2. 0,01% của loài cáo
Thảm hoạ.
Jimin không kìm nổi tiếng kêu cứu bật ra ngay khi cánh cửa chính đóng sập phía sau. Tim cậu đập nhanh đến mức Jimin sợ nó sẽ vỡ tung bất cứ lúc nào. Một hai phút trôi qua chậm chạp như cực hình, cậu vẫn đứng chôn chân bên cánh cửa. Một bàn tay ép lên ngực, bàn tay kia bấu chặt lấy đùi. Móng tay cắm sâu vào lớp vải jeans đến nỗi rạch cả vào da thịt. Một hơi hít sâu rồi giữ lấy. Jimin rón rén bước thêm một bước nhưng tiếng rên khẽ lại bật khỏi môi. Cảm giác nhục nhã xộc đến.
Cậu ướt.
Không chỉ là một mảng nhỏ, không chỉ lấm tấm chút ẩm ướt trong quần lót. Jimin gần như ướt sũng. Dịch nhờn tràn trên da, chảy xuống tận bắp đùi như thể kỳ phát tình đã khởi động. Không thể nào, cậu lặp đi lặp lại trong đầu cho đến khi thêm một làn tinh dịch nữa trào ra khiến Jimin khẽ nức nở trong khó chịu.
Không thể như vậy được.
Kỳ phát tình của cậu đáng lẽ còn ít nhất một tháng nữa mới đến, sao giờ da thịt lại nóng rực, bắp đùi ê ẩm, bụng quặn xiết như lửa đốt.
Jimin hít thật sâu, ngửi thấy dư âm hương của Taehyung quấn quanh mình y như khi ở cạnh một nhân thú khác trong khi rõ ràng anh ta không phải và tất cả chẳng còn gì có thể lý giải nổi nữa. Đầu óc mịt mù, cậu tách mình khỏi cánh cửa, cố lê thân xác rệu rã vào phòng tắm, ném phăng bộ quần áo tàn tạ xuống rồi chui vào làn nước lạnh.
"Bình tĩnh lại" cậu tự nhủ, gần như bật khóc "B...Bình tĩnh đi Jimin, tự trấn tĩnh đi."
Mắt nhắm nghiền, lồng ngực co giật vì hơi thở đứt đoạn dưới làn nước lạnh. Cậu lặp đi lặp lại những lời đó nhưng vô ích, cơ thể vẫn nóng hơn, yếu hơn, nhạy cảm đến mức khủng khiếp. Cậu cố gắng kỳ cọ mạnh hơn để tẩy sạch mùi hương còn sót lại, nhưng càng cố lại càng bị dồn ép đến ngộp thở.
Nút thắt trong cổ họng nghẹn cứng, khiến Jimin không còn thở nổi. Đau đớn. Theo cách cậu chưa từng trải qua.
Trong cơn hoảng loạn, Jimin vặn tắt vòi sen rồi để cơ thể rơi dọc theo vách tường, suýt đập cả sau đầu xuống nền khi ngã quỵ. Một cánh tay buông lỏng trên thành bồn. Đôi tai cáo cụp sát, chiếc đuôi run lên quấn quanh eo. Nhưng mặc kệ Jimin làm gì, thân thể vẫn gào thét đòi được giải thoát.
Trong tiếng nức nở, cậu nắm lấy dương vật hồng ửng của mình, giật bắn người khi những ngón tay nhỏ bé lần đầu quấn quanh, kéo một nhịp thử nghiệm. Cơn chấn động lao khắp cơ thể, thổi bay hơi thở trong lồng ngực, thúc giục bàn tay run rẩy vội vã cọ nhanh hơn. Tiếng khóc cao vút bật khỏi môi, dội vào vách tường, lớn đến nỗi nếu ai đứng ngoài cửa chắc chắn sẽ nghe thấy.
Họ chắc chắn sẽ nghe thấy.
Jimin chẳng cần nhiều để bắn ra, ướt dính khắp tay, khắp bồn. Đuôi và tai co giật dữ dội, thân hình run lên không ngừng.
