Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ai mới biến thái..

-Woa... phòng thầy đẹp thật đấy - cậu tròn mắt khen ngợi, không quên ngồi yên để anh sát trùng vết thương
-Á... đau
-Thật hể nói nỗi với cậu mà
-Em xin lỗi
- Giờ thì ngồi im ở đây, cậu mà dọn nữa chắc đồ đạc nhà tôi không còn gì
-Nhưng ai sẽ dọn
-Cậu nghĩ là ai nữa
-Cho tôi số điện thoại Boyoung
-Chi vậy thầy??
-Cậu có cho không
-Nè... - cậu đưa điện thoại cho anh
Anh nhanh chóng lấy số rồi đi ra ngoài
-Tít... tít...
(-Alo)
-Chào, tôi là Taehyung đây
(-À, anh chừng nào đến đón tôi?)
-Hôm nay tôi có việc nên không đi cùng cô được, lần sau tôi sẽ mời cô đi ăn tối
(-Không sao, vậy tôi sẽ chờ cuộc hẹn thứ hai, tạm biệt anh)
-Tạm biệt
-Đúng là một cô gái tốt
-Không bù cho thằng nhóc lì lợm trong kia, haizz.... tại sao mình phải khổ như vậy chứ...
_____
Sau 4 tiếng vật lộn, anh đã dọn dẹp xong căn phòng. Trong đầu anh hiện giờ chỉ muốn tắm ngay. Không nghĩ ngợi nhiều, anh bước nhanh về phòng rồi chui ngay vào phòng tắm.
-Thật thoải mái - anh bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ duy nhất chiếc khăn quấn ngang hông
Nhìn thân ảnh cậu nằm trên giường anh tức giận tiến lại chỉ muốn đá cậu xuống giường ngay lập tức
-Yahh.. - anh chợt ngăn tiếng hét lại, thay vào đó là cái nhìn chằm chằm vào con người đang ngủ kia
Anh ngồi xuống cạnh mép giường ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Trông cậu lúc ngủ thật đáng yêu. Chỉ ngoan hiền dễ thương như con mèo nhỏ, không bướng bỉnh, không lì lợm.
Bàn tay nhẹ vuốt khuôn mặt cậu, đôi má phúng phính rất mịn màng a...
Cảm giác như có ai đụng vào mình, cậu dụi mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh gần như lõa thân, cậu như bừng tỉnh bật dậy vớ lấy cái gối đập mạnh vào người anh
-Yah... sao thầy có thể biến thái vậy hả?
Anh giật ngay cái gối ném qua một bên, trừng mắt nhìn cậu..
-Nghe cho rõ đây, thứ nhất, đây là phòng tôi, tôi muốn mặc sao thì kệ tôi. Thứ hai, cậu mới biến thái nhìn tôi không chớp mắt lại còn ngủ trên giường tôi mà chưa có sự cho phép của tôi
-Em có nhìn thầy đâu, em chỉ ngủ một lát mà thầy cũng khó chịu nữa - cậu hằng học ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của ai kia
-Cậu, dám không xin lỗi tôi
_________
Mở cửa phòng ra, mắt cậu mở to kinh ngạc trước những gì mà mình đang thấy. Một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, thoang thoảng đâu đó còn có mùi nước sịt phòng có mùi bạc hà rất dễ chịu. Hai mi mắt cậu lại dần cụp xuống, nhẹ thả mình trên chiếc giường êm ái, ngủ thiếp đi...

_______
Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã dần tối, cậu không biết mình đã ngủ bao lâu. Bụng cậu chợt biểu tình dữ dội. Bỗng có mùi thơm từ đâu khiến cậu chạy nhanh xuống lầu...
-Woa... thầy nấu hết sao? - cậu chỉ vào bàn đồ ăn trước mặt
-Cậu mớ ngủ à... không lẽ ma nấu
-Nhìn ngon quá đi
-Ngồi xuống và ăn đi, không tôi lại mắc công lau sàn nhà đầy bọt biển của cậu
-Thầy thật là.. - cậu nhanh chóng ngồi vào bàn
Cậu ăn lấy ăn để như thể bị bỏ đói 3 năm
-Tôi phải công nhận là dạ dày cậu rất lớn
-N...g..on...q...u... á.
-Nghẹn... nghẹn...
-Này uống đi, cậu phiền chết đi được - anh đưa li nước cho cậu
-Ngày mai thầy nấu cho em ăn tiếp nha
-Cậu nằm mơ à, tôi là gia sư chứ đâu phải ôsin
-Đi mà thầy, Seobie năn nỉ đó - cậu trưng đôi mắt cún con nhìn anh
-Được rồi, mau ăn đi
Chậc chậc, anh lại bị vẻ mặt kia thôi miên rồi
________
Sáng hôm sau..
-Ô... ô... thầy ơi... - cậu hoảng loạn chạy nhanh vào phòng anh mà không thèm gõ cửa
-Ớ... có chuyện gì vậy? - anh giật mình vội vàng mặc chiếc quần tây vào
-Ô... ô.. - cậu nhảy bổ lên người anh, tay ôm chặt cổ, chân quấn chặt lấy thắt lưng anh như không buông trong khi chiếc quần tây chỉ mới xỏ vào một chân
-Thả tôi ra
-Kookie không xuống, nhỡ con dán cắn chết Kookie thì sao... ô... ô..
-Trời ơi là trời, cậu thả tôi ra rồi nói, cậu ôm chặt như vậy gãy xương tôi thì sao??
-Em xin lỗi... nhưng trong phòng em có dán - cậu vội buông anh ra
-Em... - cậu định nói gì đó nhưng ngước nhìn anh, cậu lại một phen hoảng hồn
Áo sơ mi trắng chưa cài nút, quần tây mới xỏ một chân, cặp đùi thon dài đang phơi bày trước mặt cậu.... "ực" cậu vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy vật nhô lên ngay chiếc boxer..
Mặt chợt đỏ lên
"Chuyện gì... chuyện gì " đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì
-Biến.... biến thái....
-Aaaaaaaa
-Hả?? - anh ngơ người nhìn cậu
-Aaaaaaa.... - anh cũng chợt nhận ra vấn đề mà la lên
Hai tiếng la hét đan xen vào nhau phá vỡ cả không gian yên tĩnh của buổi sáng..
.........END CHAP 7.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com