chap 9: học làm dân tổ lái
đã có ai nói rằng mỗi khi trời lạnh thì seo youngeun sẽ mang con xe cùi bắp của mình ra để bốc đầu chưa nhỉ ? chắc là chưa, vì thói quen này của nó không phải ai cũng biết. nói là bốc đầu cho oai thôi chứ thực tế ra thì nó chỉ đơn giản là lượn vài ba vòng trên phố. nhưng điều đáng nói ở đây lại là tốc độ đi xe của nó, rất dễ chầu trời. không chết thì cũng khó nuôi. đến ngay cả bồ nó còn sợ thì ai dám leo lên xe nó ngồi cơ chứ.
hôm nay là một ngày trời âm u, nhiệt độ giảm xuống có khi dưới 10°C khiến nó vô cùng thích thú. lý do là vì đã mấy tuần rồi nó chưa phi xe xuống phố. thế nên là hôm nay nó quyết định sẽ rủ người yêu nó đi lượn. nhân tiện cũng quay video đăng lên youtube để cho kênh nó đỡ bám bụi.
"chiếc video này sẽ dạy các bạn cách làm dân tổ lái giống như tôi"
seo youngeun sau khi quay phần mở đầu một hồi mới ra khỏi nhà, chạy xe tới nhà bồ nó rủ đi chơi. nó vừa đi vừa than lạnh, hai tay nó sắp đóng băng tới nơi rồi đây này, lạnh ngắt. cũng may là không có tuyết rơi đấy chứ không thì không biết nó thành cái giống gì nữa.
cuối cùng cũng tới nhà bồ nó, nhưng mà khoan đã. sao em lại ra trước khi nó gọi thế kia ? vừa thấy em, nó liền vẫy tay chào em. và cũng nhận được hồi đáp của người yêu. vừa đi tới, nó ngay lập tức hỏi.
"tao còn chưa gọi mày, sao mày đã xuống trước rồi ?"
"tao tính đi mua đồ, nhưng mà thấy mày đây rồi nên thôi"
"dù gì tao cũng đang định rủ mày xuống phố lượn xíu cho vui" nó liền đưa cho em chiếc mũ bảo hiểm "đội vào rồi đi lượn"
huening bahiyyih chỉ cười cười, nhún chân nhận lấy nón bảo hiểm từ nó rồi leo lên xe. nó vít ga một vài cái, tạo ra tiếng nổ máy nghe rất đau tai. nó bỗng nói.
"ôm tao cho chắc vô, tí ngã khỏi xe không ai chịu trách nhiệm được đâu"
"mày liệu mà đi cho cẩn thận, tao không muốn vào viện đâu" em khẽ liếc xéo nó, rồi chầm chập vòng tay ra ôm lấy nó.
ngay lập tức, nó liền phóng xe đi không báo trước làm em suýt nữa ngã khỏi xe, đầu thì đập vào lưng nó, khiến cho khoảng cách của hai người bỗng trở nên eo hẹp. seo youngeun cười hì hì, rồi nắm lấy tay của người yêu.
"tao bảo rồi mà, không nghe"
"yah ai bảo mày phóng đi bất ngờ thế cơ chứ ?"
"mày nên quen dần với việc này đi"
dứt câu, nó bèn rú ga chạy xe với tốc độ mất kiểm soát trên đường, đã vậy còn lái bằng một tay nữa. vì tay kia của nó đang bận nắm tay em rồi. em thấy nó phóng nhanh như muốn đâm vô cột điện đến nơi vậy, mặt tái mét, lay mạnh người nó.
"mày muốn đi chầu trời hay gì mà phóng nhanh thế hả ? lái chậm thôi !"
"thơm tao cái đi rồi tao dừng" nó nói với giọng điệu cợt nhả.
"mày bị điên à ? đang ngoài đường đấy !"