"Ah...Ah..., nữa đi" cậu bật khóc van vỉ khi những ngón tay vẫn mải miết, tiếng nhầy nhụa ướt át từ tinh dịch vang lên dâm đãng đến mức chỉ khiến cơn động dục của cậu thêm dữ dội, biến những suy nghĩ trong đầu thành mớ hỗn loạn.
"Nữa, nữa, nữa."
Chỉ có Jimin và bản năng con cáo tuyệt vọng bên trong.
Không ai cho cậu thứ cậu khao khát. Không ai đáp lại lời cầu xin.
Bàn tay của cậu không đủ. Hoàn toàn không. Vậy mà Jimin vẫn giật ra được thêm một lần nữa khi bàn tay còn lại túm lấy chiếc đuôi nhạy cảm, siết chặt phần gốc, trong khi ngón cái cọ loạn trên đỉnh quy đầu. Cả người cậu run rẩy, đổ sập khi khoái cảm dồn nén bùng nổ. Tinh dịch phun ra từng đợt, phủ trắng da thịt, hòa lẫn dòng nước còn nhỏ xuống, đặc sệt.
Cảm giác này không thể chịu nổi. Nó còn tệ hơn kỳ phát tình trước, còn khủng khiếp hơn mọi điều Jimin từng tưởng tượng và trong cơn đau xen lẫn hoảng loạn vì trải nghiệm cường độ kinh hoàng ấy, cậu đã ngất lịm ngay tại chỗ.
---
Tiếng chuông cửa kéo Jimin trở lại thực tại. Nó vang lên, vọng khắp căn hộ.
Cậu chớp mắt mở ra. Mi mắt ướt đẫm nước mắt, làn da dính nhớp vì mồ hôi, tinh dịch thì đã khô trên cơ thể.
Chuông lại reo lần nữa.
Đôi tai và chiếc đuôi của cậu khẽ giật. Cậu vẫn chưa kiểm soát lại được chúng và có lẽ cũng chẳng thể cho đến khi kỳ động dục này kết thúc. Cẩn thận chống tay lên mép bồn, Jimin cố gắng gượng đứng dậy, nhưng trước khi kịp nhận ra, đôi chân đã khuỵu xuống, khiến cậu ngã nặng nề cùng tiếng rên đau đớn.
Tệ thật. Không biết cậu đã nằm trong bồn tắm bao lâu rồi?
"Jimin-ssi?"
Đôi tai Jimin vểnh cao ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu nhăn mũi, chẳng cần tập trung nhiều cũng bắt được chút hương ngọt ngào kia.
Taehyung.
Như được tiếp thêm sức mạnh, Jimin lại chống tay đứng lên, suýt ngã thêm lần nữa khi từng bước trượt ra khỏi bồn để vội vàng khoác lấy chiếc áo choàng. Cậu siết chặt dây quanh eo, liếc nhanh vào gương trên bồn rửa để chắc rằng mình không quá tệ. Và...
Khốn thật. Trông cậu đúng là thảm hại.
"T...Tôi ra ngay đây" Jimin lắp bắp, giọng nứt ra rồi đưa tay vuốt lại mái tóc. Ý tưởng tệ hại, bởi ngón tay cậu vẫn còn dính tinh dịch. Dù đã khô nhưng vẫn thế.
Nuốt nghẹn một hơi, Jimin bước ra khỏi phòng tắm, giật mình khi thấy ánh nắng ban mai tràn ngập khắp căn hộ, cậu đã ở trong bồn suốt cả đêm sao? rồi vội vàng chạy đến cửa chính. Cậu chỉ hé một khe nhỏ đủ để liếc ra ngoài, không để Taehyung nhìn thấy mình.
"Chào" Jimin nói khẽ, má đỏ bừng khi thấy hàng xóm đang mặc áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần tây nâu sẫm, tay áo xắn gọn, tóc chẻ ngôi giữa được vuốt mượt mà hoàn hảo.
