chap 7: vẫn q&a nhưng mà là younghiyyih
"này mày ơi tao bảo"
mới vào video thì đập vào mắt người nghe chính là một seo youngeun đang áp điện thoại lên tai gọi cho ai đó thay vì vẫy tay chào người xem như mọi khi. qua cách xưng hô của nó, thì chắc nó đang gọi cho huening bahiyyih rồi. nhưng mà sao giọng nó gấp gáp thế nhỉ ?
"hả ? sao ?" đầu dây bên kia hỏi.
"qua nhà tao đi mày, đang quay rồi"
"ui giời ơi tưởng việc gì gấp lắm, ai ngờ"
ban đầu em bị hoang mang khi nghe thấy giọng của nó, tưởng thế nào ai ngờ đâu là muốn gọi em qua. nó với em nói chuyện qua loa một lúc rồi sau đó dập máy.
"tôi muốn gọi cậu ấy lại đây là để q&a thôi chứ không có gì"
suy đi tính lại thì chỉ còn mỗi content này là nó chưa đụng tới thôi, nghĩ sao mà cái q&a nó tạo từ đầu năm ngoái mà tới đầu năm nay nó mới mở ra xem vậy ? vì vậy nên là bây giờ câu hỏi đã tăng lên hàng nghìn rồi. chỉ là hôm nay đẹp trời, thế quái nào nó lại mò vô đây thôi chứ không chiếc q&a nó tạo ra chắc sẽ bị trôi vào dĩ vãng mất.
"bây giờ tranh thủ tôi sẽ trả lời một số câu hỏi nhé ?"
nó vừa nói, tay gõ lên bàn phím, tạo lên tiếng lạch cạch khá vui tai, đó là đối với nó. youngeun mở q&a nó tạo cách đây một năm trước ra, thì thấy cả đống câu hỏi đập vào mắt. nó đổ mồ hôi hột, như này sao trả lời hết đây. chắc phải chọn lọc ra thôi.
"đầu tiên là, unnie à, chị muốn có vợ hai không ?" nó uống một ngụm nước rồi tiếp lời "không nha em, có một cô thôi là đủ nhức đầu rồi"
"chị ơi, cho em làm chó của chị được không ? gì thế, muốn làm gì không làm lại muốn làm chó của tôi là sao ?"
nó dở khóc dở cười, nhiều khi nó cảm thấy nhân sinh thật là khó hiểu.
"cho tớ cưới hiyyih đi mà" nó nhíu mày đáp "lần thứ n mọi người nói vậy rồi đó, không nha"
"ê con cáo kia, tao là ywjmeow đây. mày dám block tao, có gỡ block không thì bảo ?" nó nghiêng đầu "mày có thể lập acc clone mà"
"chị biết bốc đầu à chị ?" nó gật gật đầu, khẳng định chắc nịch "đúng rồi đó em, ngày xưa tôi dân tổ lái mà"
"nếu như một ngày em biến thành con gián thì chị có yêu em không ? không nha"
chỉ với vài câu trả lời ngắn gọn mà trong vòng mười phút, nó đã trả lời được hơn hai mươi câu hỏi. nó không hay kể mấy câu chuyện ngoài lề, vì thế nên nó được đánh giá là một người ở ẩn.
đang yên đang lành, bỗng điện thoại của nó phát ra tiếng nhạc rất ồn ào, phá tan bầu không gian yên tĩnh khiến nó khẽ giật mình. nó liền vớ lấy điện thoại, rồi bắt máy. seo youngeun áp cái máy lên tai mình.
