10. 0,01% của loài cáo
Jimin tỉnh giấc trong vòng vây hương thơm yêu thích của mình.
Một nụ cười khẽ nở trên môi trước khi cậu mở mắt nhìn căn phòng lờ mờ ánh sáng sớm xuyên qua rèm. Trên người cậu là một chiếc áo phông rộng thùng thình của Taehyung, mềm mại và thoải mái. Jimin đoán anh đã quay về căn hộ của mình sau khi giúp cậu tắm rửa và trở lại giường, chỉ để đưa cho con cáo nhỏ một chiếc áo có mùi hương của anh.
Tất nhiên Taehyung hiểu rõ tầm quan trọng của việc luôn giữ bên mình một món đồ thuộc về bạn đời, đặc biệt là vào buổi sáng.
Jimin rúc mũi vào lớp vải, cứ thế nằm thêm vài phút. Khi ló đầu ra khỏi chăn, cậu đưa tay chạm lên đỉnh đầu nơi đôi tai cáo vẫn còn rõ rệt. Chiếc đuôi dưới lớp áo cũng quẫy nhẹ. Cậu thở dài. Có lẽ cậu sẽ phải làm quen với tình trạng này, cho đến khi nào lấy lại được sự kiểm soát.
Trên bàn cạnh giường là một mẩu giấy nhỏ viết tay rất dễ thương, còn vẽ kèm một chú cáo. Trong đó ghi:
Chào buổi sáng cáo nhỏ.
Anh đi mua đồ tạp hóa, sẽ mang về những thứ em gần hết.
Uống nhiều nước nhé.
Không được uống rượu cho đến khi anh cho phép.
Làm ơn.
"Vâng thưa bác sĩ Kim" Jimin khúc khích cười một mình.
Phần còn lại của ngày trôi qua như một thứ bảy bình thường, chỉ khác là lần này có một Taehyung đầy yêu thương và nhiệt tình bên cạnh. Họ cùng nhau dạo bên sông Hàn, cùng ăn trưa và ăn tối. Taehyung tranh thủ thể hiện tài nấu nướng, và dù Jimin khen ngợi hết lời, cậu còn muốn khen anh ở một phương diện khác nữa... như một người biết chăm lo, một người bạn đời thật sự.
Cảm giác an toàn nhanh chóng lớn dần trong lòng Jimin.
Cuối tuần trôi qua nhanh như chớp, giữa những cuộc trò chuyện thân mật và những giây phút gần gũi. Rồi một tuần nữa trôi đi. Rồi một tuần khác. Và thêm một tuần nữa. Ngày nối dài thành tuần, rồi thành tháng, và cả hai cứ thế càng lúc càng gần gũi hơn.
Họ ở bên nhau bất cứ khi nào có thể, sau giờ làm hay trong những ngày nghỉ. Dù lịch trình của Taehyung dần bận rộn hơn, họ vẫn cố gắng gặp nhau buổi sáng, hôn nhau trong thang máy, chúc nhau một ngày tốt lành. Họ vẫn tìm được những đêm ít ỏi để nằm trong vòng tay nhau.
Không phải lúc nào họ cũng thân mật, nhưng đôi khi con cáo trong Jimin lại bồn chồn đến mức không thể yên. Và kể cả khi đang ngái ngủ, Taehyung vẫn luôn biết cách chăm sóc cậu. Dĩ nhiên Jimin không tránh khỏi cảm giác tội lỗi mỗi lần vô tình đánh thức anh giữa những tấm ga giường ướt nhẹp, khi cơ thể cậu cứng ngắc và căng tức. Nhưng theo thời gian, cùng những lời nhắc nhở dịu dàng của Taehyung rằng không sao đâu, em ổn, anh ở đây với em, Jimin dần thấy thoải mái hơn, an toàn hơn để mở lời xin anh giúp đỡ.
Mọi thứ thật dễ dàng.
