Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Mẫn Doãn Kỳ vừa đi vừa nghĩ về cái người tên Duật Thiên khi nãy, nào là kênh mặt, nào là lên giọng
..phi, nhìn thấy mà ghét. Đã thế Kim Tại Hưởng vừa đến đám con gái đã nháo nhào cả lên, nói cho biết.. dù..dù gì thì Mẫn Doãn Kỳ cậu cũng được tỏ tình đường hoàng đấy nhé.

Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi ngồi xuống cái ghế trước sân trường, chưa ngồi được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại đã reo ầm ĩ, là thầy Bạch gọi cho cậu.. không biết lần này lại là cái xui xẻo gì nữa đây.

.

.

.

.

.

Tuấn Chung Quốc cùng Trịnh Hạo Thạc đi đến siêu thị, chủ đích cũng là mua được vài món đồ tươi về nấu một bữa cơm thật ngon cho Doãn Kỳ. Hạo Thạc nhìn dáng vẻ chững chạc của Tuấn Chung Quốc trong lòng thầm gật gù yêu thích cậu em rể này.

"Em với Doãn Kỳ ở cùng nó có làm phiền em lắm không?"

"Không, anh ấy đáng yêu mà"

"Chuẩn, Doãn Kỳ của anh mày đương nhiên là đáng yêu. Ý bảo mày nghĩ sao về chuyện chia sẻ Doãn Kỳ với Chí Mẫn và Tại Hưởng?"

"Cái gì cơ?"

Tuấn Chung Quốc chau mày bộ mặt lộ ra dáng vẻ khó chịu, Hạo Thạc biết chắc thế nào cũng phản ứng như thế này nên vội vỗ vai Tuấn Chung Quốc nói mấy câu dụ dỗ.

"Doãn Kỳ có tình cảm với cả ba đứa mày em nó có kể anh nghe rồi, nó bảo không thể chọn một trong ba người được. Coi như mày vì nó, không lại mất cả chì lẫn chài"

"Có tình cảm thật sao? Tức là với cả em sao?"

"Ừ, hỏi ngu thế"

Tuấn Chung Quốc trong lòng như muốn nở hoa gương mặt phút chốc trở nên vui vẻ cười toe toét, hai bên má hồng hồng vì ngại. Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh nhìn nó uốn éo và vui sướng khi biết Doãn Kỳ thích nó, thề có trời Hạo Thạc lúc đó chỉ muốn cho Tuấn Chung Quốc một đấm cho lệch mẹ mồm thôi.

Trong khi hai người đó bận mua đồ ở siêu thị thì Mẫn Doãn Kỳ còn bận ngồi trên phòng làm việc của thầy Bạch. Ông thầy soi soi mình trong gương, cầm lược chải chải mái tóc của mình bày ra một dáng vẻ vô cùng điệu đà, xong lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ dõng dạc phát biểu.

"Học trò yêu quý của thầy, chuyện là thầy có vài việc cần nhờ em."

"Chuyện gì ạ?"

"Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn là cậu học sinh cá biệt và hai cậu này hầu như bật lại tất cả thầy cô và gia thế của chúng nó ảnh hưởng rất lớn đến trường học nhưng theo như thầy quan sát được thì hai đứa nó rất là nghe lời em.. nên"

"À em hiểu ý thầy rồi, em sẽ cố gắng nói với hai cậu ấy thầy đừng lo."

"Được vậy thì tốt quá, em đúng là rất hiểu chuyện, trò ngoan trò ngoan ha ha"

Ông thầy tìm được chỗ dựa liền cười ha hả vui vui vẻ vẻ nhấp ly trà, Mẫn Doãn Kỳ tạm biệt thầy trở về nhà. Nhưng vừa bước ra cầu thang đã nhìn thầy Duật Thiên đang đi xuống dưới, tâm trạng cậu liền thay đổi chóng mặt.

Duật Thiên nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ liền đưa tay ngoắc cậu lại, Doãn Kỳ tuy là có chút không thích nhưng vẫn chậm rãi đi đến gần Duật Thiên. Anh lôi từ trong túi quần ra một cái móc khóa hình con mèo trông rất xinh đưa cho cậu, giọng nói trầm khàn cất lên.

"Tặng cậu, coi như tôi xin lỗi chuyện lần trước."

Mẫn Doãn Kỳ đưa tay nhận lấy món quà thầm nghĩ tên này cũng không tệ còn biết xin lỗi như vậy, Duật Thiên gãi gãi đầu nói với cậu.

"Hay chúng ta đi ăn gì nhé?"

Mẫn Doãn Kỳ không chần chừ liền gật đầu chạy theo bên cạnh Duật Thiên cùng nhau đi ăn trưa. Cậu cũng quên bén đi mấy con người đang ở nhà chờ mình, chỉ lo ngắm nghía dáng vẻ đẹp trai cực soái của Duật Thiên.

Về phía Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn thì hai người đang ở nhà Chung Quốc và Doãn Kỳ để lau dọn và chuẩn bị cơm nước chờ Doãn Kỳ về cùng ăn cơm.

Kết quả cả đám người chờ đợi hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy con người kia về, gọi điện cũng chẳng buồn nhấc máy. Rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi?

_____

vợ mấy ông đi theo trai đến nơi rồi kìa -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com