"xuống mở cửa cho tao, lạnh quá"
"rồi rồi chờ xíu" nó liền tắt máy, rồi vội vàng rời khỏi ghế "tôi đón nhỏ bồ tôi, đợi tôi nhé"
dứt câu, nó liền ra khỏi phòng, rồi chạy vội xuống lầu để mở cửa vì nó sợ người yêu nó sẽ chết cóng ở ngoài mất. cánh cửa vừa mới được mở ra, ngay lập tức nó liền ôm chầm lấy em trước mặt. huening bahiyyih chưa kịp nói hay làm gì đã bị nó ôm cứng ngắc. em nghệch mặt ra, cúi đầu xuống nhìn nó. chú cáo thấy vậy, không kìm được liền kiễng chân lên, hôn chóc cái lên môi người ta.
"...mày vừa làm gì thế hả ? cái đồ sến sẩm này ?"
em ngạc nhiên tột độ, định giơ tay lên tát nó nhưng chợt nhận ra nó là bồ em nên lại thôi. chỉ là hôm nay nó lạ quá, bình thường hôn má thôi seo youngeun đã sợ chết khiếp rồi, thế mà ban nãy nó vừa làm gì em vậy ?
"không thích ?" nó híp mắt lại nhìn em.
"...đâu có, thích mà" em cười ngại, trông vậy thôi chứ em khoái lắm.
"vậy thì..." nó nhoẻn miệng cười, túm lấy cổ áo người kia kéo xuống, đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào em.
"thôi tao xin, tao xin" em vội vàng đưa tay lên bịt miệng nó "mà tưởng mày đang quay cơ mà ?"
nó ban nãy trông rất bạo dạn, tinh ranh như một chú cáo mà bây giờ đã quay ngoắt 180 độ. nó ngơ ngác mất một lúc, khiến em không khỏi buồn cười vì bản mặt cáo ngơ của nó.
"quên mất đấy, thôi vô nhà đi"
và cũng vì thế mà một chiếc cáo cục súc đã trở lại, bằng chứng là nó vẫn ném em vô nhà như mọi khi nó đã từng làm, một cách mạnh bạo.
"haha xin lỗi mọi người nhé, nãy ôm nhau hơi lâu"
seo youngeun nó ngồi xuống ghế trước, cười cười nhìn camera. huening bahiyyih đi đằng sau, nghe thấy nó nói vậy liền ngồi xuống bên cạnh nó, cũng gật đầu đồng tình.
"hôm nay tôi với nhỏ bồ sẽ q&a, tôi hỏi nó trả lời" nó khẽ liếc qua em "có được không ?"
"được chứ" em gật gù đồng tình.
"rồi chờ tao chút" nó lướt xuống, hàng trăm câu hỏi hiện ra trước mắt mà nó không biết phải chọn cái nào "có người hỏi là mày tỏ tình tao hay tao tỏ tình mày thế ?"
"youngeun nó tỏ tình tớ đó mọi người. ngay giữa lớp luôn"
em vẫn còn mang máng nhớ lúc đó đã là cuối năm cấp ba rồi, em sắp thi vào đại học cùng với nó. khi vừa mới đến trường thôi, đặt chân vào lớp, em đã thấy nó kéo em vào, xong không dưng đâu em được nó tỏ tình một cách rất đột ngột mà chưa kịp hiểu tình hình gì. nhưng ít ra em cũng đồng ý làm người yêu nó.
"ừm, cái này tao công nhận" nó tiếp tục đọc câu hỏi "ai đổ ai trước vậy ta ? ờ cái này tao không công nhận đâu nha"
"ê tính ra là youngeun nó đổ trước đấy mọi người ạ"
"mày tính lừa con nít à ? rõ ràng mày thích tao trước" nó lên tiếng phản biện.
"bao giờ ? mày đổ trước mà"
"mày đấy"
"mày thì có !"
vẫn cùng là một chủ đề mở ra trận cãi nhau giữa hai người trẻ con này. hầu như đa phần những lần cãi lộn của hai đứa đều là vì để tranh cãi xem ai đổ ai trước mà thôi. đúng là trẻ trâu hết cả một đôi.
"thôi thôi, dẹp !" nó lên tiếng giải vây, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện mất.
"tiếp nè, thách mày hôn vô mỏ bồ mày, từ anh yjwmeow đẹp trai" nó khẽ nhíu mày "sao mày ám tao hoài vậy ?"