Dễ dàng đến mức khó tin.
Taehyung khiến việc yêu anh trở nên dễ dàng đến mức Jimin chẳng còn cách nào khác ngoài sa vào anh thật sâu.
_____
Ba tháng đã trôi qua kể từ khi Jimin bước vào kỳ động dục.
Ba tháng, nhưng vẫn chưa có kết luận rõ ràng về ngoại hình cậu: tai và đuôi vẫn hiện rõ và hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Jimin không thể nào giấu được chúng dù đã cố gắng hết sức, may mà đồng nghiệp cũng không ai nhắc đến chuyện đó.
Gần đây, điều này dường như đang ảnh hưởng đến cậu. Cậu cảm thấy càng bất an, căng thẳng hơn, mặc dù công việc không hề bận rộn. Cộng với việc đã hơn hai tuần trôi qua cậu chưa được trải qua trọn vẹn một đêm bên Taehyung, gần như đủ để làm cậu muốn bùng nổ.
Chính vì vậy, ngay khi tan ca, cậu vội vã về nhà; hôm nay, họ cuối cùng cũng sẽ được ôm nhau thật chặt. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm Jimin cảm thấy lâng lâng.
Ở nhà, trong lúc chờ Taehyung tới, cậu đi tắm và tranh thủ chuẩn bị. Chuẩn bị để trở nên xinh đẹp. Cậu chọn chiếc áo yêu thích, phối cùng quần jeans ôm mà lâu rồi chưa mặc. Nhưng khi kéo quần lên, cảm giác chúng căng chặt ở đùi làm cậu cau mày.
Cậu vẫn mặc cùng size mà sao lần này chật hơn?
Jimin không để tâm lâu. Cậu không muốn, vì biết mình sẽ bật khóc đã từng xảy ra trước đây. Chỉ vì những lý do ngớ ngẩn. Sáng nay vừa xảy ra khi cậu làm rơi xà phòng xuống chân trong lúc tắm. Vài giờ sau cậu cười trừ, nhưng điều đó không thay đổi thực tế rằng cậu nhạy cảm hơn theo thời gian. Cậu tự trách lý do chưa biết khiến mình không thể biến hình.
"Taehyung!" cậu hét gần như giật mình khi nghe chuông cửa. Vội vàng, cậu buông quần, chạy đi chọn chiếc quần rộng hơn để phối với áo, và khi quay lại hành lang, Taehyung đã vào nhà, cởi giày xong.
"Chào bé cáo" Taehyung cười chào.
Jimin rạng rỡ. "Chào anh."
Mắt cậu đi theo cơ thể Taehyung khi anh tiến gần, không thể kìm đuôi mình lại khi nhìn thấy cánh tay săn chắc trong áo trắng hơi ôm, nhét vào quần vừa vặn ôm đùi. Tai cậu rung lên đầy ham muốn, tay nhẹ nhàng túm lấy cổ áo Taehyung kéo anh xuống nụ hôn chậm, ướt át.
Taehyung dễ dàng đáp lại, tay đặt lên mông Jimin, bước thêm vài bước, dẫn cậu lùi về phòng khách.
"Xinh đẹp," anh thở hổn hển vào miệng cậu, nhưng nhanh chóng bị môi ấm, đầy dặn của Jimin khoá lại.
Anh lại thử, "Bé ơi."
Lần nữa, "Jimin à."
Lần này, Jimin dừng lại. Đuôi cậu rũ xuống và mắt cậu hơi mở to. Nỗi lo hiện rõ trên khuôn mặt khi họ tách ra.
Không còn 'bé cáo'? Không 'xinh đẹp'? Không 'mèo con' nào cả?
"Sao vậy?"
Taehyung có lẽ cảm nhận được cơn hoảng loạn bất ngờ trong mắt Jimin. Thay vì trả lời ngay, anh nhẹ nhàng di chuyển tay lên, vuốt ve eo cậu. Dịu dàng. Nhẹ nhàng. Chỉ khi đó, anh cúi xuống, hôn đầu mũi Jimin và thì thầm, "Chúng ta cần nói chuyện."
