đình của thóc nhé ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com