Chương 11
Ngày hôm sau Mẫn Doãn Kỳ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Tuấn Chung Quốc hệt như một cái đuôi nhỏ, có đuổi cũng sống chết không đi.
"Aiss hyung muốn gì?"
"Đừng giận hyung mà."
"Em không có. Thương còn không hết giận hờn cái gì?"
"Thật không?"
Mẫn Doãn Kỳ mở to mắt nhảy lên người cậu để cho Chung Quốc cõng mình. Nó thở dài một hơi, gật gật đầu. Sao hyung lại có thể đáng yêu tới như vậy.. Phải hay không hyung muốn bức chết em đây???
.
.
.
.
.
Hôm nay là Chủ Nhật nhưng Tuấn Chung Quốc lại đặc biệt thức sớm, lý do cũng chỉ đơn giản là Mẫn Doãn Kỳ thức rồi cũng không có gối ôm nữa, nhớ hơi ngủ không được đành thức dậy.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Tuấn Chung Quốc liền đi tìm Mẫn Doãn Kỳ nào ngờ vừa mở cửa đã nghe thấy mùi thơm phức. Đi tới xem xét mới biết Mẫn Doãn Kỳ là đang nấu ăn, cũng chẳng biết nấu thứ gì nhưng dạo gần đây những lúc rảnh rỗi đều đi vào bếp mà chế biến.
Tuấn Chung Quốc đi đến bên cạnh cậu thò tay lấy miếng cà rốt vừa thái xong cho vào miệng, thuận tiện đưa một mẩu lên trước miệng Mẫn Doãn Kỳ, cậu cắn một miếng rồi tiếp tục làm.
Chưa ở riêng quá mười phút thì tiếng gõ cửa inh ỏi bên ngoài làm đôi mày của Tuấn Chung Quốc chau lại, tỏ vẻ khó chịu.
"Ah, buổi sáng tốt lành. Doãn Kỳ~~"
Phác Chí Mẫn vừa vào nhà đã chạy vù đến bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, Kim Tại Hưởng đi vào sau bày ra một bộ dạng không thể thảm hơn. Đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng, một bên má bị bầm tím.
Hắn vừa đi vào liền khiến Mẫn Doãn Kỳ há hốc mồm, cậu đặt đũa xuống lấy hộp bông băng đi đến bên cạnh hắn, lo lắng hỏi.
"Bị làm sao đấy?"
"Nó đánh nhau với Nhị Thế vì cậu ta đá nguyên quả bóng vào mặt nó, anh can muốn gần chết mới lôi hai thằng ra được. Mệt muốn chết!"
Chí Mẫn nhắc lại chuyện hồi sáng liền nổi trận lôi đình, lúc sáng này hai thằng hai bên đánh nhau túi bụi, Phác Chí Mẫn vì muốn can ngăn mà chen vào giữa. Kết quả cũng bị mấy đấm vào người, không tức cũng uổng.
"Haizz, anh cũng thật là nóng tính. Chẳng phải chỉ cần xin lỗi là được rồi sao? Đánh nhau làm gì chứ, ngồi yên để tôi bôi thuốc!"
Kim Tại Hưởng ngồi im thin thít nhìn gương mặt phóng đại của Mẫn Doãn Kỳ, đôi bàn tay trắng nõn chạm lên mặt hắn mà bôi thuốc. Ah~ đánh nhau mà về nhà được như thế này thì còn gì bằng chứ.
Tuấn Chung Quốc đi vào trong phòng lấy ra một cái thùng lớn đặt lên trên bàn, Mẫn Doãn Kỳ dọn dẹp ề bông gòn và hộp thuốc xong liền hỏi.
"Cái gì vậy?"
"Sách!"
"Sách?"
"Còn là tiểu thuyết đam mỹ, ngoài ra còn có mấy cuốn dạy nấu ăn. Là hôm qua em mua cho anh nhưng chưa kịp đưa thì anh đã lẻn đi chơi rồi!"
"Woah, em thật tốt quá! Ôi mẹ ơi, mấy quyển này đang nổi lắm đó. Chung Quốc ăn canh không? Vào đây hyung lấy cho!"
Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ cầm mấy quyển sách lên xem xét xong liền cười đến thoải mái cầm tay Tuấn Chung Quốc dẫn vào trong bếp múc một chén canh từ trong nồi đưa cho nó.
Mẫn Doãn Kỳ vui vui vẻ vẻ mang đống sách ra xem một lượt, toàn là sách mấy tháng nay cậu đang săn đón. Ahhh, Tuấn Chung Quốc là đệ nhất bạn cùng phòng.
Kim Tại Hưởng nằm dài trên ghế sofa, Mẫn Doãn Kỳ ở trong bếp còn Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc đã đi đón Tử Nghi và Trịnh Hạo Thạc. Thật ra lúc đi Tuấn Chung Quốc có chút không nỡ, để bảo bối sư huynh của nó ở riêng với họ Kim kia, thật có chút không an tâm.
"Đây hình như là bộ Nghịch Giới của Điềm Ái Vy đúng không?"
Kim Tại Hưởng ngồi dậy nhìn quyển sách cậu đang cầm trên tay, đấy à quyển cách đây vài tháng anh đã đọc được trên Instagram, hình như đang rất nổi tiếng. Nghe đến đó Mẫn Doãn Kỳ gật vội, hỏi.
"Anh có xem sao?"
"Có, chỉ là không biết phải mua sách ở đâu. Không ngờ Chung Quốc lại mua được, giỏi thật!"
"Haha, tôi thích bộ này lắm luôn. Anh nghĩ xem, nam nhân này ngày ngày đến trường vốn chỉ chuyên tâm học hành. Lại gặp được một tên con nhà hào phú, tên đó còn đem lòng yêu thích cậu. Ah~ bộ đam mỹ trên cả tuyệt vời!"
"Tôi cũng là thiếu gia. Cậu là mọt sách nè!"
"Hả? Ý anh là gì?"
"Tôi đặc biệt cũng rất thích cậu đó, Doãn Kỳ!"
Mấy tình yêu ơi, ta xin lỗi các nàng rất nhiều vì ngâm chương này gần một tháng trời. Huheo, tội lỗi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com