"Chào" Taehyung mỉm cười, nụ cười ôn hòa, dịu dàng và đẹp đến nao lòng. Ngón tay Jimin siết chặt lấy tay nắm cửa, tay kia bấu chặt vạt áo choàng như để giữ mình khỏi ngã.
"Xin lỗi vì đến làm phiền sớm thế này. Tôi gặp bà cụ sống kế bên, bà ấy bảo nghe thấy gì đó từ căn hộ cậu tối qua..." anh nói nhẹ nhàng và dạ dày Jimin như chùng hẳn xuống ngay cả khi Taehyung chưa nói hết "bà ấy lo lắng nên tôi nghĩ sáng nay qua xem cậu có ổn không. Tối qua đã xảy ra chuyện gì à?"
"Không... Không có" Jimin vội lắc đầu, cơn choáng ập đến ngay sau đó.
Bà ấy nghe thấy ư? Có người nghe thấy sao? Bà ấy nhận ra à? Taehyung có nhận ra không? Có...
"Này" giọng trầm dịu của Taehyung kéo Jimin ra khỏi hố sâu hoảng loạn. Bàn tay anh đặt nhẹ lên cửa, ấn khẽ như muốn khuyến khích cậu mở rộng thêm nhưng Jimin vẫn đứng yên, kiên quyết không lùi lại. Đôi mắt Taehyung mềm đi khi hiểu ra, nhưng anh cũng không rút tay về.
"Xin lỗi, tôi làm cậu sợ à?"
"Không" Jimin đáp ngay "Tôi chỉ..." không thể đứng đây thêm khi mùi hương của anh đang thôi thúc con cáo trong tôi lao đến, "...không khỏe lắm."
"Tôi biết."
"Anh..." mắt Jimin mở to. "Ý anh là gì khi nói biết?"
Thoạt đầu, đôi môi Taehyung chỉ khẽ mấp máy rồi một tiếng cười nhỏ thoát ra. "Tôi là bác sĩ chuyên về hybrid, Jimin à."
Chân Jimin suýt khuỵu. "P...Phải rồi" cậu lẩm bẩm, tim đập thình thịch, đầu óc tua đi tua lại cách Taehyung gọi tên mình đầy thân mật, dịu dàng. Jimin à.
"Tôi chỉ cần thêm thời gian" cậu cố nuốt khan trong khi hương của Taehyung quấn lấy mình, len lỏi xuống tận giữa hai chân và thật sự là một phép màu khi đến giờ cậu vẫn chưa để lộ ra vệt dịch nhờn nào. "Tôi tạm ổn."
Khoảnh khắc im lặng.
Gương mặt Taehyung thoáng sững sờ. "Cậu..." anh lắp bắp như vấp vào chính lời mình, "cậu đang tự chịu động dục một mình sao?"
Má Jimin đỏ ửng vì xấu hổ. Đúng là chẳng thể giấu triệu chứng trước mặt một bác sĩ chuyên trị giống loài mình, nhưng cậu vẫn hy vọng sẽ không quá lộ liễu.
"Đó không phải chuyện của anh" cậu thì thầm.
"Đúng, không phải" Taehyung gật đầu, cuối cùng cũng rút tay khỏi cánh cửa. "Nhưng nhìn cậu đỏ bừng thế này lại còn đứng không vững, tôi thật sự thấy có lỗi nếu bỏ mặc để đi làm, để mặc cậu chịu đau như vậy."
Một tia rạo rực bùng lên trong bụng Jimin. Cậu cố giấu, mắt dán xuống tay nắm cửa mà mình đang mân mê loạn xạ.
"Tôi vẫn luôn tự vượt qua kỳ động dục. Vẫn... ổn" cậu nói dối và khóe mắt đã nhòe đi khi nghĩ đến cảnh phải chịu đựng cơn đau đớn này thêm vài ngày. "Tôi nghĩ... thuốc ức chế có thể giúp..."
"Tôi không khuyên dùng đâu."
Jimin giật phắt đầu lên, đối diện ánh mắt Taehyung, cố nuốt tiếng rên thất vọng. "Nhưng nó sẽ giúp tôi... đúng không?"