Không có lý do gì để sợ. Phải không? Mọi thứ giữa họ vẫn ổn mà. Jimin cắn trong má, gật đầu lo lắng. "Sao cơ? Về chuyện gì?"
"Đừng giận anh vì anh hỏi này"
"Sao vậy Tae?"
Taehyung mỉm cười dịu dàng. "Ba đến bốn tháng qua em không bên ai khác chứ?"
Cái gì?
Trái tim Jimin vỡ vụn. Cậu nghe được nó. Nghe từng mảnh bị dẫm nát. Cậu nuốt nỗi đau, nuốt hàng nghìn câu hỏi chợt vụt hiện trong đầu, và tin vào tình yêu thuần khiết cùng sự quan tâm tràn đầy trong mắt Taehyung khi anh hỏi lại,
"Em không tin anh sao?"
"Tin chứ. Dĩ nhiên là tin. Anh yêu, em..."
"Em chưa," Jimin đáp, tay siết chặt vải áo Taehyung. "Em chưa bên ai khác. Sao anh lại hỏi vậy?"
"Chỉ là... em biết anh chưa thể đưa ra chẩn đoán gì cho em đúng không?"
Jimin gật đầu, chăm chú nghe.
"Chỉ có một lý do giải thích tất cả, lý do khiến em không thể biến hình, không kiểm soát được đặc điểm lai, và vì sao tuyến tiền liệt của em cứ sưng lên như khi động dục."
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jimin.
Tuyến tiền liệt sưng? Điều đó lý giải số lần xuất tinh điên cuồng trong mấy tháng qua với Taehyung. Lý giải vì sao Jimin chưa bao giờ thấy thỏa mãn sau khi đạt cực khoái một lần.
"Điều đó cũng giải thích lý do vì sao em có những cảm giác cháy bỏng bên trong. Những cảm giác làm em nhạy cảm với mọi thứ. Em không kiểm soát được chúng đúng không?" Taehyung hỏi, nụ cười càng trở nên ấm áp. "Không kiểm soát được những giọt nước mắt đúng không?"
Jimin thở dốc. Cậu nhắm mắt khi Taehyung nhẹ nhàng đặt tay lên má, ngón cái lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ tụ lại mà cậu không nhận ra. Với một tiếng rên nhẹ, cậu gật đầu. "Có xấu không? Chẩn đoán...thật sự xấu sao?"
Khi nhìn lại vào ánh mắt đầy yêu thương của Taehyung, anh lắc đầu. "Tùy em muốn cuộc sống em thế nào, nhưng nếu anh phải nói quan điểm của mình, anh rất vui mừng."
Jimin cau mày. "Vui mừng? Về chuyện gì?"
Taehyung nhìn cậu, nụ cười lớn hơn. Nhẹ nhàng, tay anh trượt xuống, dừng lại vuốt ve bên hông bụng Jimin.
Hay đúng hơn, bụng rất mềm.
"Em không nhận ra cơ thể mình khác sao?"
Jimin chớp mắt. Cậu nhìn xuống, đặt tay lên tay Taehyung, mở miệng thú nhận rằng cậu cảm thấy đầy bụng từ lâu nhưng...
Ôi.
Ôi không thể nào.
"Là..." Jimin bắt đầu, hít một hơi sắc nhọn, "Không thể nào."
"Anh biết, yêu, anh biết nhưng..."
"Em hứa, em chưa bên người đàn ông khác, chưa bên hybrid nào khác, luôn là anh, luôn là..."
"Này," Taehyung ngay lập tức im lặng, đặt tay lên mặt Jimin để làm cậu bình tĩnh. "Không sao, bé à, anh biết em chưa bên ai khác. Anh biết mà."
