Chap 46: Kí ức của Jungkook [Part 2: Gặp gỡ]
Ngày anh gặp em, phải chăng là định mệnh từ kiếp trước?
Khi tôi bước lại gần thì tiếng đàn du dương đã dứt, người con trai lẳng lặng quẳng cây đàn sang một bên rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mượt, hình ảnh này quả thực rất không hợp với khuôn mặt tuấn tú cùng bộ vest lịch lãm kia.
Không biết vì thủ thuật đi nhẹ bước khẽ của tôi hiệu quả hay tại tâm trí người đó đang rối bời mà khi tôi đã bước lại gần, anh ta vẫn lặng lẽ cúi đầu không hề phát hiện ra sự xuất hiện của tôi.
Nhìn khuôn mặt đăm chiêu thoáng nét u buồn kia, tôi nửa muốn lên tiếng, nửa muốn rời đi mà không nói lời nào. Dưới ánh đèn chụp lóng lánh sắc màu ấm áp, một người con trai đang ngồi bó gối trên bãi cỏ, phía trước anh là một chàng trai đang dõi đôi mắt nai to của mình chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động của người con trai khác, bóng lưng che khuất một mảng ánh đèn.
Ngập ngừng một lúc, tôi mạnh dạn đi đến trước mặt người con trai, nhẹ nhàng đưa tay ra mỉm cười trong trẻo, "Anh có muốn đứng dậy không? Cỏ hình như rất ẩm, nó có thể làm ướt người anh đấy!"
Người con trai giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, anh vội vã ngước mặt lên, đôi mắt đen huyền nhìn tôi chòng chọc, hàng lông mày khẽ cau lại tỏ ý khó chịu vì bị làm phiền.
Nhận ra sự khó chịu phảng phất trong đôi mắt ấy nhưng tôi vẫn mỉm cười thật tươi, thu bàn tay thừa thải của mình lại, mặt dày nói, "Nếu anh không muốn đứng dậy thì em ngồi cùng nhé?"
Vừa hỏi tôi vừa ngước đôi mắt to tròn về phía anh ta, giọng nói có chút ủy khuất, van nài. Nhìn bộ mặt cún con của tôi, đáy mắt anh ta thoáng ý cười, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, giọng nói nhẹ nhàng thoát ra từ cuống họng, thanh âm vô cùng dịu dàng nói mà như không nói, "Tùy em."
Chà, người con trai này không chỉ có bộ mặt tuấn tú, khí chất siêu phàm mà còn có giọng nói vô cùng ngọt ngào nữa chứ. Tôi nghĩ rồi vội vã ngồi phịch xuống bên cạnh anh ta, hơi nước ẩm ướt của cỏ khiến tôi khẽ rùng mình, là do cỏ lạnh hay do bản thân con người này toát ra khí lạnh, thực sự tôi cũng không biết.
Tôi ngồi xếp bằng tròn, mắt liếc ngang liếc dọc, nửa muốn nhìn người con trai, nửa muốn ngắm ngía cảnh vật xung quanh. Không khí im lặng đến mức khó chịu.
"Người gì giống cục gỗ, chả mở miệng gì cả" Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí bức bối này, nếu anh ta không muốn nói thì tôi sẽ làm cho anh ta phải nói.
"Anh ơi, anh tên gì vậy?" Bằng giọng nói trong trẻo, dịu dàng nhất có thể, tôi quay ra híp mí cười.
"Hửm? À, Yoongi, Min Yoongi." Anh ta nói mà không quay ra nhìn tôi, thật kì lạ, dưới ánh sáng lấp lánh của ánh đèn tôi thấy đôi má ấy khẽ ửng đỏ. Là do tôi nhìn lầm hay tại phản chiếu của ánh sáng, con người lạnh lùng này mà cũng biết ngượng ư?
Tôi ngồi ngẩn ngơ một hồi rồi tự gõ vào đầu mình vì cái suy nghĩ ngốc nghếch, chỉ là hỏi tên thôi mà, làm sao mà anh ấy ngượng được.
Tôi nghĩ rồi khẽ cười, sau đó tiếp tục lên tiếng, "Tên anh hay quá, nghe rất dịu dàng."
"Nhưng sao anh không hỏi tên em?"
Yoongi hơi ngớ người trước câu hỏi của tôi, anh khẽ phì cười rồi vội vàng lấy lại vẻ nghiêm túc, hỏi bằng giọng trêu chọc, "Ừm, vậy em tên là gì?"
"Em tên Jeon Jungkook . Anh biết tại sao em có tên là Jungkook không?" Tôi mỉm cười vui vẻ, đôi mắt lấp lánh ánh sao.
"Tại sao vậy?" Yoongi cố làm vẻ ngạc nhiên hỏi tôi.
"Ba nói là khi nằm mơ, ba mơ thấy mẹ sinh được một đứa con trai, và cũng trong giấc mơ đó ba đã đặt tên em là Jungkook nên lấy tên là Jungkook luôn!" Tôi mỉm cười nói.
"Ừm, đúng là giấc mơ luôn đẹp hơn đời thực, nhưng nếu cứ sống mãi trong giấc mơ đẹp, đến khi em thức dậy, cuộc sống trước mặt em sẽ ngập trong địa ngục. Đời thực chính là khác giấc mơ ở chỗ đó." Yoongi chợt đăm chiêu nói, đôi mắt buồn hướng về phía xa xa, nơi cuối chân trời ngập tràn sắc màu u tối.