"thế thì tao giả điếc"
nói xong, nó liền mặc kệ em đằng sau đang rất tích cực bảo nó hãy lái chậm lại, đã không giảm tốc độ thậm chí còn tăng tốc lên để đi nhanh hơn. em bị dọa cho sợ phát khiếp, liền nhanh chóng hôn cái chóc vào má nó. seo youngeun sau khi cảm nhận được, liền khẽ nhoẻn miệng cười, cũng vì thế mà chạy xe chậm lại.
"cảm ơn nhé, rất tuyệt"
"cái đồ khùng này nữa. chỉ được thế là giỏi thôi"
huening bahiyyih đánh mạnh vào vai nó, nãy nếu như mà nó đâm vào thứ gì đó thì chắc giờ hai đứa lên thiên đàng rồi cũng nên. nó chỉ cười một cách thích thú, rồi xoa nắn đôi tay đang ôm nó ở dưới.
"thi thoảng trêu mày cũng vui mà"
"mày biết là lúc đấy mày mà đâm vô thứ gì là xác định toang luôn không ?"
"tao biết" nó gật đầu "nhưng yên tâm đi, tao là dân tổ lái từ hồi cấp hai rồi, không việc gì phải sợ cả"
"tao có quyền được sợ chứ nhỉ ?"
"nàyyy mày đang khinh thường bồ mày quá đấy" nó nói một cách đầy ấm ức.
"bồ nào ?"
"nè nha" nó nẹt bô một phát khiến em giật bắn người "mày thử nói lại coi, tao lập tức cho mày ngã ra đường đấy"
"...bạn là nhất, được chưa ?"
"ừ, mình biết mình luôn là nhất, trong tim bạn"
"..."
bầu trời hôm nay không có tí nắng nào cả, làm cho nó cảm thấy cảnh vật xung quanh thật thiếu sức sống. trời vẫn cứ một màu xám xịt suốt mấy ngày nay như kiểu sắp mưa tới nơi vậy, nó mong là không phải như thế. bỗng từ đâu gió thổi lồng lộn khiến nó khẽ rùng mình, như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
"lạnh hửm ?" em thấy nó run cầm cập liền có thiện ý hỏi thăm.
"lạnh lắm í, cần một cái ôm từ ai đó quá àa" nó bắt đầu giở thói làm nũng ra với em.
em chỉ biết thở dài sườn sượt, rồi vòng tay ra ôm nó, nếu như em không làm vậy. chắc chắn nó sẽ bắt đầu rú ga rồi phóng đi với tốc độ ánh sáng mất. nó sau khi cảm thấy hơi ấm từ em, khuôn miệng vẽ lên nụ cười đầy thích thú, nó lấy tay mình để lên tay em khiến em giật mình.
"sao tay mày lạnh thế hả ?"
"thì lái xe mà" nó cười cười, rồi khẽ đụng tay em "nắm tay, nắm tay đi"
"không"
"cho nói lại"
"...có"
nói xong, bahiyyih hết cách đành đan lấy bàn tay nó xong siết chặt lại. được một lúc, sự lạnh lẽo tỏa ra từ tay nó đã không còn, mà thay vào đó là hơi ấm được em truyền vào. hai đứa im lặng một lúc lâu, bỗng nó mở lời trước.
"này, mày có định cưới tao không ?"
"nếu tao nói không ?"
"thì xuống xe"
"tao định, nhưng mà phải xem xem mày như nào đã"
"ý mày là tao chưa đủ tốt ?" nó bám chặt lấy tay lái.
"không, ý tao là tao cần thời gian thôi"
"ừmm"
"...sao mày lại hỏi thế ?"
nó thở dài một hơi, một làn khói bay ra khỏi miệng nó, rồi lại biến mất không dấu vết. nó nhìn xa xăm, chạy xe chậm lại một chút, mới ngập ngừng nói.
"mày có quá nhiều người thích, tao sợ một ngày nào đó tụi nó sẽ lấy mày đi"
"chẳng phải mày cũng vậy sao ?" em khẽ vuốt tóc nó "chúng ta đều như nhau cả, không việc gì phải lo lắng"
"..."