"Nhưng em không thể... không với người thường, không với hybrid nào khác mà không phải là cáo" Jimin cố lý lẽ. Cậu hụt hơi, mắt bồn chồn cố tập trung vào Taehyung, biết ơn đôi tay ấm áp trên má giữ cậu vững. Biết ơn sự mềm mại của môi Taehyung trên trán, mũi, môi cậu.
"Em không thể..."
"Anh biết khó tin. Anh cũng khó tin, nhưng... anh đã kiểm tra tất cả mọi thứ có thể. Triệu chứng nghén gần đây cũng xác nhận điều đó, cùng với giác quan nhạy hơn. Jimin, cáo nhỏ à, chúng ta sắp có một bé con."
Nước mắt trào ra nhanh hơn cậu kịp phản ứng. Cậu bật khóc trong vòng tay Taehyung, để mình bị ôm chặt và ấm áp khi điều đó thấm vào. "Không thể nào...!"
"Anh biết," Taehyung thì thầm. "Anh biết. Em có vui không?"
Cảm xúc mà Jimin đang trải qua khó tả. Một hỗn hợp của mọi thứ, một làn sóng không nhấn chìm cậu nhưng chắc chắn làm cậu sợ. "Em nghĩ là có," cậu ngậm mũi. Thừa nhận, "em sợ."
"Anh sẽ ở đây. Luôn ở đây. Em biết anh sẽ mà."
Biết rồi. "Ngày đầu tiên, em đã uống..."
"Không sao, chưa ảnh hưởng gì, còn sớm quá trong thai kỳ. Và em không biết. Đừng lo. Bé con của chúng ta khỏe mạnh."
Một tiếng nấc bật ra khi Jimin gật đầu, núp mặt vào cổ Taehyung.
Bé con của chúng ta.
Một điều kì diệu không ngờ tới.
_____
Làm sao Jimin lại có thể bỏ lỡ được chứ?
Làm sao cậu lại không nhận ra bụng mình đã bắt đầu to lên, và tự thuyết phục bản thân đó chỉ là do ăn no? Làm sao cậu có thể bỏ qua độ nhạy cảm cực độ của núm vú, sự mềm mại của đường cong cơ thể, sự sưng nhẹ ở bàn chân?
Một tiếng cười nhẹ thoát ra khi Jimin nhìn cơ thể trần truồng của mình trong gương toàn thân trong phòng ngủ. Mọi thứ rõ ràng quá, cậu đã phủ nhận cả thời gian qua sao?
Tai cáo cậu dựng lên, đuôi ngay lập tức nghiêng sang một bên để Taehyung có thể áp cơ thể mặc quần áo vào người cậu, tay ngay lập tức đặt lên bụng Jimin. Taehyung chống cằm lên vai trần cậu và nhìn vào phản chiếu của hai người.
"Anh làm sao mà thả một bé con vào em được?" Jimin tan chảy trong vòng tay Taehyung, đầu nghiêng tựa vào anh.
"Người thường không thể làm chuyện đó với hybrid. Loài của em cũng không mang thai với ai khác ngoài một fox hybrid."
Taehyung cười và nghiêng đầu đủ để hôn lên tuyến mùi của Jimin, cảm giác cực kỳ dễ chịu, nếu không có vòng tay ôm giữ, cậu đã ngã rồi.
"Anh cũng không chắc nữa. Chưa từng thấy chuyện này. Nghe nói có một trường hợp vài năm trước, nhưng chuyện này..." anh đặt tay áp dưới bụng Jimin đang sưng, "...là bất ngờ với anh như với em. Một bất ngờ đẹp."
Nụ cười kéo lên khóe môi Jimin. Cậu vươn tay chạm vào tóc Taehyung, lướt ngón qua nó, tận hưởng những vuốt ve nhẹ nhàng trên cơ thể.