"Đúng là thuốc có thể giúp cậu, nhưng đó không phải loại mà tôi có thể đưa mà chưa bàn kỹ và lựa chọn loại phù hợp với cơ thể cậu" Taehyung giải thích cẩn trọng. "Hơn nữa, nếu bây giờ cậu dùng mà không hợp, hậu quả sẽ rất nguy hiểm."
"Vậy... anh định giúp tôi kiểu gì?"
"Xin lỗi nếu điều này nghe có phần lạc đề..." Taehyung ngập ngừng, "nhưng tôi có vài bộ quần áo của hybrid. Không phải tôi sưu tầm gì đâu, là của bạn tôi để lại." Anh vội nói khi thấy Jimin nhíu mày khó hiểu. "Thỉnh thoảng họ bị quá tải khi đến nhà tôi, nên họ để sẵn quần áo lại. Mùi hương của một hybrid có thể giúp hybrid khác dịu xuống, nên tôi giữ chúng. Nếu cậu muốn..."
"Không." Lời đáp bật ra ngay lập tức khiến cả hai đều sững lại. "À... ý tôi là những mùi khác sẽ làm tôi khó chịu hơn... tôi nghĩ không hợp đâu."
"Tôi biết giống loài của cậu rất đặc biệt" Taehyung dịu giọng, "nhưng hình như tôi vẫn còn một bộ của một người bạn cũng là cáo lai."
Jimin lắc đầu. Không. Tôi không muốn. Cậu mím môi, đùi khẽ siết chặt lại, lấy hết can đảm để hỏi, thật khẽ khàng.
"Tôi có thể giữ quần áo của anh... được không?"
Nếu thấy yêu cầu kỳ lạ, Taehyung cũng không hề tỏ ra như vậy. Đôi mắt anh chỉ dõi sâu vào mắt Jimin, như chờ cậu đổi ý, nhưng Jimin vẫn nhìn lại không rời.
"Tôi... không có mùi hương gì đặc biệt. Tôi là người mà" anh nhắc một sự thật rõ ràng.
Jimin cố lắm, thật sự cố để tự nhủ với con cáo trong mình rằng Taehyung chỉ là con người, mùi của anh sẽ chẳng giúp được gì. Thế nhưng, càng đứng đó trong vòng hương quen thuộc của anh, Jimin càng không thể ngăn mình khỏi cảm giác muốn bật khóc.
Đó không chỉ là mùi của con người mà là thứ hương quá đỗi dễ chịu vừa dịu dàng vừa khiến cậu run rẩy.
Jimin khẽ thì thầm, má nóng bừng. "Tôi hứa... mùi hương của anh sẽ giúp tôi nhiều hơn anh nghĩ."
Đôi mắt Taehyung mở to. Rồi anh gật đầu, nghiêng người ra hiệu về phía cửa nhà mình. "Vậy tôi sẽ lấy cho cậu vài bộ quần áo. Cậu chờ tôi được không?"
Ban đầu, Jimin gật ngay, quá háo hức muốn có được quần áo của anh nhưng rồi cậu lắc đầu khi nhớ lại câu hỏi và nhận ra ý nghĩa thật sự của nó. Hành động ấy khiến Taehyung khẽ bật cười.
"Tốt. Vậy cậu chờ ở đây."
Jimin gật thêm lần nữa, đầy mong chờ.
Cậu bấu chặt lấy cánh cửa, móng vuốt nhỏ khẽ hằn vào gỗ, mắt dõi theo dáng anh biến mất vào căn hộ đối diện. Dù Taehyung chỉ đi trong chốc lát, Jimin lại thấy như cả một đời dài. Người cậu đang bốc cháy. Từ đầu đến chân. Ngọn lửa cuộn chặt trong bụng, nở rộ trong lồng ngực bùng vỡ giữa đôi đùi run rẩy.
Khi Taehyung cuối cùng cũng bước ra, Jimin chỉ còn biết bật thành tiếng rên khẽ đầy nhẹ nhõm.