"mà thôi, nói mấy chuyện này làm gì. trổ tài lạng lách đi kìa, mày là dân tổ lái mà phải không. đang quay video đấy"
nó nghe vậy liền giật mình quay lại nhìn, nãy giờ nó đã không chú ý đến chiếc camera bị nó bỏ xó vẫn còn đang quay. nó gãi đầu cười hì, rồi lên tiếng.
"ừmm xin lỗi mọi người nhe, tôi đôi khi bị quên ấy mà"
"hôm nay tôi sẽ dạy mọi người cách làm dân tổ lái nha"
dứt câu, nó liền nẹt bô tạo nên tiếng nổ lớn làm em giật bắn người. seo youngeun phóng nhanh lên một chút, rồi bắt đầu tiết mục tổ lái của mình. nó thể hiện ra trình cầm lái xe đẳng cấp của mình, lạng hết bên này đến bên kia. có những pha mà em tưởng đâu sắp đâm vào cột điện tới nơi rồi, chỉ biết bám chặt lấy nó mà sợ hãi. vì nó lái ghê quá mà.
"đấy thấy chưa ? thấy tao ghê chưa ?"
"rồi rồi ghê quá"
được rồi, huening bahiyyih thừa nhận em đã quá sợ nó rồi. cứ theo đà này, chắc em có ngày lên cơn tim quá. đúng là thật sai lầm khi để nó lái con xe moto này mà.
"quá gắt luôn phải không ?" nó quay lại nhìn em "cho thơm miếng đi ?"
"không, quay lên mà lái xe đi kìa má"
"hôn cái thôi rồi quay"
"quay lên đi, không đâm giờ đấy" em bắt đầu hăm dọa nó.
nhưng không những nó không sợ, nó còn bật cười một cách rất sảng khoái. nó vừa lái một tay vừa trả lời với khuôn mặt không thể tỉnh bơ hơn.
"mày dọa vậy nghĩ tao sợ chắc hahaha"
"ê coi chừng, seo youngeun ! !"
bỗng em hét toáng lên, tay lay thật mạnh vai nó. seo youngeun quay đầu lại nhìn, nhưng chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng va chạm vang lên, cả hai cùng chiếc xe moto ngã lăn ra vỉa hè. nhưng may mắn là lúc đó nó lái khá chậm, nên va chạm cũng không bị thương quá nặng. nó xoa xoa đầu mình, ngẩng đầu lên nhìn sau khi bị ngã sấp mặt. chết tiệt, mình vừa đâm vào cột điện à ?
"có sao không ?" nó quay sang hỏi em đang nằm im thin thít trên đất.
"tao không sao, nhưng mà, tao bị kẹt chân rồi..."
nó nghe xong liền hốt hoảng vội vàng dựng chiếc xe moto lên. may sao sức nó vẫn còn nên có thể dựng lên một cách dễ dàng, đỡ em dậy, nó vừa phủi đống bụi bẩn trên người em vừa hỏi han.
"mày có sao không ? có đau ở đâu không ?"
"không sao, lo cho mày đi kìa" em liền chỉ tay vào nó.
"tao người yêu mày, phải có trách nhiệm lo cho mày chứ" nó đỡ em ngồi lên xe.
"thế chắc tao là thú nhà mày rồi"
"này nha nói linh tinh, là em bé ngoan của tớ thôi, thú thiếc gì ở đây"
nghe vậy, em khẽ bật cười khi nhìn vẻ mặt không hài lòng của nó. seo youngeun leo lên xe, rồi kiểm tra gì đó, mặt nó bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"chết rồi..."
"hả ? sao ? có chuyện gì à ?" thấy nó vậy, em không nhịn được liền hỏi.
"camera hỏng rồi..."
______________________________________________
chap nay hơi nhạt do đầu óc trống rỗng, mong mọi người bỏ qua cho foxkiwai lần này ạk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com