"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ mang thai sớm như thế." Xác suất có con gần như bằng không với bất kỳ ai khác, nên cậu chưa từng tự hỏi mình sẽ làm gì. Nhưng nếu có, chắc cậu đã hoảng loạn. Chưa từng gặp ai vừa là người yêu tốt vừa là cha tốt cho đứa con cho đến khi gặp anh. Cảm giác như không thực, nhưng, Jimin tạm dừng, chộp lấy tay Taehyung trước khi nó trượt xuống giữa hai chân,
"như chuyện này là định mệnh."
Với một tiếng rên nhẹ, Taehyung hôn vài lần như lông vũ lên tuyến mùi Jimin.
"Cuộc sống luôn bất ngờ, đúng không?"
"Mh," Jimin gật, không kìm được tiếng cười nhẹ khi Taehyung thoát khỏi bàn tay cậu nắm cổ tay, để vuốt ve đùi trong cậu. Nhẹ nhàng. Nếu cậu cho phép, sẽ còn đi xa hơn. Và cậu sẽ....
"Chúng ta sẽ phải kích thích tuyến tiền liệt của em thường xuyên cho đến ngày sinh."
"Anh cũng háo hức với chuyện đó đúng không?"
"Chà," Taehyung bắt đầu, ngẩng đầu gặp mắt Jimin qua gương, tay chậm rãi chạm vào cậu nhỏ hồng xinh của Jimin, "ai mà không hứng thú khi được chiều chuộng người mình yêu chứ?"
Hơi thở Jimin hụt. Ngón tay siết chặt tóc Taehyung, má nóng rực khi nhìn mình cứng lên trong tay anh.
"Anh nghĩ ai đó cũng háo hức như anh."
"Anh thật tàn nhẫn," Jimin rên, hoàn toàn mềm yếu trong vòng tay Taehyung. "Cáo của em đã chọn anh là bạn đời, tất nhiên em phấn khích chỉ với suy nghĩ về tay và miệng anh trên cơ thể em và bé nhỏ của anh trong em."
"Chết tiệt," Taehyung lầm bầm, không buông tay nhưng núp mặt vào cổ Jimin như thể chỉ cần thế cũng đủ khiến anh bùng cháy. "Ngay từ ngày đầu tiên, em đã làm anh điên rồi. Anh thật may mắn được yêu em, và cùng nuôi một bé. Bé con của chúng ta."
"Của chúng ta," Jimin nhắc lại, nhẹ nhàng chạm tay Taehyung để chuyển đi khỏi cậu nhỏ, quay lại trong vòng tay anh, tìm đôi môi anh. "Anh nghĩ sẽ là fox hybrid nữa không?"
Taehyung cười vào miệng Jimin khi kéo cậu gần thêm, gần như không còn khoảng trống giữa ngực, hông hai người, bên dưới của Jimin kẹp giữa họ. "Anh không chắc. Chỉ mong bé con của chúng ta được đôi mắt đẹp của em. Đẹp như trăng lưỡi liềm."
Jimin cười khúc khích hạnh phúc. "Em yêu anh."
Lời thú nhận rơi ra thật dễ dàng, như đã nói nghìn lần. Nó làm Taehyung mỉm cười, hôn dài, và thốt ra thật lòng, "Anh yêu em, cáo nhỏ của anh."
Dù nụ hôn ướt át, cậu nhỏ của Jimin mềm lại khi tay họ vuốt ve cơ thể nhau, thân mật khiến Jimin cảm thấy thật an toàn, ấm áp. Họ trao nhau vài ánh mắt, nụ cười, tiếng khúc khích, và khi Taehyung quỳ xuống hôn lên bụng Jimin, một lời hứa được hình thành. Jimin biết Taehyung sẽ không bao giờ phá vỡ.
Anh sẽ luôn ở bên em, cáo nhỏ của anh.
Của em và của con của chúng ta.
End.
Awwww đáng iu quá, kth ngọt ngào tử tế tinh tế quá trời ơiiiiiiii 😭🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com