"Chừng này đủ không?"
Jimin với tay nhận lấy chồng quần áo nhỏ Taehyung đưa có hai chiếc áo thun và hai chiếc hoodie, nặng trĩu mùi hương của anh. Cậu lập tức ôm chặt vào ngực, vùi mặt vào lớp vải, một luồng khoái cảm mãnh liệt chạy dọc sống lưng.
"Hoàn hảo..." cậu lẩm bẩm, giọng yếu ớt, khẩn cầu. "Cảm ơn anh, Taehyung."
"Không cần khách sáo thế đâu" Taehyung bật cười. "Cậu có số tôi trên tấm danh thiếp hôm qua rồi, cứ liên lạc bất cứ khi nào cậu cần, được chứ?"
Jimin gật đầu lia lịa. Cậu vội thở ra một lời tạm biệt mà chẳng chắc anh có nghe thấy không rồi đóng sập cửa lại, gần như lao thẳng vào phòng ngủ và đổ ập xuống giường.
Trong cơn vội vã, cậu vứt bỏ áo choàng, để da thịt được tiếp xúc trực tiếp với quần áo của Taehyung. Cậu cố xếp chúng thành tổ, nhưng không đủ. Quá ít. Chỉ vừa che được phần bụng dưới khi cậu bắt đầu cọ xát vào. Thật bức bối. Jimin thở hắt, một tay túm chặt ga giường, tay kia giữ những chiếc áo không xê dịch để có thể hối hả lắc hông trên đó, nhịp điệu ướt át, vụng về, chỉ để rượt đuổi lấy khoái cảm đang dồn tụ nơi bụng dưới.
Cậu đã ở lằn ranh của cực khoái, gần ngay đó nhưng lại xa vời. Không đủ. Và Jimin biết rõ nó sẽ chẳng bao giờ đủ. Cậu cần thứ gì đó bên trong, nhiều hơn những ngón tay run rẩy này, nhưng giờ thì đó là tất cả những gì cậu có.
Chỉ còn cậu và mùi hương của Taehyung.
Những tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng khi Jimin với tay ra phía sau, chất nhờn tuôn tràn ngay khi ngón tay lách vào giữa khe ướt sũng, không chần chừ mà đẩy thẳng vào, vành hậu môn dễ dàng nuốt lấy chúng.
Một tiếng nấc thoát ra từ môi hé mở trước khi cậu vùi mặt vào gối, cắn chặt để nén lại, trong lúc những ngón tay bắt đầu xoáy sâu hơn, cắt kéo để lấp đầy phần nào, nhưng chẳng thấm vào đâu. Quá ít, quá vô vọng, chỉ khiến sự bức bối dâng cao thay vì khoái lạc. Hông cậu vẫn hối hả cọ vào quần áo và rồi khoảnh khắc tiếp theo, Jimin đã run rẩy bật khóc trong gối khi cực khoái quét qua. Tuyệt vọng, cậu vẫn tiếp tục tự đâm ngón tay vào khi bắn ra, cái đuôi run lên dữ dội phía sau, đôi tai ép sát xuống mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
"Taehyung... làm ơn... làm ơn... làm ơn...!" Jimin nức nở, giọng the thé, vỡ vụn, tội nghiệp cố đẩy ngón tay sâu hơn tìm đến tuyến tiền liệt nhưng không chạm tới, đau đớn, bất lực
Cực khoái thứ hai ập đến dữ dội khi cậu đưa tay còn lại nắm lấy dương vật đỏ rực, giật mạnh đến lúc tinh dịch phun tràn, vấy bẩn khắp ga giường cùng nhầy nhớt và mồ hôi. Tiếng rên của cậu vang vọng khắp căn phòng khi tận hưởng đến kiệt cùng, nước mắt thấm ướt gối, và cảm giác cuối cùng còn vương lại trước khi ngất lịm là hơi ấm của mùi hương Taehyung quấn trọn quanh mình.
Dịu dàng và an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com