Chương 5
Cuộc gặp gỡ người cuồng em trai!
Mẫn Doãn Kỳ thức trắng cả đêm để đọc cuốn tiểu thuyết mà Kim Tại Hưởng vất vả mua cho mình kết quả sáng ra liền bị Tuấn Chung Quốc la một trận rồi cạch mặt luôn, sở dĩ lúc tối là lén em nó ra ngoài nằm sofa đọc sách chỉ mới được nửa cuốn đã ngủ quên sáng thức dậy hai mắt liền thâm quần hệt như con gấu trúc liền làm thằng bé nổi giận.
Cất quyển sách vào cái tủ nhỏ ở cạnh giường, cậu đi vào phòng tắm rửa xong liền đi vào bếp lục lọi trong tủ để tìm bột nhưng cả buổi trời cũng không thấy. Đành phải đi ra ngoài mua, trước khi đi còn không quên nói với Tuấn Chung Quốc.
"Quốc, anh đi mua bột mì nha? Em đi cùng không?"
"Không"
Mẫn Doãn Kỳ thở dài bày ra bộ dạng bất lực xỏ giày đi ra ngoài nói.
"Vậy anh sang chỗ Chí Mẫn và Tại Hưởng cùng hai người bọn họ đi."
.
.
.
"Không phải em nói không muốn đi à?"
"Em chợt nhớ cần mua vài món đồ, chỉ là tiện đường thôi."
"Xùy, cho anh xin lỗi đi. Chẳng qua do sách thì hay mà em thì đang ngủ nên anh mới ra ngoài đọc."
"Anh biết lúc sáng bộ dạng ngủ quên của anh như thế nào không? Áo thì không ngay ngắn để lộ bụng, quần thì ống cao ống thấp, quyển sách nằm trên mặt, một chân gác lên ghế một chân gác lên bàn, cửa sổ lại không đóng. Nếu anh mà bệnh em nhất định sẽ không nhìn mặt anh nữa!"
"Ha...ha thôi đừng diễn tả dáng vẻ đó của anh nữa, nhất định không có lần sau."
"Nói được làm được."
"Đương nhiên rồi, aigoo hậu bối em đáng yêu quá. Còn biết lo cho anh cơ này!"
"Em không có đáng yêu đừng véo má em!"
...
"Ô, Doãn Kỳ ai vậy?"
"A, anh Hạo Thạc. Anh về nước khi nào vậy sao không báo cho em một tiếng còn ra đón anh? Sao anh lại đến đây?"
Mẫn Doãn Kỳ bỏ tay ra khỏi mặt Chung Quốc lập tức nhảy đến bên cạnh ôm lấy Trịnh Hạo Thạc-ông anh họ du học ở Anh, rất cưng chiều Doãn Kỳ mắc bệnh cuồng em trai, luôn tiêu diệt những kẻ đến gần em/ôn nhu đại ca.
"Anh về tối hôm qua, nghe hai bác nói em dọn ra ký túc xá ở riêng nên đến xem thử. Bạn em à?"
"Phải, đây là Tuấn Chung Quốc, nhỏ hơn em một tuổi nhưng học lực quá cao nên nhảy lớp hiện đang học cùng lớp với em. À còn nữa Nghi tử biết anh về chưa?"
"Vẫn chưa, em đi lựa đồ đi anh nói chuyện riêng với cậu ấy một tí được không?"
"Vâng, em sẽ quay lại ngay."
Sau khi Mẫn Doãn Kỳ đi khỏi gương mặt của Trịnh Hạo Thạc lập tức thay đổi biến thành con người hoàn toàn khác, y bày ra một bộ dáng vô cùng đáng sợ nhìn Tuấn Chung Quốc răng đe.
"Cậu con nhà ai? Tên họ là gì? Tiếp cận em trai tôi với mục đích gì? Cậu tốt nhất không nên có ý đồ gì với đứa em bảo bối của tôi nếu không cậu nhất định sẽ chết rất khó coi, một khi nó không thích cậu tốt nhất đừng lại gần. Em ấy là tiểu bảo bối mà tôi cưng chiều nhất định không được làm tổn thương. Ba mẹ của em ấy cũng rất khó sẽ không đồng ý để một đứa miệng còn hôi sữa như cậu đến gần. Giờ thì cút đi!"
"Em là con của Tuấn Sinh và Nguyên Tường chủ tịch tập đoàn JK, tên họ là Tuấn Chung Quốc, không phải là tiếp cận mà là bạn cùng phòng, ý đồ của em là em thích anh ấy và em khi chết tất nhiên vẫn rất đẹp trai, anh ấy không thích em thì em sẽ khiến anh ấy thích. Làm tổn thương anh ấy là tội khó dung thứ nhất định sẽ không làm. Ba mẹ anh ấy khó em sẽ làm cho họ dễ, em vừa súc miệng vẫn còn thơm mùi kem đánh răng, anh muốn ngửi không? Cuối cùng em không có lý do gì để cút vì em xuống đây cũng để mua đồ. Em xin phép đi xách đồ hộ Doãn Kỳ!"
Trịnh Hạo Thạc bị một màng phản bác lanh lợi của Tuấn Chung Quốc làm cho cứng họng không thể nói được câu nào, chỉ biết nhìn người đi đến bên cạnh em mình trong lòng thầm nghĩ.
Thằng nhóc này có khí chất, anh thích chú rồi đấy!
Lại thiên vị Chung Quốc rồi. Thiết nghĩ Cưa nên dành ra một chap ngược thằng nhỏ te tua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com