"Anh nói gì em chả hiểu." Tôi ngơ ngác nhìn Yoongi.
"Tạm thời em chưa biết được đâu cậu bé ạ!" Yoongi mỉm cười nhìn tôi, dịu dàng xoa đầu tôi, đôi mắt chợt trở nên mông lung, "Cuộc sống trong quá khứ ấy thật hệt như một giấc mơ đẹp. Ba mẹ là những người siêu phàm xuất sắc, bản thân mang trong mình dòng máu vua, có tố chất hơn người và tương lai sáng lạn. Nhưng cuộc sống cay nghiệt thì lại không để ai mơ nhiều. Nó như một chiếc gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt khiến người ta thực tỉnh, nhận thức được thì ra những hạnh phúc mà ta có thực chất chỉ là những giấc mơ đẹp. Để rồi khi những sự thật trước mặt được phơi bày, thì cuộc sống lại chẳng khác gì địa ngục. Những kí ức đẹp đẽ về cuộc sống như mơ ấy càng khiến bản thân mình thêm đau đớn, tủi nhục." Yoongi thì thầm như đang nói với gió, với đất trời và với những người... đã mất.
"Anh... đang nói về ai vậy?" Tôi mơ hồ hỏi nhưng đáp lại câu hỏi của tôi, Yoongi chỉ ôn nhu mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú ánh lên những nét buồn.
Tôi đang định lên tiếng hỏi lại lần nữa thì chợt nghe thấy tiếng gọi thất thanh của mẹ vang lên, "Jungkook, Jungkook à..."
Nhanh như cắt, tôi vội đứng bật dậy, mắt dáo dác ngó tìm bóng dáng thân thương, hét lên sung sướng, "Mẹ, mẹ ơi con ở đây!"
Chỉ trong giây lát, ba mẹ đã xuất hiện ở bên tôi, mẹ lo lắng ôm tôi vào lòng, nước mắt của bà thánh thót rơi trên bả vai tôi. Còn ba chỉ lặng lẽ nhìn hai mẹ con, đôi mắt ông ánh lên nét cười.
"Tìm được rồi hả? Vậy không cần phải quát tướng lên với ta nữa chứ?"
"Mẹ."
"Bà ngoại..."
Bà ngoại đẩy xe lăn từ từ tiến lại chỗ chúng tôi, ngẩng đầu cao ngạo. Khuôn mặt già nua ánh lên nỗi khinh bỉ, chán ghét cùng cực.
"Con xin lỗi mẹ, tại con cuống quá." Mẹ tôi bế tôi lên, khẽ quẹt nước mắt hối lỗi nói.
"Hừ, nếu ta có chết thì chắc con cũng không nhặng xị lên như vậy đâu nhỉ?" Bà ngoại nhướn mày nói, thanh âm sắc bén, cay nghiệt.
"Kìa mẹ..." Mẹ tôi ấp úng đưa tay lên gãi cổ, nhưng tiếc là lại gãi nhầm vào đầu tôi.
"Thôi được rồi, anh chị và thằng bé đi theo cô tì nữ này đến phòng ta đã sắp sếp sẵn đi. Ngủ sớm, mai còn cử hành tang lễ cho NamJoon và SeokJin."
"Vâng ạ." Ba tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vâng cái gì, tôi nói là nói Joy chứ hai ba con anh thì không cần thiết phải có mặt trong đám tang, anh và thằng bé đâu phải là người của gia tộc này."
"Mẹ, mẹ thật..." Mẹ tôi hét lên tức tối những chưa kịp nói hết câu thì ba tôi đã nhẹ nhàng kéo bà đi, không quên cúi đầu chào tạm biệt bà ngoại.
Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp ngoảnh đầu lại nhoẻn cười nhìn anh Yoongi. Tuy cái gia tộc này lớn thật, đông thật nhưng tôi có linh cảm chắc chắn mình sẽ gặp lại anh ấy, sẽ có lúc gặp lại thôi, linh cảm của tôi cũng chính xác lắm mà.
...
"Họ là ai vậy, bà nội?" Yoongi hỏi với đôi mắt thoáng ý cười.
"Những thứ rác rưởi." Phu nhân Kim lạnh lùng nói, đôi mắt ánh lên sự khinh miệt.
Cơ mặt Yoongi khẽ cứng lại, không hiểu sao cậu nhóc lại thấy khó chịu khi nghe bà nội nói như thế. Dù vậy, cậu vẫn cố làm vẻ bình thản khẽ cười dịu dàng, "Sao bà nội lại nói họ như vậy?"
"Con đừng để ý, Yoongi à. Con hứa với nội một điều nhé!"
"Điều gì vậy ạ?"
"Đừng bao giờ để ý đến thằng bé đó. Bà nội không muốn con dây dưa vào nó, hứa đi, dù sao thì con cũng đâu có thích lũ con trai lắm lời."
"Con..." Yoongi ngập ngừng.
"Hứa đi, Yoongi."
"Con mệt rồi, con muốn đi ngủ. Bà nội cũng nghỉ sớm đi." Yoongi nói rồi cúi xuống cầm lấy cây đàn, xoay lưng bước thẳng, dáng người thanh thoát, đẹp như tạc.
Phu nhân Min nhìn theo đứa cháu cưng khẽ nhắm mắt thở dài. Bi kịch, bà không muốn lại nhìn thấy bi kịch. Thằng bé tên Jungkook đó có khả năng hút hồn tất cả những người mà nó gặp. Bà sợ rằng Yoongi của bà cũng sẽ...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com