"mày thấy sao ?" seo youngeun quay sang nhìn em.
huening bahiyyih nhún vai, chẳng có biểu lộ gì trên gương mặt. em ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói.
"nếu mày muốn. thế nào, có muốn không ?"
"...tao muốn"
nó liền che mặt mình đi sau câu nói vừa thốt ra, nhưng vẫn không thể giấu nổi hai tai đang dần đỏ ửng lên. em nghe xong cũng chỉ biết cười ngượng, gãi đầu trông có vẻ lảng tránh. bầu không khí vô cùng gượng gạo.
"sao mày còn chưa thực hiện nữa ? nhanh lên, tao đang đợi nè"
thấy em nói vậy, nó chần chừ mất một lúc. nó đúng là muốn điều gì đó vượt xa hơn kiểu thế này, nhưng mà lại trở nên bối rối mỗi khi nghĩ tới. hình như nó không đủ bình tĩnh để thực hiện những việc như vậy. thấy nó trông có vẻ đang sợ, em liền động viên nó một chút.
"nãy mày làm như nào thì cứ như vậy mà làm" em ho khan một cái "hoặc không thì thôi..."
"không được !" nó quả quyết "tao làm bây giờ, hay mày nhắm mắt lại đi"
"...được"
dứt câu, em liền nhắm tịt mắt lại nghe theo lời nó, rồi ngồi im đó chờ xem nó sẽ làm gì. nhưng đợi được một lúc thì mãi chưa thấy phản ứng gì, em thầm nghĩ, chẳng lẽ nào nó căng thẳng quá nên không làm nữa rồi. em định hối thúc nó nhanh lên thì bỗng dưng một cảm giác mềm mại chạm vào môi mình. tuy chỉ là thoáng qua rất nhanh, nhưng em vẫn có thể cảm thấy được. mở mắt ra thì thấy nó đang ngồi ôm mặt mình, liên tục lắc đầu.
"sao thế ?" em có thiện ý hỏi thăm.
"tại mày hết đấy" nó đáp lại, tay vẫn không ngừng vò đầu bứt tóc mình.
"ơ...sao lại..."
chưa kịp để em nói xong, nó liền lên tiếng chặn miệng em.
"bắt đền mày hết đấy ! tại mày mà giờ tao không thể hôn hít một cách bình thường được nữa. trước đó tao tưởng hôn má đã quá lắm rồi, nhưng mà tại mày giờ tao thấy hôn mỏ còn nhẹ đấy !"
em nghệch mặt ra nhìn nó, chỉ biết cười trừ. tay chạm nhẹ lên môi mình, em bất giác mỉm cười. nó ngẩng đầu lên nhìn thấy em như vậy, nhỏ giọng hỏi.
"mày thích lắm hả ?"
"được người yêu hôn ai mà chả thích hả mày"
"vậy tao thường xuyên làm vậy được không ?"
"...được hết"
seo youngeun nó cũng chẳng biết phải trả lời thêm gì nữa, bèn tắt video sớm hơn dự kiến. nó nghía chiếc máy quay một lúc, mới ghi hình có chín phút thôi. như vậy cũng được mà nhỉ. bỗng dưng nó quay sang bảo với em.
"ê mày, chụp ảnh không ?"
và chỉ hai mươi phút sau, một tấm ảnh hai con người nào đó chu mỏ định hôn nhau đã được đăng lên instagram, cùng dòng caption ngắn gọn: and i'm gonna give it to you <3
đương nhiên là hai người cũng sẽ không nói về chuyện sau khi chụp tấm ảnh đó xong thì hai đứa có hôn nhau thật.
_________________________________________
ở ẩn hơi lâu tại não rỗng quá ;-;
tớ đang viết fic ở trên một chiếc điện thoại khác nên rất khó bấm bàn phím, nếu có gì sai mong được mọi người góp ý ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com